Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 29: Chương 29: Kém cỏi và khổ sở




Bạch Thụ không muốn khoe khoang em họ nhà mình trước mặt mọi người, rất thành thật nói với bà Tiết, “Bạch Dực đối với Lộ Lộ, con có biết, nó quả thật rất thích cô bé, đủ khả năng đối tốt với cô bé. Mà vấn đề nhân phẩm của nó, người ngoài như con bảo đảm cũng vô ích, vẫn cần dì quan sát thật kĩ, cho nó nhiều cơ hội biểu hiện, tự nhiên mắt thấy chân thật, cái gì cũng nhìn ra được, đến lúc đó lại chấm điểm cho nó, như vậy mới tốt nhất. Nếu bọn con nói nó thế này thế nọ, sợ rằng dì sẽ cảm thấy con đang chọn mặt tốt mà nói, có phải không?”

Bà Tiết thấy anh họ Bạch Dực rõ ràng là chàng trai không tệ, cảm thấy nếu từ một nhà đi ra, vậy nhân phẩm Bạch Dực có kém cũng không thái quá, trong lòng phỏng chừng đã thoả mãn tám phần.

Nói xong Bạch Dực tỏ vẻ mình lên lầu xem Tào Dật Nhiên, kéo một dì giúp việc qua ngồi ở vị trí của mình đánh bài.

Y lên tiếng chào mọi người, liền chống nạng rất nhanh lên lầu.

Y không biết Tào Dật Nhiên ở phòng nào, chỉ đành gõ cửa từng gian từng gian.

Gõ tới gian thứ ba, Tào Dật Nhiên đen mặt mở cửa, Bạch Dực cười với Tào Dật Nhiên, nói, “Lại đang tức cái gì?”

Tào Dật Nhiên rõ ràng đã mở cửa, còn nhường vị trí vào cửa cho Bạch Thụ, trong miệng lại nói, “Cút!”

Bạch Dực không để ý hắn khẩu thị tâm phi, cười ha hả vào phòng liền đóng cửa lại.

Tào Dật Nhiên thường xuyên qua nhà ông ngoại ở, nên hắn có một gian phòng chuyên dụng ở đây, trong phòng hết thảy đều rất giản lược, hơn nữa nhìn hình dạng các loại gia cụ đều có chút cũ kỹ, dựa vào cạnh cửa sổ còn có một cây dương cầm màu đen, trên dương cầm phủ vải bố, bất quá miếng vải đã vén lên một chút, xem ra là Tào Dật Nhiên vừa nãy đi vào vén lên, có lẽ là muốn đánh đàn phân tán phiền muộn? Nhưng chẳng biết tại sao y không vén hết vải lên.

Bạch Dực đi tới trước dương cầm, kéo vải bố xuống, vải trắng trên không trung vẽ ra một đường cong ưu mỹ mà lưu loát, sau đó bị Bạch Thụ bỏ lên bàn bên cạnh.

Bạch Thụ trở lại bên đàn, vuốt ve nắp đàn, y quay đầu mỉm cười hỏi Tào Dật Nhiên, “Em còn có thể đánh dương cầm?”

Tào Dật Nhiên đối với nghi vấn của y, cắn răng bất mãn nói, “Biết thì sao, không biết lại thế nào?”

Bạch Thụ không quá để ý hắn trả lời không được tự nhiên, lật nắp đàn lên, ngón tay thử âm một chút, cảm thấy rất chuẩn, liền tự nhiên kéo ghế đàn ra, bởi vì thân hình tương đương Tào Dật Nhiên, độ cao của ghế cũng vừa vặn.

Cất nạng đi, y quay đầu mỉm cười với Tào Dật Nhiên, nói, “Sau đây, xin hiến tặng một khúc [Fur Elise] cho bạn nhỏ Tào Dật Nhiên tâm tình không tốt.”

Nói xong, y liền đàn, giai điệu ôn nhu của [Fur Elise] từ ngón tay y lượn lờ bay ra, đồng thời dần dần chuyển thành thanh thoát…

(Fur Elise: bản nhạc nổi tiếng nhất của Beethoven, chắc ai cũng biết nhỉ)

Tào Dật Nhiên đứng đó, ban đầu vẫn nhíu mày nhìn Bạch Thụ giống như nhìn thằng ngốc, nhìn một hồi, thấy Bạch Thụ vừa đàn lại vừa nghiêng người sang chú ý đến hắn, trong mắt hàm chứa ý cười ôn nhu, chẳng thế nào, cư nhiên vì tên ngốc này dồn nén cảm xúc biểu diễn, tâm tình hắn lại tốt hơn, vì vậy trên khuôn mặt cứng ngắc kia cũng xuất hiện vết nứt, tiếp đó liền cong khóe môi lộ ra ý cười muốn dằn xuống lại dằn không được.

Hắn chậm rãi đi tới phía sau Bạch Thụ, tay trái chống trên dương cầm, nắp đàn màu đen trơn nhẵn sáng bóng, mà tay hắn lại là màu trắng dịu dàng như ngọc, đối lập rõ nét làm nổi bật ngón tay càng thêm ưu nhã xinh đẹp.

Bạch Thụ liếc nhìn tay trái hắn, sau đó đã bị tay phải Tào Dật Nhiên phất văng tay phải y, Tào Dật Nhiên bắt đầu thay thế tay phải Bạch Thụ đánh đàn, Bạch Thụ thấy tay hắn làm thay công việc của mình, liền cười cười chỉ phụ trách tay trái.

Tào Dật Nhiên cúi đầu nhìn phím đàn, sau đó ánh mắt chuyển tới trên mặt Bạch Thụ.

Cửa sổ bên cạnh dương cầm mở ra một cánh, ánh dương quang buổi chiều cuối thu từ ngoài cửa sổ chiếu vào, theo nắng ấm xuyên vào còn có gió nhẹ ngày thu, gió nhẹ thổi tầng sa mỏng rèm cửa sổ, sa mỏng nhẹ nhàng lay động, giống như một phiến mây, phủ trong ánh dương quang, cũng phủ lên đàn dương cầm màu đen.

Trong ánh nắng và gió nhẹ, gương mặt Bạch Thụ nửa sáng nửa tối, càng lộ ra đường viền xuất sắc hữu lực, lông mi thật dài, mà ánh mắt ngước lên nhìn về phía hắn, hiện ra màu hổ phách sáng long lanh trong ánh nắng, giống như muốn hút đi hồn phách khiến hắn trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn.

Bạch Thụ nhìn Tào Dật Nhiên, nước da trắng của Tào Dật Nhiên dưới ánh sáng giống như trong suốt, mà cánh môi màu nhạt mím lại, ánh mắt yên lặng nhìn y, hắn giống như một bị hoàng tử cao quý thận trọng, đang cám dỗ mê hoặc mỗi một linh hồn trong tầm mắt hắn.

Bạch Thụ không khống chế được nâng tay phải nắm gáy hắn, Tào Dật Nhiên bị y kéo qua, môi cánh hoa đột nhiên chạm vào nhau, mềm mại, ấm áp…

Tào Dật Nhiên chẳng biết lần này vì cái gì, trước đây cũng hôn môi rất nhiều lần, nhưng lúc này lại có cảm giác tim đập không khống chế được, còn có cảm giác khẩn trương không rõ không khống chế được, khẩn trương đến đáng sợ…

Tào Dật Nhiên thậm chí có ý muốn chạy trốn, hắn nghĩ, là do ánh mặt trời sáng sủa sao? Cho nên khiến hắn cảm thấy mọi thứ đều không có chỗ nào để che giấu, không có chỗ che giấu đến mức hắn cảm thấy sợ hãi.

Tào Dật Nhiên không tự chủ ngừng tay đánh đàn, bàn tay chống lên phím đàn, tạp âm cao vút khiến hắn giật mình, vội vàng lấy tay ra.

Bạch Thụ cũng lấy tay trái ra khỏi phím đàn, ngước đầu nhìn Tào Dật Nhiên đứng trong ánh mặt trời trước mặt y, nói, “Hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không?”

Tào Dật Nhiên mím môi, giơ tay lên lau một cái trên môi mình, sau đó dời mặt đi, nói, “Tôi vốn không hề tâm tình không tốt.”

Bạch Thụ cười nắm tay hắn, cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, nói, “Mệt cho em còn có thể trợn mắt qua loa nói xạo, mới nãy không phải tâm tình không tốt? Vì sao tâm tình không tốt? Bởi vì Lộ Lộ kia? Thế nào, em thích cô bé? Thấy cô bé ấy và Bạch Dực rất tốt, nên không thoải mái?”

Gương mặt vừa rồi còn hòa hoãn của Tào Dật Nhiên lại cứng lại, giống như che giấu lớn tiếng cãi chày cãi cối, “Tôi thích cô ấy? Làm sao có thể! Cũng phải xem cô ấy có xứng được tôi thích không! Bề ngoài tàm tạm, vóc người chỉ có nhiêu đó, đi theo tôi còn biết giả bộ trong sáng, theo Bạch Dực, lập tức nhào tới! Bạch Dực cũng chính là cái rắm, ông đây tha cho hắn xem như xong, về sau anh đừng có nhắc tới hắn trước mặt tôi, mn, trọng sắc khinh bạn, đào góc tường nhà người khác…”

Có lẽ thậm chí không chỉ như thế, nếu người khác nhắc tới chuyện hai người đó hắn còn không tức giận như vậy, nhưng nếu là mẹ Tiết Lộ, hắn nhớ tới sắc mặt mẹ Tiết khi nói chuyện lúc nãy, liền chán ghét ghê tởm, vì vậy ngay cả Tiết Lộ và Bạch Dực cũng chán ghét luôn.

Hắn mắng một trận, bởi vì thật sự không cam lòng, cho nên tức đến đỏ cả mặt.

Bạch Thụ thấy hắn như vậy, liền nở nụ cười, nói, “Còn nói không tức giận, em thế này còn không tức giận sao? Nếu thật sự không tức giận, nên cười trừ. Nếu Lộ Lộ kia kém như vậy, sao em lại ghét Bạch Dực thế, thế đó, nên để mặc hai người cùng một chỗ, vừa vặn để Lộ Lộ kia dằn vặt Bạch Dực một phen, Bạch Dực coi như bị báo ứng vì trọng sắc khinh bạn.”

Tào Dật Nhiên nghe y nói thế, vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng vẫn là buồn cười lấn áp tức giận mà bật cười, nói, “Anh biết ăn nói ghê.”

Bạch Thụ sờ tay hắn, nói, “Kỳ thật những lời này là nói từ kinh nghiệm của anh, lời thật trong lòng đấy.”

Tào Dật Nhiên từ trên cao nhìn xuống y, “Cái gì nói từ kinh nghiệm, lời thật trong lòng?”

Bạch Thụ cầm tay hắn hôn lên, sau đó không có ý tốt ngẩng đầu cười ha hả, “Gặp trúng nhóc con như em, vì một cô gái em rõ ràng không thích cùng người khác rất tốt đẹp mà tức thành như vậy, em nói, em có phải rất kém cỏi không, hết lần này tới lần khác anh lại muốn cam tâm tình nguyện tới cho em dằn vặt, này chỉ có thể nói là báo ứng vì anh coi trọng em đấy! Cho nên, em xem cái này còn không phải nói từ kinh nghiệm sao?”

Tào Dật Nhiên nghe y lại nói xấu mình, liền hung tợn muốn vặn mặt y, bị Bạch Thụ gắt gao nắm chặt tay, Bạch Thụ còn tiếp tục cười ha ha nói, “Em xem mình đi, không khiêm tốn nghe dạy dỗ, lại bạo lực, báo ứng này của anh lớn quá rồi, em còn không đồng tình cho anh!”

Tào Dật Nhiên thấy lực tay đấu không lại Bạch Thụ, liền muốn động chân, Bạch Thụ vội kêu lên, “Chân anh có thương tích, có thương tích!”

Tào Dật Nhiên hừ một tiếng, bị Bạch Thụ kéo qua, té lên người Bạch Thụ, trong ánh nắng trong suốt, hai đôi mắt mang theo ý cười đối diện, bọn họ nhìn thấy trong mắt đối phương đều là chính mình, Tào Dật Nhiên chống tay lên ghế đàn mới không tiếp tục té xuống, sau đó hôn lên môi Bạch Thụ, chỉ là vừa chạm liền tách ra, vội vàng lui về sau mấy bước, mắng Bạch Thụ, “Anh cmn, chỉ biết nói tôi nói bậy. Còn tưởng rằng bản thân là thứ gì, nói coi trọng tôi là báo ứng. Ông đây có thể coi trọng anh, không biết là kiếp trước anh tích được đại công đức gì.”

Ngón tay Bạch Thụ đặt trên môi mình, cười nói, “Được rồi. Đúng, đúng!”

Tào Dật Nhiên hừ một tiếng, “Không so đo với anh. Anh đã nói tôi kém cỏi, về sau anh cứ chờ coi.”

Bạch Thụ nghe hắn nói thế, biết hắn đã buông tha chuyện Bạch Dực và Tiết Lộ, vì vậy tâm tình tốt lên, không phản bác hắn, chỉ nhìn hắn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.