Dật Tiếu Khuynh Thành - Nụ Cười Khuynh Thành

Chương 124: Chương 124: Chân Tướng Dần Dần Được Tiết Lộ.




CHƯƠNG 124 : CHÂN TƯỚNG DẦN DẦN ĐƯỢC TIẾT LỘ.

Một chiếc xe hơi điện từ cao cấp chạy vào khu bình dân, dừng lại ở trước cửa của ‘Hoa Dạng Tiểu Trúc’.

Một đám nam nữ từ trên xe bước xuống , cả đám đều là những người có bộ dáng thượng đẳng, khí chất hơn người.

Láng giềng bồn phía giống như nước sôi , bắt đầu ầm ĩ, hoặc là ngồi trong nhà lén lút nhìn ra, hoặc là tụm năm tụm bảy bàn tán, tất cả mọi người đều cho rằng : nhất định có liên quan tới thiếu niên trong cửa hàng bán hoa.

“Xin hỏi , Tiêu Dật có ở đây không ạ ?”.

Thiên Cơ được vạn phụ nữ mê, hất tóc, giọng nói từ tính trầm thấp hỏi Hoa Dạng.

“Các ngươi muốn làm gì ?”.

Đem bình tưới hoa ôm trước ngực làm động tác phòng ngự, Hoa Dạng cảnh giác nhìn đám nam nữ ăn mặc đồ sang trọng này.

Cô cũng không quên , Tiêu Dật là trốn nhà đi , bảo là không muốn đám người xấu kia chia rẽ tình cảm của mình.

Thấy Thiên Cơ luôn luôn có sức hấp dẫn mê người lại bị một cô nữ sinh trước mặt không cho vào nhà khiến cho U Nhiên không hề nể mặt mà cười thành tiếng.

“Chúng tôi đều là bạn của Tiêu Dật”.

Vẻ mặt Thiên Cơ cứng đờ, cố gắng làm ra bộ dáng hòa ái, nhưng trong lòng lại cảm thấy đứa nhỏ chưa trưởng thành không biết thưởng thức cái đẹp này , hoàn toàn, hoàn toàn không đáng yêu chút nào.

“Ngươi nói ngươi là bạn của Tiêu Dật sao ?”.Hoa Dạng cười nhạt : “Ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba chắc”.

Ngăn Thiên Cơ muốn bạo phát , Tiêu Quang áp chế hắn, ánh mắt sai bảo, khiến cho Addy và Kinh Hồng đem hắn kéo về phía sau cho tâm tình bình tĩnh lại một chút.

“Em gái”.Diêu Quang nháy mắt : “Chúng tôi có phải là bạn của Tiêu Dật hay không , em cứ kêu cậu ấy ra đây không phải là biết ngay hay sao ?”.

“Ai biết các ngươi có mưu mô gì”.Hoa Dạng không có động tĩnh gì.

“Xem ra chúng ta thực sự rất giống người xấu rồi”.Diêu Quang cũng không tức giận.

Ngay lập tức Giải Ngữ lấy gương ra :“Làm sao , làm sao lại như thế chứ ? Ta nhìn còn thấy yêu nữa là , làm sao có thể giống kẻ xấu được ?”.

Mị ở cạnh cười lạnh : “Nên soi gương cho kĩ vào, ta còn thấy yêu nữa là , đúng là không biết xấu hổ khi nói ra lời ấy”.

“Người xấu”.U Nhiên suy nghĩ một lát : “Thực ra , trên một khía cạnh nào đó, chúng ta quả thực là người xấu mà”.

“U Nhiên , ngươi không thể nói ít đi được sao ? ”.Kinh Hồng thoáng nhìn qua Hoa Dạng vì những lời nói của U Nhiên làm cho càng thêm phòng bị.

“Thả ta ra , ta không tin, ta ngay cả một cô gái nhỏ cũng không chinh phục được”.

“Thiên Cơ , chấp nhận sự thật đi , đừng có tính toán với một cô bé chứ”.

Giữ lấy Thiên Cơ không ngừng giãy dụa, lời nói lạnh lùng của Addy không có một từ an ủi nào.

Nhìn thấy đám hỗn loạn trước mắt, Hoa Dạng trợn tròn mắt , cãi nhau rồi lại cãi nhau , lẩm bẩm rồi lại lẩm bẩm , thuyết giáo rồi lại thuyết giáo , cái này gọi là tình huồng gì đây?

Vô vẫn im lặng đứng cạnh, bỗng nhiên không nói một câu, đi thẳng đến trước cửa hàng bán hoa.

Mặt không chút biểu cảm cùng bộ dáng cao lớn, khiến cho Hoa Dạng không biết cảm giác bức bách cùng sợ hãi ở đâu dâng lên không ngừng, không ngăng được cổ họng hét ầm lên.

“Áaaaaaaaaaaaaaaa—–”.

“Dạng Dạng , xảy ra chuyện gì vậy ?”.

Vừa mới thức dậy , đang cùng Ti Tu Dạ tranh luận sau này không được phóng túng bừa bãi như thế nữa. Tiêu Dật chợt nghe thấy tiếng hét chói tai của Hoa Dạng ở dưới cửa hàng bán hoa.

Nó nhớ hôm nay là ngày nghỉ ,sáng sớm Hoa Khánh đã cùng bạn đi leo núi, trong cửa tiệm chỉ có một mình Hoa Dạng, chắc là cô xảy ra chuyện gì nguy hiểm rồi, liền vội vàng chạy xuống lầu.

“Tiêu Dật , bọn họ , bọn họ ,”.Hoa Dạng kéo cánh tay của Tiêu Dật , chỉ vào đám người bị giọng hét kinh người của mình làm đứng yên tại chỗ : “Hình như là người xấu, cậu mau chạy đi , nhanh lên , lát nữa về dọn dẹp sau”.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hồn chưa bình tĩnh của mọi người, Tiêu Dật buồn cười nói với Hoa Dạng : “Không sao đâu , họ không phải là người xấu gì , là bạn của tôi đấy”.

……

Ở gian ngoài cửa hàng bán hoa, Hoa Dạng đỏ mặt vì khách hàng mà gói hoa thật đẹp.

Bên trong, bọn Diêu Quang , Tiêu Dật và Ti Tu Dạ ngồi vây quanh một cái bàn.

“Anh nói nghe nè Tiểu Dật, em sao lại gặp được tiểu cô nương kia vậy ? Cái tiếng hét kia cũng có thể dùng làm dụng cụ cảnh báo được rồi , tuyệt đối sẽ đắt khách”.

Addy ngoáy ngoáy lỗ tai , nói đùa.

Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi , đúng thật là ma âm xuyên tai a.

“Các anh cũng không cẩn thận làm cô ấy sợ rồi còn gì”.

Trước đây Tiêu Dật cũng không phát hiện ra uy lực tiếng thét chói tai của Hoa Dạng, căn bản là nó chưa từng nghe qua tiếng thét đó, hơn nữa , lần này nó cũng may mắn là đang ở trên lầu, cho nên không bị ảnh hưởng quá lớn.

“Bọn anh làm cô ta sợ sao ? Anh và cô ta nói chuyện nhẹ nhàng, vậy mà cô ta lại đề phòng anh như kẻ trộm”.Thiên Cơ vẫn tức giận như cũ, mị lực và lòng tự tôn của mình bị đả kích nghiêm trọng.

“Các anh sao tới được đây ?”.

“Bọn anh đã sớm phái người theo sát hai người”.Diêu Quang nói : “Bởi vì phát hiện ra một chút manh mối , cho nên theo sát hai người sẽ đảm bảo an toàn hơn một chút”.

Nghe trong lời nói của Diêu Quang còn có ý khác, Tiêu Dật nhìn hắn dò hỏi.

Kinh Hồng từ trong ba lô lấy ra một túi văn kiện đưa cho Tiêu Dật.

Mở túi văn kiện, rút giấy bên trong ra, Tiêu Dật và Ti Tu Dạ lật xem từng tờ từng tờ một.

“Anh đã dựa theo ý của em, cuộc điều tra kết thúc rồi , kế tiếp , xử lý như thế nào thì tùy em thôi”.

Tiêu Dật khép văn kiện lại : “Ừm , em biết rồi ,cảm ơn anh Diêu Quang”.

“Tiểu Dật Dật , thứ trên tay em là do chị hi sinh nhan sắc mới có được, sao em chỉ cảm ơn Diêu Quang mà không cám ơn chị chứ ?”.Giải Ngữ bù lu bù loa.

“Cám ơn chị Giải Ngữ”.Tiêu Dật nói.

“Chỉ như vậy thôi hả ?”.Trong mắt Giải Ngữ lóe lên tia sáng : “Không có cái gì mang tính chất cảm ơn sao ? Chi bằng , hôn chị…cho chị hôn…Được rồi , được rồi, không cần cảm ơn , Tiểu Dật Dật , em xem chị tốt với em chưa kìa”.

Giải Ngữ mỗi lần nói ra điều kiện thì Ti Tu Dạ bên kia lập tức xuất ra lãnh đao, khiến cho tim gan bé nhỏ của cô thấy hơi sợ , chỉ có thể ra vẻ hào phóng nói không cần cảm ơn.

Thấy Giải Ngữ chịu thiệt , Mị cao hứng nhất, vẫn còn nghĩ Dật Dật là Dật Dật lúc trước ngươi có thể tùy ý *** tặc sao ?

…….

Sau đó Tiêu Dật và đám Diêu Quang cùng nhau hàn huyên những chuyện gần đây , rồi đám người Diêu Quang cũng đứng dậy cáo từ , một đám người nhiều như vậy là đã rất gây chú ý rồi.Bọn họ không muốn Tiêu Dật gặp phiền phức, cho nên vẫn là nhanh chóng rời khỏi.

“Dật Nhi”.Ti Tu Dạ nhìn Tiêu Dật đang rơi vào trầm tư : “Ngươi định thế nào ?”.

Khi hắn xem văn kiện kia , cũng có chút kinh ngạc , không nghĩ lại là người đó.

“Không định thế nào cả ,”.Tiêu Dật ngẩng đầu : “bây giờ chúng ta chính là bỏ nhà ra ngoài, suy nghĩ nhiều như thế làm gì”.

“Nói đến đây”.Ti Tu Dạ biết rõ Tiêu Dật không muốn nói nhiều chuyện, cũng theo ý nó mà thay đổi đề tài : “Vì sao muốn ta họ Tiêu ?”.

“Đấy không phải là do chúng ta đã bỏ nhà đi rồi sao ? Đương nhiên là muốn đem họ của bọn họ vất đi rồi”.Tiêu Dật giải thích rất hợp tình hợp lý.

“Ta biết , nhưng mà , vì sao nhất định phải là họ Tiêu chứ ?”.

“Bởi vì ta trước đây là họ Tiêu mà, thói quen thôi”.

“Nhưng mà vì sao muốn ta cùng họ với ngươi chứ ?”.Ti Tu Dạ truy vấn đến cùng.

“Việc này hả , cái đó là để tiện lợi thôi , Tiêu Tu Dạ , không phải cũng rất dễ nghe sao ?”.Tiêu Dật cũng không dám thừa nhận ý muốn vùng lên của mình, ba chữ ‘theo họ chồng’ kia dường như ngậm trong cổ họng.

“À , thì ra là như vậy ”.

Ti Tu Dạ đã nghĩ đến ba chữ kia rồi , nhưng mà hắn giả vờ không biết , chỉ cần không có bất cứ uy hiếp nào đến vị trí thực tế , mùi vị ngọt ngào của cái danh này để cho Dật Nhi nếm thử cũng không sao , coi như là an ủi đi.

Tuy rằng Tiêu Dật không muốn suy nghĩ về chuyện gì , nhưng mà ông trời cũng không cho nó trốn tránh.

“Tiêu Dật , lại có một người nói là bạn của cậu đến tìm”.

Từ khi nói đám người Diêu Quang là người xấu và làm ra một trận náo nhiệt đến giờ , Hoa Dạng cự kì xấu hổ, hôm nay lại có một người đến tìm Tiêu Dật, cô vội vã đi thông báo.

“Dật Dật”.

“Nhiên Nhiên , sao cậu tìm được đến đây ?”.

Ti Tu Dạ tự giác ra ngoài giúp bán hoa, Tiêu Dật và Nam Cung Hạo Nhiên ngồi lại nói chuyện.

“Ngay từ đầu mình cũng không rõ tình trạng của hai người”.Nam Cung Hạo Nhiên có chút chua xót nhìn Tiêu Dật và Ti Tu Dạ thân mật : “Ti gia bỗng nhiên thay đổi người làm gia chủ , cậu lại không đến trường, truyện bên ngoài kể lung tung, mình rất lo lắng”.

“Sau này là Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác tìm đến mình.Bọn họ bị giám sát chặt nên không thể tới tìm hai người, lại lo lắng tình hình hiện tại của hai người, cho nên mới cầu xin mình tới đây, chỗ ở của hai người cũng là do bọn họ lén điều tra được”.

Dưới sự giám sát và khống chế của Ti Ngự Long mà vẫn có thể tìm được chỗ này , Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đã trưởng thành thật rồi, có thể đảm đương trọng trách rồi , Tiêu Dật nghĩ.

“Vậy phiền cậu về nói cho bọn họ biết , mình và Dạ sống rất tốt, không cần lo lắng cho bọn mình”.

“Dật Dật, cậu thực sự đã quyết định rồi sao ?”.Nam Cung Hạo Nhiên nhìn Tiêu Dật.

“Nhiên Nhiên , rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ hạnh phúc như mình”.

Tiêu Dật không trực tiếp trả lời , thực ra trong lòng Nam Cung Hạo Nhiên cũng đã sớm có đáp án rồi.

“Nếu như cậu nghĩ vậy”.Nam Cung Hạo Nhiên mỉm cười : “Là bạn của cậu , mình nhất định sẽ ủng hộ cậu tới cùng”.

Tuy rằng trong lòng mơ hồ có cảm giác đau đớn, nhưng mà , Dật Dật hạnh phúc rồi đấy , có chuyện gì có thể hạnh phúc hơn khi nhìn người mình thích hạnh phúc chứ ? Có thể là có , nhưng mà , đối với hắn như vậy cũng thỏa mãn rồi.

“Nhiên Nhiên, đi đến chỗ này với mình , cậu có quyền được biết rõ mọi chuyện”.

END C124.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.