Dật Tiếu Khuynh Thành - Nụ Cười Khuynh Thành

Chương 133: Chương 133: Làm Khách.




CHƯƠNG 133 : LÀM KHÁCH.

Trong phòng , có hai người nói chuyện.

“Vì sao cậu lại cảm thấy hứng thú với Ti Lưu Dật như vậy ?”.

“Tôi có sao ?”.

“Không cần giả ngu , tôi thấy rõ hết rồi”.

“Cậu nói có thì cho là có đi , cậu ấy lại đúng sở thích của tôi nữa chứ”.

“Tôi không biết vì sao hắn trưởng thành lại ra như thế , nhưng mà , cậu ta , là người tốt , cậu đừng , cậu đừng…..”.

“Cậu muốn nói gì ?”.

“Cậu đừng làm tổn thương cậu ấy”.

“Cậu đang ra lệnh cho ta sao ? Đừng quên hoàn cảnh hiện tại của cậu , cậu bây giờ vẫn còn thời gian lo cho người khác sao ?”.

“…Tôi biết rồi”.

Một người im lặng lui ra ngoài , trong phòng chỉ còn một người.

“Người ta không thể tổn thương nhất , chính là cậu ấy a”.

…..

Tiêu Dật đem chuyện tới lâu đài cổ của Lâm Ảnh nói cho Ti Tu Dạ, Ti Tu Dạ trầm mặc một hồi rồi cũng đồng ý với nó.

“Dật Nhi , ngươi trưởng thành rồi, có một số việc làm theo ý mình ta cũng không ngăn cản, ngươi chỉ cần biết , ta làm tất cả mọi chuyện đều vì tốt cho ngươi”.

Cũng bởi vậy mà Tiêu Dật không làm gì mà cũng cảm thấy áy náy mấy phần, cảm giác giống như mình tổn thương tấm lòng của Ti Tu Dạ.Cho nên , đến thời gian hạnh phúc buổi tối , Tiêu Dật cũng có một chút lấy lòng , làm một số tư thế xấu hổ , yêu cầu nào của Ti Tu Dạ cũng đồng ý, kết quả làm cho tính điên cuồng của Ti Tu Dạ trỗi dậy ,dày vò nó đến tận gần sáng (Ôi mẹ ơi , anh Dạ trâu quá :D)

Tiêu Dật mệt đến bất tỉnh không thể nhìn thấy nụ cười mỹ mãn trên khuôn mặt Ti Tu Dạ.

“Dật Nhi , Dật Nhi , tỉnh đi nào”

Bên tai truyền đến tiếng gọi dịu dàng của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật mệt mỏi miễn cưởng mở mắt.

“Hửm ?”.

“Không phải con muốn đến lâu đài cổ của Lâm Ảnh sao ? Đến lúc xuất phát rồi”.

Ti Tu Dạ nhiệt tình giúp Tiêu Dật mặc quần áo , rửa mặt xong xuôi , đưa lên xe , còn Tiêu Dật thì đang nửa tỉnh nửa mê, để tùy ý Ti Tu Dạ bố trí.

Ở trên xe ngủ thêm một giấc nữa Tiêu Dật mới chậm rãi tỉnh lại.

“Chúng ta đến chỗ nào rồi ?”.

“Cũng được nửa đường rồi , cậu ngủ tiếp một tiếng nữa thì vừa lúc đến nơi”.

Giọng nói quen thuộc kia khiến cho Tiêu Dật mở to mắt.

“Anh Hoàn ?”.

Ti Hoàn ngồi ở phía trước quay đầu lại , đẹp trai giơ tay lên.

“Hi (tiếng anh)”.

“Sao , sao anh lại ở đây ?”.

“Cậu nói sao tôi lại ở chỗ này à.Là ai đem tôi ném vào khóa huấn luyện dành cho gia chủ ? Là ai không nói một lời đã cùng daddy của mình bỏ đi ?”.

Những lời này khiến cho Tiêu Dật có chút chột dạ.

Lúc trước vì ‘vật gì có thể dùng thì cố gắng dùng hết sức’, Tiêu Dật đã đem khóa huấn luyện trước khi tiếp nhận chức vị gia chủ của mình giao cho Ti Hoàn , để hắn thay mặt chủ mà đi huấn luyện , dù sao , sau này khi mình thành gia chủ rồi , mọi chuyện đa số đều do Ti Hoàn giải quyết.

Sau này thì quên sạch mất chuyện này, cùng Ti Tu Dạ rời khỏi Ti gia, chắc là lúc đó có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Ti Hoàn chắc cũng bị lôi vào gánh vác vài phần.

Gia chủ vẫn còn chưa có lên làm, vậy mà trợ thủ của gia chủ đã bắt đầu vì gia chủ của mình mà thu dọn chiến trường rồi, bạn nói xem Ti Hoàn có thể không tức được sao ?

“Vậy , anh đi theo em đến lâu đài cổ làm gì ?”.

Ti Hoàn hùng hồn trả lời : “Một là tôi muốn nghỉ ngơi , hai là tôi muốn đi theo cậu , để từng giờ từng khắc khi cậu nhìn thấy tôi sẽ tự kiểm điểm về những chuyện mình đã làm”.

Đối với câu trả lời quấy rối của Ti Hoàn, Tiêu Dật không thể tiếp tục ăn bữa sáng của mình nữa , tự kiểm điểm sao ? Hử , nói sau đi.

Mặt khác , Ti Hoàn có chút thở phào nhẹ nhõm, thực ra hắn đối với câu trả lời của mình có được Tiêu Dật chấp nhận hay không vẫn còn có chút lo lắng. Nếu không phải gia chủ đại nhân đương nhiệm ép buộc hắn từ núi Diêm Minh ra , cùng với gia chủ đời kế tiếp vô công rỗi nghề đến lâu đài cổ , quấy rối những lúc Tiêu Dật và Lâm Ảnh bên cạnh nhau thì một người ưu tú trong các ưu tú của Võ bộ như hắn phải lưu lạc đến đây làm tài xế sao ?

…..

Xe tiến vào cổng của lâu đài cổ , Lâm Ảnh đã đứng chờ sẵn ở đó.

“Dật Dật”.

Lâm Ảnh đi lên nắm lấy tay Tiêu Dật , kéo nó vào bên trong.

Nói là dắt tay, nhưng thực ra Tiêu Dật cũng không phải là người tùy tiện , cũng không thích thân thiết gần gũi nắm tay nắm chân với người khác.Nhưng mà , khi nó lần đầu tiên gặp Lâm Ảnh, lúc dẫn bọn họ đi dạo quanh trường, Lâm Ảnh tự nhiên nắm lấy tay nó, nhưng nó lại thấy không có chút khác thường nào , rõ ràng là một người xa lạ vừa mới quen biết , nhưng Tiêu Dật lại cảm thấy như đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

“Tôi nói nè Lưu Dật , cậu đừng có được người ta đón tiếp mà quẳng tôi lại thế này chứ”.

Giọng nói uể oải của Ti Hoàn từ phía sau truyền tới , Tiêu Dật bỗng nhiên cảm thấy có một lực kéo mình sang bên cạnh.

Ti Hoàn nắm lấy bả vai Tiêu Dật , quay sang phía Lâm Ảnh chào : “Chủ nhân lâu đài cổ đại nhân , ngưỡng mộ đã lâu a”.

“Ảnh Ảnh , anh ấy là bạn của mình , Ti Hoàn , hôm nay đưa mình tới đây , cậu sẽ không để ý nếu anh ấy cùng đi chứ ?”.

“Dật Dật ?”.Lâm Ảnh không có biểu tình gì , hướng ánh mắt thăm dò về phía Tiêu Dật.

Nhìn đôi mắt tím đậm của Ti Hoàn, Lâm Ảnh hơi híp mắt lại , cười nói : “Không sao, nếu đã là bạn của Dật Dật , mình nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt”.

Dưới sự hướng dẫn của Lâm Ảnh , Tiêu Dật và Ti Hoàn tiến vào lâu đài cổ.

Vách tường trạm khắc hoa văn , sàn nhà được trải thảm Ba Tư , chiếc đèn trùm to lớn từ trần nhà buông xuống, đồ trang trí tinh xảo , những bức tượng và lọ hoa thanh lịch mà quý phái , những đồ vật gia dụng theo phong cách Châu Âu , những hầu gái hầu nam ăn mặc rất chỉnh tề cung kính đứng chào ở một bên.

Ánh mắt của quản gia mang theo sự nghiêm trang , cúi người chào: “Hoanh nghênh đã đến , các khách nhân tôn quý”.

Nhìn quản gia nhà người ta cẩn thận tỉ mỉ , nhìn lại quản gia nhà mình , hình ảnh Lâm Văn Thanh vẫy vẫy chiếc khăn tay tiễn mình lại hiện lên trong đầu, Tiêu Dật không khỏi xấu hổ.

“Dật Dật , đây là quản gia Wiliam của mình , cậu có yêu cầu gì cứ nói với ông ấy.Đến đây , mình dẫn cậu đi xem phòng thí nghiệm của mình”.

Lâm Ảnh nói xong liền rất tự nhiên muốn nắm lấy tay Tiêu Dật kéo đi nhưng lại bị Ti Hoàn ngăn lại , hắn bắt lấy tay Lâm Ảnh.

“Lâu đài cổ của ngài Lâm thật khiến tôi mở rộng tầm mắt , rất có khí thế a , Ti Hoàn muốn ngài tiếp đãi nhiều hơn một chút”.

Âm thầm nghiến răng , Lâm Ảnh giả vờ cười nói : “Ngài Ti Hoàn quá khen rồi”.Sau đó dùng lực rút tay về.

Nhìn bóng lưng đằng trước có chút tức giận , Tiêu Dật nhỏ giọng nói : “Anh Hoàn , anh đừng có trêu Ảnh Ảnh nữa , đến nhà người ta làm khách sao lại có thể trêu tức chủ nhà được”.

Ti Hoàn cười khổ không trả lời, hắn làm như vậy cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ Ti Tu Dạ giao mà thôi.

“Ảnh Ảnh , chỗ này , chắc là treo một bức tranh đúng không ?”.Chỉ vào một dấu vết rõ ràng trên tường , Tiêu Dật hỏi.

“Đúng vậy , thực ra trên tường của lâu đài cổ đều treo chân dung của chủ nhân các đời , nhưng mà , vừa đúng lúc hôm qua đem đi sửa chữa rồi”.Lâm Ảnh trả lời.

Ba người đang đi , đằng trước có một người hầu gái cúi đầu chào , trên tay bưng một chậu hoa, vừa ngẩng đầu nhìn ba người kia, bỗng nhiên kinh hô lên một tiếng.

“Cẩn thận ”.Tiêu Dật nhanh tay đỡ được chậu hoa đang rơi xuống, hoa đẹp như vậy, không nên bị hỏng.

“Ngài….”.

Cô hầu gái ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Dật một lát rồi lại quay sang nhìn chủ nhân của mình.

“Vẫn còn đứng ngây ra đó làm gì ?”.

Tiêu Dật lần đầu tiên nghe thấy Lâm Ảnh nói lạnh lùng như thế , giọng nói ngọt ngào êm dịu ngay lập tức trở lên nghiêm khắc vô cùng.

“Dạ , vâng”.

Cô hầu gái bị ánh mắt của Lâm Ảnh lướt qua làm cho rùng mình, cả người run cầm cập , cầm lấy chậu hoa , ba chân bốn cẳng chạy mất.

“Dật Dật , cô hầu gái kia , chưa thấy qua sự đời , cậu bỏ qua nha”.Lâm Ảnh chuyển biến rất nhanh, đối với Tiêu Dật lại trở thành hồn nhiên.

“Không có gì”. Lúc này Tiêu Dật chỉ nghĩ lại có thêm một người bị vẻ ngoài của mình ảnh hưởng.

……..

“Dật Dật , có phải hôm qua cậu ngủ không ngon đúng không ?”.

Nhìn qua một chút , Lâm Ảnh nhạy cảm phát hiện ra vẻ ủ rũ của Tiêu Dật.

Tiêu Dật dựa vào Ti Hoàn , áy náy nói với Lâm Ảnh : “Ngại quá, Ảnh Ảnh, hôm qua , hôm qua mình ngủ hơi muộn một chút”.

Trong lòng nó oán giận Ti Tu Dạ không dưới trăm lần, bây giờ thì nó đã biết được mưu đồ của tên yêu nghiệt đó , chỉ tại mình quá tốt bụng nên mới lọt bẫy của hắn.

“Không sao , nhưng hiện tại trông cậu mệt mỏi quá , hay là ngồi xuống nghỉ lát đi”.Lâm Ảnh quan tâm nói.

Ba người đi vào nhà ăn, quản gia William được huấn luyện nghiêm chỉnh đã sớm chuẩn bị chu đáo trà nước , đặt trên chiếc bàn gần cửa sổ.

Ti Hoàn đi cạnh Tiêu Dật đã thấy nhàm chán muốn chết , điều hắn thích chính là đánh nhau loạn xạ , cho dù là cho hắn nhìn thấy những dụng cụ phức tạp trong phòng kia hay là hiện tại đang ngồi hưởng thụ ánh nắng mặt trời , đều không phải khẩu vị của hắn.

“Nghe nói thân thủ của ngài Ti Hoàn không tồi , ”. Lâm Ảnh giống như hiểu rõ lòng người : “Có hứng thú đến vườn hoa của tôi đi dạo vài vòng không ?”.

Tuy nói là đi dạo vườn hoa, nhưng mà tâm trạng hưng phấn của Ti Hoàn lập tức dâng lên, vườn hoa của lâu đài cổ, sao có thể là vườn hoa tầm thường được chứ , những cơ quan trùng trùng điệp điệp kia đối với Ti Hoàn mà nói chính là một lọai hấp dẫn , một loại thách thức.

Thấy Ti Hoàn đứng ngồi không yên, Tiêu Dật dựa vào ghế nói : “Anh Hoàn đến đó thử một chút xem sao”.

Ti Hoàn lúc này gần như đã quên mất nhiệm vụ của Ti Tu Dạ giao cho, xoa xoa tay đi theo quản gia William rời khỏi phòng ăn.

Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Tiêu Dật và Lâm Ảnh.

Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, trên bàn phảng phất hơi nước bốc lên từ chén hồng trà, điểm tâm tinh xảo , một bầu không khí yên tĩnh nhàn nhạt quanh hai người.

Yên tĩnh trong thời gian dài, tinh thần của Tiêu Dật có chút khôi phục, nó nhìn Lâm Ảnh mở miệng nói : “Ảnh Ảnh , vì sao cậu lại che mặt vậy ?”.

Chậm rãi rủ mắt xuống, Lâm Ảnh nhẹ giọng nói : “Mình sợ sẽ dọa Dật Dật”.

“Sao lại như thế chứ , lá gan mình rất lớn đấy”.Dật Dật cười nói.

Lâm Ảnh vẫn cúi đầu không nói.

“Mình không có ý gì khác , chẳng qua là tò mò mà thôi”.Tiêu Dật cho là mình đã chạm vào chuyện đau lòng nào đó của Lâm Ảnh.

“Vào một ngày nào đó, mình sẽ cho Dật Dật nhìn bộ dạng của mình”.Lâm Ảnh ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu tím.

“Ừ”. Tiêu Dật nghiêng người , sờ sờ đầu Lâm Ảnh , bời vì cảm thấy đôi mắt ngấn nước đen nháy kia của hắn rất giống một bé động vật nhỏ.

Động tác hơi cúi xuống kia của Tiêu Dật, khiến cho cổ áo hơi trễ xuống, những vết màu đỏ tím đập thẳng vào tầm mắt của Lâm Ảnh , in lên làn da trắng nõn kia càng hiện lên vẻ mê người.

Ánh mắt của Lâm Ảnh tối sầm lại, bàn tay đặt dưới bàn cũng nắm chặt lại.

Ti Hoàn đi vào nhìn thấy cảnh này.

Hắn lập tức gây ồn ào : “Cơ quan của ngài Lâm quả là danh bất hư truyền a , xem tôi mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại này”.

Tiêu Dật ngồi trở lại ghế : “Anh Hoàn không có phá vườn hoa của Ảnh Ảnh đấy chứ ?”

Lâm Ảnh cũng hồi phục lại bình thường, nhẹ nhàng cười : “Nếu là như thế, mình chỉ có thể nói thiết kế của mình vẫn chưa hoàn mỹ mà thôi”.

“Yên tâm , thân trên địa bàn người khác , tôi vẫn còn giữ chừng mực”.

Ti Hoàn nói xong ,vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Tiêu Dật và Lâm Ảnh cùng bưng chén trà lên , trong lòng dâng lên cảm giác là lạ.

END C133

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.