Dật Tiếu Khuynh Thành - Nụ Cười Khuynh Thành

Chương 129: Chương 129: Cùng Nhau Ăn Mừng.




CHƯƠNG 129. CÙNG NHAU ĂN MỪNG.

Từ biệt ông cháu Hoa gia , Tiêu Dật và Ti Tu Dạ mang theo Ti Lưu Duệ trở về Ti gia.

Từ trên xe bước xuống, vẫn chưa tiến vào cửa, tất cả vẫn giống như mọi ngày , Tiêu Dật cảm thấy mình như mới rời khỏi Ti gia ngày hôm qua.

“Surprised !”.

Đẩy cánh cửa ra, ban đầu đại sảnh đang yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện từng đợt từng đợt pháo bông.

Tiêu Dật chăm chú nhìn kỹ, Mộc Tuyết Dương , Mộc Tuyết Thần , Tiêu Mẫn Nhi , Ti Tu Khải, Tiêu Chinh , Ti Lưu Du , Ti Lưu Giác, Liêm Thu , Liêm Nham , Liêm Hình Điềm , thậm chí là Ti Lưu Cẩn đáng nhẽ đang ở thành phố L , tất cả đều tập họp lại.

“Mọi người…….”.

“Linh, có phải rất ngạc nhiên không ?”.Mộc Tuyết Dương tiến đến trước mặt Tiêu Dật : “Hai người các cậu bây giờ có thể tính là người yêu cuối cùng cũng thành người nhà rồi , là chuyện cực vui , là chuyện cực vui”.

“Biết hai người sẽ trở về , Dương nhất định đòi chào mừng cho hai người , cho nên…….”.Mộc Tuyết Thần cũng không cảm thấy quá ngại ngùng , dù sao ở đây cũng toàn người nhà cả.

“Anh họ”. Ti Tu Khải nịnh hót chen lên, đồng thời cấp cho Ti Lưu Duệ ánh mắt , làm tốt lắm.

Ti Lưu Duệ vui vẻ lắc lư cái thân hình mũm mĩm đi tìm đồ ăn , bây giờ mommy và daddy nhất định không rảnh để giám sát nó, nó sao có thể bỏ qua một bữa ăn ngon lành như vậy chứ.

“Tu Khải , thật phiền chú nhiệt tình để cho con của chú đến tìm bọn anh như vậy ”.Ti Tu Dạ xưa nay hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ôn hòa.

Ti Tu Khải thụ sủng nhược kinh, hơn nữa Ti Tu Dạ quay về , trọng trách trên người hắn cuối cùng cũng được tháo xuống rồi, trong lòng vui vẻ , hì hì nói : “Đâu có , đều là chuyện em nên làm”.

Tiêu Dật đương nhiên biết nguyên nhân Ti Tu Dạ khác thường , nhìn thấy chú Khải bị tai họa mò đến cửa mà không biết , Tiêu Dật tốt bụng vì hắn mà mặc niệm ba giây, sau đó bị đám người Tiêu Mẫn Nhi kéo đi.

“Chú nói xem , anh phải cảm ơn chú thế nào đây ?”.Ti Tu Dạ cố tính dẫn dắt.

Thấy thời kì hạnh phúc đang vẫy tay chào đón mình , Ti Tu Khải có chút khiêm tốn nói : “Chúng ta là anh em họ mà , cần gì phải nói những lời khách sáo ấy chứ ?”.

“Nhưng mà , nếu như anh muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với em , em cũng không ngăn cản .Về phần cảm ơn như thế nào , là do anh họ định đoạt , em tuyệt đối không oán thán”.

“Đây là chính chú nói đấy nhá”. Ti Tu Dạ híp híp mắt : “Như vậy thì , từ mai trở đi , chú cứ tiếp tục làm đại diện gia chủ , chờ đến khi anh có thời gian sẽ thay chú”.

“Ha ha , ha ha , cám ơn anh——–CÁI GÌ ?”.

Ti Tu Khải nói được nửa câu , liền nhảy dựng lên ba thước.

“Xét thấy chú chăm chỉ như vậy , anh quyết định cho chú làm đại diện gia chủ nhiều hơn vài ngày , vị trí gia chủ Ti gia , không cần anh nói , Tu Khải cũng biết có bao nhiêu quyền lực, làm cho tốt nha.Nhớ kĩ , chú cũng đã nói quyết không oán hận rồi đấy”.

Ti Tu Dạ vỗ vỗ vai Ti Tu Khải , sau đó đi về phía Tiêu Dật.

………

Trong lúc Ti Tu Dạ và Ti Tu Khải nói chuyện , Tiêu Dật bị Tiêu Mẫn Nhi và Liêm Thu lầm bẩm bên tai một hồi lâu.

“Dật Dật , ở bên ngoài có chịu khổ gì không ?”.

“Tiểu Dật Nhi , em có cùng ông chủ có làm cái này cái kia không ?”.

“Dật Dật , cái tên đàn ông Ti Tu Dạ kia có ức hiếp con không ?”.

“Tiểu Dật Nhi , hai người các em , ai trên ai dưới ?”.

Im lặng nghe hai người phụ nữ nhiều chuyện này lảm nhảm, Tiêu Dật hướng về phía đám người Ti Lưu Du cầu cứu : “Thật xấu hổ quá a , Dật Dật , bản thân bọn chị còn khó bảo toàn a”.Ti Lưu Du làm khẩu hình miệng nói.

Ti Lưu Giác nhịn cười, nhưng khi nhình thấy ánh mắt Tiêu Mẫn Nhi và Liêm Thu vô tình đảo qua người hắn , da gà da vịt dựng đứng hết cả lên.

Không những nói hai người bọn họ đáng sợ, mà là , đáng sợ đến không tài nào tưởng tượng được . Trải qua chuyện của Dật Dật , hai người này bỗng nhiên nổi hứng muốn làm bà mối.

Ngay cả em trai các ngươi cũng có người yêu rồi , các ngươi là anh là chị sao có thể rớt lại phía sau được, đây là lí do buộc hai chị em song sinh đi xem mặt.

Nói gì thì nói , bọn họ dù gì , một là đại tiểu thư của Ti gia , một là nhị thiếu gia của Ti gia , nhìn xem xem có giống hàng ế tồn kho không ai theo đuổi không ? Có cần phải tham gia cái loại hội xem mặt lạc hậu đó sao ? Bị bao vậy tứ phía như vậy khiến cho hai chị em vừa nghe thấy có cái gì gió thổi cỏ lay là ngay lập tức biến mất như tia chớp.

“Tiểu Thu , đó là đời tư của người khác , em ít hỏi đi vài câu đi”.Liêm Nham đi thẳng tới giải vây, trên tay đang ôm Liêm Hinh Điềm , vừa nhìn thấy ca ca ngày nhớ đêm mong, vội vàng đưa hai tay ra : “Ôm , ca ca ôm”.

Tiêu Dật đưa tay ôm lấy Liêm Hinh Điềm, liền cảm thấy dưới đùi có một lực kéo : “Ôm em , ca ca ôm em”.

Tiêu Dật cúi đầu xuống nhìn, thì thấy Ti Lưu Duệ mép đầy những mẩu vụn bánh, vẻ mặt không cam lòng lườm tiểu cô nương trong lòng Tiêu Dật , “Ti Lưu Duệ !”.Tiêu Mẫn Nhi hét lên : “Sao con dám ăn vụng hả !”.

Ti Lưu Duệ vừa chột dạ mà chùi chùi vào quần Tiêu Dật, vừa làm bộ như không nghe Tiêu Mẫn Nhi nói gì.

“Ca ca , ôm Duệ Duệ , không cần ôm em gái xấu xấu kia”.

Liêm Hinh Điềm tốt xấu gì cũng nghe hiểu được vài phần , vừa nghe thấy tên nhóc béo dám ở trước mặt ca ca xinh đẹp nói xấu mình, nhất thời tức giận.

“Đồ heo mập”.

Giọng nói êm dịu của Điềm Điêm vang lên , nói trúng tim đen.

“Em gái xấu xí”.

“Đồ heo mập”.

Hai đứa bé lườm nhau , Tiêu Dật không muốn bị liên lụy vào, liền đặt Liêm Hinh Điềm xuống đất, khiến cho hai đứa nhỏ lại càng lườm nhau ác chiến hơn.

“Duệ Duệ , con xem đi , đã nói con không được ăn nhiều đồ ngọt như vậy , bây giờ ngay cả em gái cũng chê con béo rồi”.Tiêu Mẫn Nhi không có chút nào cảm thấy mình là mẹ. vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác nói.

“Duệ Duệ không phải là đồ heo mập”.Tức giận bĩu môi,khuôn mặt nhỏ nhắn của Ti Lưu Duệ trông càng béo thêm.

“Điềm Điềm , sao lại nói ca ca là đồ heo mập chứ , không có chút lễ phép nào cả ”.Liêm Thu còn có chút ý thức làm mẹ.

“Anh ấy nói Điềm Điềm xấu , Điềm Điềm có xấu đâu chứ !”.Liêm Hinh Điềm xị mặt oan ức nói.

……

“Cẩn ,cậu về rồi sao ?”.Tiêu Dật đi tới cạnh Ti Lưu Cẩn đang nói chuyện cùng Mộc Tuyết Dương.

“Cậu làm ra chuyện ồn ào như thế , mình có thể an tâm ở bên ngoài sao ?”.Ti Lưu Cẩn cười.

“Vậy , lần này trở về , có đi nữa không ?”.

“Có “.Ti Lưu Cẩn gật đầu, thấy Tiêu Dật có chút trầm xuống, liền nói thêm : “Cậu đừng nghĩ nhiều. Sau khi trở về mình đã quyết định vào công ty để phụ giúp rồi, nếu Lưu Kim đã có Tiểu Du và Tiểu Giác , thì mình sẽ đi trông coi các nơi ở ngoài , nhân tiện giúp cậu quản tốt mấy vị trưởng lão kia, không phải rất tốt sao ?”.

Nghe Ti Lưu Cẩn nói như vậy , Tiêu Dật biết rõ hắn đang cố gắng quên đi tình cảm kia , xứng đáng làm một người anh , trong lòng Tiêu Dật cũng nhẹ nhõm đi không ít.

“Dật Nhi”.Ti Tu Dạ đi tới , ôm lấy nó : “Dạo gần đây có muốn đi đâu không ? Chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch rồi”.

“Sao thế ? Ngươi cho rằng mình rất rảnh sao .”.

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Ti Tu Dạ , có phải người này muốn âm thầm bỏ trốn hay không , quên mất mình là gia chủ Ti gia hay sao.

“Ta thực sự rất rảnh”.Ti Tu Dạ trong lòng vui vẻ : “Ti gia có đại diện gia chủ chống đỡ , chúng ta cứ thoải mái đi”.

Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Ti Tu Khải , Tiêu Dật liền hiểu đầu đuôi mọi chuyện.

“Anh họ , cái gì mà gọi là anh thỉnh thoảng sẽ thay em chứ, em thấy anh không giống bề bộn công chuyện a, bây giờ anh còn bàn cùng Tiểu Dật Nhi ra ngoài chơi nữa , còn không có thời gian sao ?”.Ti Tu Khải không biết là mình đã trọc giận Ti Tu Dạ từ lâu.

“Không thấy anh bây giờ cũng đang rất bận sao ? Anh muốn ở cùng Dật Nhi”.

“Tiểu Dật Nhi..”.Ti Tu Khải âm mưu công phá phía bên Tiêu Dật.

“Chú Khải”.Tiêu Dật sâu xa nói : “Daddy đang muốn rèn luyện chú đấy , trách nhiệm quản lý Ti gia nặng như vậy cũng muốn giao cho chú , đã nói lên daddy rất coi trọng chú ,cảm thấy chú có tiền đồ, cho nên , phải cố gắng a .Không nên phụ sự kỳ vọng của daddy”.

Tiêu Dật cũng không nói giúp Ti Tu Khải, đem Ti Lưu Duệ tống đến chỗ đó thì không có vấn đề gì, nhưng Ti Lưu Duệ không cẩn thận xông vào, khiến cho Tiêu Dật có chút không thoải mái (Đang cơn phê bị cắt ngang , ai thấy thoải mái cho đc =))).

Ai kêu chú không trông coi con cho tốt , coi như con nợ cha trả đi.

Nhưng mà, nói đến chuyện này , Tiêu Dật lại nhớ đến chuyện gì đó.

Nó vẻ mặt hối lỗi quay đầu lại phía Mộc Tuyết Dương : “A Phong , xấu hổ quá”.

“Hử ? Cái gì ?”.Mộc Tuyết Dương đang cùng người khác hăng say nói chuyện , không hiểu chuyện gì.

“Duệ Duệ , nó , không nên nhìn lén…..”.

Vẻ mặt Mộc Tuyết Dương đỏ lên , cầm lấy tay Tiêu Dật hỏi : “Nó nói cho cậu biết rồi sao ? Nó nói với cậu những gì ?”.

Thấy Tiêu Dật khó xử mà ấp úng, Mộc Tuyết Dương đoán được cái tên tiểu sắc lang kia nhất định cái gì cũng nói cả rồi , thẹn quá hóa giận : “TI LƯU DUỆ !”.

Bên này Mộc Tuyết Dương vừa mới hét tên Ti Lưu Duệ , bên kia Ti Lưu Duệ đã ‘Òa’ lên khóc rồi.

“Hể ? ”.Lửa giận của Mộc Tuyết Dương bỗng chốc giảm đi mấy trượng : “Ta , ta hình như chưa có nói cái gì cả ?”.

Nhìn qua phía bên Ti Lưu Duệ , hóa ra là hai đứa trẻ đánh nhau.

Nói là đánh lộn nhưng cũng không có tổn thương gì, hai đứa trẻ mới có mấy tuổi, có thể đánh thành cái gì ? Chỉ là tóc tai rối tung , quần áo xộc xệch mà thôi.

Nhưng mà , vì sao Ti Lưu Duệ khóc ?

Mọi người tò mò đi qua , vây xung quanh, chỉ thấy Ti Lưu Duệ khóc rất thương tâm , mà Liêm Hinh Điềm ấy , đang đắc ý giống một tiểu nữ vương, vênh mặt nhìn Ti Lưu Duệ.

“Anh nói nghe nè Duệ Duệ”.Ti Lưu Giác buồn cười nói : “Không phải là một bé gái thôi sao, em không đánh lại người ta cũng không nên khóc chứ .”.

“Đúng vậy Duệ Duệ, nữ sinh thực ra mạnh hơn nhiều so với em tưởng tượng, thua cũng không có vấn đề gì cả ”.Ti Lưu Du an ủi.

“Không , không , không phải như vậy !”.Ti Lưu Duệ nức nở nghẹn ngào, chỉ vào Tiêu Mẫn Nhi và Liêm Thu : “Là , là mommy và dì Liêm !”.

“Thế xảy ra chuyện gì ?”.Ti Lưu Cẩn lên tiếng hỏi .

“Dì thấy hình như tình cảm của hai đứa nó cực kỳ tốt, cho nên mới bàn bạc cùng Tiểu Thu, chi bằng cho Duệ Duệ và Điềm Điềm hợp thành một đôi ”.Tiêu Mẫn Nhi nói.

Thì ra là vậy, mọi người đều bừng tỉnh.

Lúc này, Liêm Hinh Điềm nói với Ti Lưu Duệ đáng yêu một câu : “Yên tâm đi , ta sẽ đối tốt với ngươi”.

Ti Lưu Duệ vừa nghe xong , nước mắt đã dừng nay lại tiếp tục chảy.

“Duệ Duệ , cháu có biết hợp thành một đôi có nghĩa là gì không ?”.Mộc Tuyết Dương không nhịn được hỏi một câu.

“Có”.Ti Lưu Duệ chớp chớp mắt : “Chính là kết hôn”.

Không phải Duệ Duệ mắc chứng bệnh sợ hãi hôn nhân đấy chứ ? Tiêu Chinh tưởng tượng ra thế liền lo lắng không thôi , đây chính là hạnh phúc của cháu trai mình a.

“Duệ Duệ , kết hôn là chuyện tốt , không phải sợ”.

Tuy rằng được ông ngoại dỗ, Ti Lưu Duệ vẫn buồn rười rượi : “Kết hôn không tốt , không tốt một chút nào”.

“Làm sao con biết ?”.Tiêu Mẫn Nhi tò mò hỏi.

“Nhìn , nhìn mẹ và daddy, dì Liêm và chú Nham”.Ti Lưu Duệ hai mắt đầy lệ : “Khi kết hôn, con , con sẽ giống như daddy và chú Liêm vậy ,con không muốn em gái xấu xí sai con làm cái này làm cái kia, thật đáng thương a!”.

Liêm Hinh Điềm trừng mắt : “Không được, sau khi kết hôn , ngươi cái gì cũng phải nghe theo ta ! Daddy và chú Ti đều như vậy , ngươi cũng phải giống như bọn họ”.

Hai người Ti Tu Khải và Liêm Nham là chuẩn mực thê nô , đối mặt với lời nói của hai đứa con , cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Những người khác đã sớm cười nghiêng ngả rồi.

Lâm Văn Thanh đưa đồ uống tới , nhìn thấy cảnh vui vẻ ấm áp này, nghĩ rằng : cuối cùng Ti gia cũng lại có sinh khí rồi.

END C129.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.