Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 23: Chương 23: Chính thức bắt đầu




Cho tới bây giờ Tào Dật Nhiên chính là nói xạo không cần soạn trước, nói chuyện với Bạch phu nhân, hoàn toàn là thuận miệng bịa chuyện, đem cảnh đời bạn đại học trước đây ấn lên đầu mình, nói bản thân tới từ ngọn núi nào đó, gia cảnh nghèo khó, thật vất vả thi lên đại học, thành tích cũng không tệ lắm, sau đó lúc thi cuối kì giúp bạn học gian dối mà bị trường đuổi học, nhưng hắn không dám nói với trong nhà, bởi vì người nhà đều ôm hy vọng rất lớn với hắn, thế là, hắn đành vừa gạt người nhà, vừa bắt đầu làm thuê, đã làm rất nhiều nghề, hiện tại đi rửa xe trong một tiệm rửa xe.

Chiếc xe lái tới lúc nãy là một chủ xe quan hệ rất tốt cho hắn mượn.

Lúc hắn nói kèm theo châm chọc, nhưng trong châm chọc có than thở, giống như hắn thật sự phi thường bất đắc dĩ và không có cách nào với bất công gặp phải trong nhân sinh thôi.

Hắn diễn tương đối y như thật, Bạch phu nhân quả thật tin lời hắn nói. Bất quá, bà thấy quần áo Tào Dật Nhiên mặc trên người mặc dù thoạt nhìn cũng không đặc biệt, nhưng lại tuyệt không đơn giản, hơn nữa mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người hắn không phải người bình thường có thể dùng, hơn nữa đồng hồ đeo trên cổ tay còn nạm hai viên ngọc bích, ngón tay cũng không phải hình dạng trải qua bất luận lao động vất vả nào, chủ yếu nhất là, sau khi đứa nhỏ này vào nhà bọn họ, tư thái tùy ý, không hề quan sát bày trí trong nhà, đối với người giúp việc đưa tới hồng trà, hắn cũng là nhìn thoáng qua nói với người giúp việc không muốn uống hồng trà, muốn một ly cà phê, hoàn toàn là bộ dạng sai sử người khác quen rồi, vì vậy bà bắt đầu nghi ngờ đứa nhỏ này vừa rồi đang nói bậy.

Bất quá, bà cũng không lập tức vạch trần hắn, mà hỏi hắn làm sao quen biết Bạch Thụ, cùng một chỗ đã bao lâu, cảm tình thế nào.

Tào Dật Nhiên cũng chậm rãi kể lại, nói là Bạch Thụ đưa xe tới rửa một hai lần, thường xuyên qua lại liền xem vừa ý, lên giường vài lần, lần này nghe nói y bị thương, liền thừa dịp nghỉ phép tới thăm y một chút. Mà về chuyện tình cảm, Tào Dật Nhiên nhún nhún vai, nói, “Vẫn tốt ạ. Bọn cọn không phải loại quan hệ đó như dì tưởng đâu, bạn bè bình thường thôi, lúc cần giúp nhau một tay thôi.”

Nếu như Bạch phu nhân không nhìn ra khe hở của Tào Dật Nhiên, một đoạn này nói về tình cảm với Bạch Thụ này, bà phỏng chừng sẽ nghe mà nghẹn họng trân trối, dù sao con trai làm bừa như thế vẫn khiến bà rất kiêng kị, nhưng mà, sau khi nhìn thấu Tào Dật Nhiên, bà liền giảm nhẹ lời này, dù sao, Bạch phu nhân vẫn xem như rất hiểu con trai, biết Bạch Thụ không phải người càn quấy, hơn nữa vừa nãy Bạch Thụ lôi Tào Dật Nhiên tiến vào, động tác giữa hai người Bạch phu nhân cũng thấy rất rõ ràng, hiểu rõ giữa hai người hẳn là có tình cảm rất sâu, nếu không trong ánh mắt sẽ không mang theo triền miên như vậy, trong động tác mang theo tùy ý và cương quyết hiểu rõ và quen thuộc.

Sau khi Tào Dật Nhiên nói xong, Bạch phu nhân liền chuẩn bị vạch trần hắn, bất quá, lúc này Bạch Thụ vừa vặn từ trong phòng sách đi ra, cũng nghe được mấy lời vừa nãy của Tào Dật Nhiên, cho nên, y trợn mắt nhìn Tào Dật Nhiên, nói, “Em cái tên nhóc này, không phải không muốn làm việc khác sao? Đi diễn kịch đi, rất hợp em đấy.”

Nói xong, liền đi tới bên Tào Dật Nhiên, ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt gậy chống qua một bên, đưa tay bóp vai hắn một cái nói, “Em biên a, biên nữa đi, còn có cái gì có thể biên. Sao không nói là tôi mua em?”

Tào Dật Nhiên thấy bị Bạch Thụ vạch trần, liền bưng cà phê lên che giấu chuẩn bị uống, Bạch Thụ thấy, hung hăng cướp ly của hắn, bỏ lên bàn bên cạnh, đồng thời kêu tên người giúp việc, dặn cô phao cho Tào Dật Nhiên một tách trà Phổ Nhĩ* dưỡng dạ dày.

(*Pu-erh tea: loại trà mà ép thành bánh hình tròn lớn ấy,

Tào Dật Nhiên mất hứng duỗi thẳng chân dài, dưới góc khuất đường nhìn của Bạch phu nhân đá cái chân không bị thương của Bạch Thụ một cái, sau đó nói, “Tôi không thích uống trà của người già. Hơn nữa, nói tôi bán cho anh, cũng phải xem dì có tin anh mua được không a.”

Sau khi nói xong, cũng không mảy may lúng túng và xấu hổ vừa rồi mình ở trước mặt người lớn nói dối lung tung.

Bạch Thụ xụ mặt, vẫn như cũ bảo người giúp việc đi phao Phổ Nhĩ cho hắn.

Sau đó không để ý hắn nữa, trực tiếp nói với Bạch phu nhân, “Mẹ, mẹ đừng nghe em ấy nói lung tung. Cần nói rõ, còn đã nói hết với ba rồi. Hai bọn con là tự do yêu nhau, cùng một chỗ đã mấy tháng, lần trước ra ngoài du lịch chính là đi với em ấy. Lần này con ra ngoài làm nhiệm vụ, đi quá nhanh, chưa kịp nói một tiếng với em ấy, lại bị thương trở về, mẹ xem, con vừa về em ấy liền tới thăm, sau đó giận nói con không nên bị thương, nói con làm nhiệm vụ không chăm sóc tốt bản thân, xem, xem, vừa rồi hoàn toàn là tức giận với con đó, đây là đang giận dỗi.”

Bạch phu nhân nghe con trai nói, tầm mắt đánh giá giữa hai người Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên, bà là một phụ nữa có hoàn toàn chủ nghĩa lãng mạn, hơn nữa cảm giác rất mẫn cảm, cho nên, bà hoàn toàn cảm nhận được, con trai mình quả thật thích cậu trai tên “Vương Hoài” này, mà đứa nhỏ này, xem chừng cũng có tình ý với con trai nhà bà. Hai người đây là ồn ào biệt nữu giữa người yêu.

Bà đang muốn khuyên Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên tự đanh mặt nói chuyện, “Ai giận dỗi với anh. Tôi mới không giận dỗi anh đâu, anh thì liên quan gì tới tôi.”

Bạch Thụ hung hăng nắm tay hắn, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn, “Dật Nhiên, chúng ta lên lầu vào phòng tôi nói chuyện, chúng ta nói cho rõ ràng, đừng ở đây ầm ĩ.”

Tào Dật Nhiên muốn về, cảm thấy dây dưa với y đến nỗi cha mẹ đối phương đều biết, thật sự đủ hỏng bét, nhưng khi hắn đang muốn vùng vẫy, Bạch Thụ lại duỗi tay kia đi lấy gậy chống, thế là gậy còn chưa cầm chắc, thoáng cái vừa vặn đánh lên cái đùi bị thương của y, y ngay tại chỗ hô đau một tiếng.

Bạch phu nhân còn đang khiếp sợ đứa nhỏ này ngay cả tên cũng lấy tên giả, bất quá, vừa nghĩ “Vương Hoài” không phải chính là “hoài niệm” sao, liền cảm thấy cậu nhóc xem như là người có tình cảm, lúc này lại thấy chân con trai bị gậy chống đập vào, bà cũng thét lên kinh hãi, vội vàng chạy sang xem. Trong miệng nói, “Sao không cẩn thận như vậy, con là bị thương chân đó.”

Bạch Thụ xua tay tỏ vẻ không có việc gì, nhưng Tào Dật Nhiên vẫn cảm thụ được bàn tay của Bạch Thụ cầm lấy tay mình run rẩy hai cái, có lẽ là rất đau, hắn liền hối hận vừa nãy mình muốn giãy khỏi tay Bạch Thụ, cho nên mới hại y đánh lên cái chân bị thương, một tay hắn nắm tay trái Bạch Thụ, nửa đứng chỗ đó có chút luống cuống, đi cũng không được, không đi cũng không được.

Bạch Thụ khuyên mẹ y hai câu, liền chống gậy đứng lên, kéo Tào Dật Nhiên lên lầu vào phòng mình nói chuyện.

Tào Dật Nhiên chỉ đành bị y lôi lên lầu, lúc leo cầu thang, vốn là Bạch Thụ kéo hắn, sau đó lại thành hắn dìu Bạch Thụ.

Bạch phu nhân đứng trong phòng khách nhìn hai người xoay tròn trên cầu thang, thấy cuối cùng là Tào Dật Nhiên đỡ con trai mình, bà yên tâm, nghĩ thầm hai đứa này quả thật đang giận dỗi.

Nghĩ tới đây, bà nhanh chóng vào phòng sách của chồng, thầm muốn đi hỏi con ông rốt cuộc nói với ông cái gì, sao cả buổi không thấy ông ra khỏi phòng sách.

Tào Dật Nhiên theo Bạch Thụ lên lầu vào phòng ngủ của y, đi vào, Tào Dật Nhiên chính là kinh ngạc, sau đó hoảng sợ nhìn Bạch Thụ nói, “Chết tiệt, anh bình thường còn rất biết giả bộ, còn không cho tôi thượng anh, anh rốt cuộc có vấn đề không, ở nhà biết mặc quần không?”

Bạch Thụ nghe hắn nói vậy, vươn tay vỗ đầu hắn, trầm mặt nói, “Nói bậy cái gì. Tôi đã rất lâu không về nhà ở, đây là mẹ tôi làm, đâu liên quan gì tới tôi.”

Tào Dật Nhiên mới vừa rồi còn là đầy mặt phụng phịu, hiện tại đã cười ha hả, nói, “Mẹ anh có loại sở thích này, vì sao anh không bị nuôi thành đồ ẻo lả nha.”

(*gốc 娘娘腔 (nương nương khang) đồ đồng bóng sát nghĩa hơn, mà thôi -_-)

Bạch Thụ không thèm trả lời hắn, mà là đi tới ghế sofa ngồi xuống, sau đó đem cái gối ôm màu phấn hồng thêm ren đáng yêu ném ra ngoài.

Nói, “Bà ấy không có con gái, cho nên, luôn như vậy.”

Vừa rồi Tào Dật Nhiên đã phát hiện, trong nhà Bạch Thụ giống như ngôi nhà công chúa, trong phòng khách chính là trang trí theo màu hồng nhạt, hơn nữa tất cả đồ đạc đều theo phong cách dễ thương và ngọt ngào, ngay cả tách hồng trà và cà phê vừa rồi đều là phong cách công chúa hoa lệ của Pháp, khiến Tào Dật Nhiên rất ngại ngùng cầm lên tay.

Hiện tại phòng Bạch Thụ cũng vậy, tuy rằng rèm cửa sổ và ga giường vỏ chăn theo màu lam nhạt, nhưng cái khách đều kèm theo phấn hồng, các loại ren, các loại viền hoa, cho dù là con gái, Tào Dật Nhiên cũng chưa thấy ai làm tới mức ngọt ngào như này.

Hắn quả thực muốn cười vang.

Bạch Thụ thấy hắn cười đến trước ngã sau nghiêng, liền đứng lên, vỗ vỗ lên lưng hắn hai cái, nói, “Em đừng cười đau sốc hông rồi.”

Y vừa mới nói xong, Tào Dật Nhiên lại cười sặc sụa, ho khan vài tiếng mới đỡ hơn.

Hắn nhìn chung quanh, sau đó lại bắt đầu cười, bất quá lần này cười có chút tiết chế hơn.

Bạch Thụ nói, “Đừng xem, chính là như vậy. Lại nói, chờ chân tôi đỡ hơn, tôi phải về nhà trọ của mình, sẽ không ở đây lâu hơn, tôi cũng lười thu dọn chỗ này. Em không cần nghĩ quá nhiều.”

Có lẽ là vừa nãy thật sự cười quá phận, thế cho nên sau đó Tào Dật Nhiên muốn nghiêm mặt cũng không làm được, chỉ đành nhàn nhã ngồi trên sofa, nhìn Bạch Thụ nói, “Tôi nghĩ chúng ta vẫn là quên đi, tôi không chịu nổi bị anh quản.”

Bạch Thụ nhìn hắn chằm chằm nói, “Tôi có quản em?”

Tào Dật Nhiên khoanh tay, “Sao không có.”

Bạch Thụ cười một tiếng, là cười nhạt, nói, “Lẽ nào trung thủy với nhau không phải thường thức, em cùng với tôi, còn ra ngoài làm loạn, em còn lý luận.”

Tào Dật Nhiên nói, “Được rồi, tôi không có lý. Cho nên tôi cảm thấy vẫn là quên đi.” Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó cau mày nói, “Không cần thiết nói câu quên đi này, chúng ta có bắt đầu sao? Hình như cho tới bây giờ chưa từng bắt đầu mà.”

Bạch Thụ nghe hắn nói xong đầy mặt âm u, cắn răng nghiến lợi muốn cắn hắn một cái, sau đó cố đè nén tức giận, nói, “Em cho rằng trước kia không tính là bắt đầu, tốt lắm, từ giờ chúng ta bắt đầu. Kể từ bây giờ, chúng ta chính thức bắt đầu yêu nhau, trung thủy lẫn nhau, ai dám ra ngoài làm loạn nam nữ, người đó ở bên dưới, vô điều kiện làm bottom, thế nào?”

Tào Dật Nhiên nghe y nói vậy, hừ một tiếng, đáp, “Tại sao tôi phải đáp ứng.”

Bạch Thụ mới không thèm nghe hắn nói, lên tiếng, “Được, cứ quyết định như vậy. Nếu là từ hôm nay xác định quan hệ, vừa nãy anh đã nói với ba, anh không có cách nào cùng một chỗ với phụ nữ, vừa vặn coi trọng em, muốn bọn họ từ nay về sau xem em như con dâu, như vậy, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa chúc mừng, em xem, thế nào?”

Tào Dật Nhiên bị bộ dạng độc tài này của y khiến cho âm trầm sắc mặt, nói, “Tôi dựa vào cái gì phải đáp ứng.”

Bạch Thụ thẳng vai, nói, “Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lúc trước em xằng bậy sau lưng anh, trước đây chúng ta đã nói cái gì? Nếu em dám làm bậy, anh sẽ không khách khí với em.”

Tào Dật Nhiên cười hai tiếng, “Anh cho rằng anh là ai a, tại sao tôi phải chấp nhận những điều kiện này?”

Bạch Thụ cũng cười hai tiếng, nói, “Chỉ bằng anh là cảnh sát, em đi trêu chọc con gái nhà lành, em đáng bị phạt.”

Những lời này của y khiến Tào Dật Nhiên phụt ra, sau đó nói, “Làm!”

Bạch Thụ đáp, “Tốt, chờ ăn cơm xong, chúng ta có khí lực lên giường làm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.