Đạp Tuyết Tầm Mai

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Vô Tâm

Từ Kì Tú Phong đi xuống hàng trăm trượng, ta có thể tìm thấy một hang động nằm cheo leo giữa vách núi hiểm trở. Giờ là lúc hoàng hôn, thái dương cũng đã muốn trốn sau đỉnh núi, không khí trong động cũng lạnh thấu xương. Lý Tư Nam vì thế nên đốt lên một đống lửa. Ánh lửa hừng hực soi sáng hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp của Tiểu Xuân. Lý Tư Nam kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, nhịn không được bèn nói “Ai, thật sự là nhân gian muôn màu. . . . . .”

Tiểu Xuân đặt một ngón tay trước miệng, khẽ lắc lư “Hư! Đừng đánh thức Thanh ca của ta . . . . .” Nguyên lại Đàn Hạo Thanh hôn mê, đang nằm bên cạnh hắn nhưng miệng vết thương đã được băng bó kịp thời. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Lý Tư Nam không kiên nhẫn nên mở miệng trước “Ách, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

“Nhỏ giọng một chút a.”

Lý Tư Nam đành phải hạ giọng nói “Cái kia. . . . . . ngươi rốt cuộc từ lúc nào đã khôi phục trí lực? Ta vốn tưởng là sau khi hắn đem kịch độc truyền cho ngươi, nhưng. . . . . .”

“Đêm đó ngươi đi theo Đàn bối tử, chờ đợi hắn đi khỏi mới hiện thân, tìm ta nói chuyện. Ngày hôm sau, ngươi lại đến hỏi ta về quan hệ giữa ta và Tuệ Thâm phương trượng. Khi đó suy nghĩ của ngươi đã hoàn toàn khôi phục, chu toàn kín đáo, thậm chí còn cao thâm hơn cả Đàn bối tử. Sau đó ngươi còn cầu ta âm thầm theo bảo hộ hai ngươi…Loại trí óc này, không phải một sớm một chiều mà có thể hồi phục được.”

“Huống chi, hôm nay ở Kì Tú Phong, ngươi có thể một tay biến chuyển cục diện. . . . . . ta không tin ngươi là mới bắt đầu khôi phục thần trí sau khi đặt chân vào Mạnh phủ. Với thời hạn một tuần, trí não ngươi cùng lắm chỉ hơn đứa nhỏ một chút, như thế nào lại trở thành kẻ thông minh tuyệt đỉnh như thế này?” Tiểu Xuân mỉm cười “Lí đại phu, ngươi là thần y, chuyện này cũng không thể đoán ra sao?”

Lý Tư Nam trầm ngâm nói “Về chuyện thần trí ngươi bị ảnh hưởng từ lúc còn trong bụng mẹ, ta đương nhiên hiểu rõ. Chính là ngươi từ lúc nào lại có thể khôi phục, ta thật sự không dám khẳng định. . . . . .”

Ánh mắt của Tiểu Xuân dừng lại trên gương mặt của Đàn Hạo Thanh. Hắn nhẹ nhàng nói “Ngươi không nghĩ tới hắn sao? Tất cả đều là do nhiếp hồn ma nhãn, một chiêu thức của công phu Thủy Tinh Đăng bản thiếu thượng ban cho. . . . . .”

Lý Tư Nam giật mình “Nhiếp hồn ma nhãn thuộc loại tâm pháp điều khiển tâm hồn, hắn từng dùng nó để khống chế ngươi, không ngờ âm dương kết hợp, giúp ngươi mở mang trí tuệ. Ta nói như vậy, có đúng không?”

“Đúng vậy. Từ lần đó, trí óc ta cũng dần dần khôi phục rất nhiều. Chính là ta cảm thấy đôi mắt của hắn rất đẹp, ta lúc ấy chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, một lòng thầm nghĩ sẽ mãi mãi đi theo hắn.”

Hắn nhớ lại những chuyện đã qua, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp “Ta ném kiếm của hắn và phụ thân xuống núi, ta mong họ sẽ không thể tổn hại nhau nữa, sau đó liền tìm một cái sơn động cho hắn tạm trốn vào. Khi đó Thanh ca thực là hung hăng, ta nhịn không được nên mới trêu hắn.” Hắn vừa nói, vừa dùng khăn ướt lau mặt cho nam nhân.

“Chính là. . . . . . ta thật sự là mê chết cặp mắt của hắn. . . . . . cho nên nhịn không được mà hôn hắn…”

“Sau đó, bốn thuộc hạ của hắn tìm đến còn mang ta đi theo. Sau khi nghe bọn họ nói chuyện, ta cũng dần dần hiểu được thế sự, cũng biết cuộc chiến giữa cha ta và hắn là vì mối thù quốc gia sâu sắc, không thể nào hóa giải được. Cho nên ta liền nảy ra ý định giả thành kẻ khờ khạo nhằm tìm cơ hội đào tẩu.” “Chính là – ngày đó hắn bị Đàn Huyền Vọng ám toán, thên mình mang trọng thương nhưng vẫn một lòng quan tâm đến ta. . . . . .” Một nam nhân tốt như vậy, ta như thế nào lại hội buông tay? Hắn không tức giận cũng không khi dễ ta. Hắn thay ta hâm nóng trà, thà rằng chính mình bị thương cũng không muốn ta bị tổn hại, bị ta làm cho thân tàn ma dại mà vẫn không để trong lòng, hảo đáng yêu a…

“Từ thời khắc đó, ta đã hạ quyết tâm, dù có có trải qua chuyện gì đi nữa cũng nhất thiết phải cùng hắn ở cùng một chỗ. Ta mặc kệ là phải sử dụng đến thủ đoạn gì, chỉ cần được ở bên hắn, cái gì ta cũng cam tâm tình nguyện.” Này nam nhân bề ngoài cao ngạo quật cường nhưng tâm tình lại nhân hậu hơn bất kì ai. Bảo vệ thuộc hạ, dung dưỡng cừu địch, đối xử tử tế với đối thủ, lại vì tự tôn mà không cho phép mình cúi đầu trước người khác dù cho có máu chảy đầu rơi. Nhưng đừng lo từ nay dù ngươi có bị người nào khi dễ, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi.

Không cần võ công cao thâm cũng không cần quyền lực to lớn, chỉ cần lời nói và trí tuệ này, ta đã có thể hảo hảo bảo hộ ngươi rồi.

Lý Tư Nam xen ngang nói “Sau đó tiểu Mạnh cứu các ngươi về sơn trang à? Độc của hắn cũng là truyền qua cho ngươi lúc đó sao?”

Mặt Tiểu Xuân nhất thời đỏ lên “Chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ta không nghĩ hương thơm trên người lại lợi hai đến như vậy…bất quá…” hắn trừng mắt nhìn Đàn Hạo Thanh, cười giảo hoạt “…nếu không phải vì chuyện này thì e là cả đời này Thanh ca cũng không hội động tâm với ta…Huống chi ta sau đó ta cũng có lấy lại chút lãi, nhưng lại không biết đã hút đi sáu thành công lực của hắn cho nên đã ra tay hơi nặng.” Lý Tư Nam nhìn thấy lúm đồng tiền trên má Tiểu Xuân, thầm thề rằng không bao giờ có ý nghĩ muốn trở thành kẻ địch của vị thiếu niên này. Chỉ tội cho Đàn bối tử…chẳng qua ôm hắn có một lần, về sau chắc chắn sẽ bị hắn đè đầu cưỡi cổ a. . . . . .

Tiểu Xuân khoái hoạt nói tiếp “Khi đó Mạnh công tử thỉnh ngươi đến bắt mạch cho Thanh ca. Ta thấy ngươi y thuật cao minh, chỉ sợ không thể giấu mãi bí mật nên mới giả vờ là đang hồi phục trí nhớ. Hì hì, ngươi cố ý trêu chọc ta, nói gì là long tinh hổ mãnh hoàn. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ.” Lý Tư Nam bất giác rùng mình một cái: đây chính là cảnh giới cao nhất của tuyệt học ‘phẫn trư ăn lão hổ’ a! Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Hắn ẩn mình, tính toán đường đi nước bước thật cao siêu, thời gian học tập cùng khôi phục cũng chỉ vỏn vẹn có một tháng…Đàn bối tử ở trước mặt hắn, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá, hóa ra cũng chỉ là một tên ngốc tử mà thôi. Hắn gật đầu đồng tình, cười nói “Kia long tinh hổ mãnh hoàn ta vừa làm cũng tốt lắm, ngươi có cần không? Chỉ sợ Đàn bối tử không chịu dùng thôi. Hắn sợ tổn hại đến tôn nghiêm nam nhân gì đó…”

Tiểu Xuân cười cười, hóa thân thành một con tiểu hồ ly “Không sao, hiện ta cũng rất cần. Ta đột nhiên thấy trong mình không được khỏe lắm.”

Lý Tư Nam nhìn nụ cười đắc ý của hắn thì chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Đàn Hạo Thanh. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc nên liền mở miệng hỏi “Bất quá, ngươi hôm nay trổ tài ở Kì Tú Phong, mê hoặc lòng người, châm ngòi thuốc nổ, Đàn Huyền Vọng kia thua trong tay ngươi, ta không còn gì để nói. Nhưng mà ngươi làm sao biết ta sớm ở đây chuẩn bị một cái lưới lớn, cùng lúc có thể đón được cả hai người các ngươi.”“Ta không phải thần tiên, như thế nào có thể đoán biết được?” Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói “Ta vốn nghĩ ngày hội bảy tháng một chỉ có khách hành hương bình thường, nào ngờ lại xuất hiện thêm một tên Bắc Ngũ tỉnh võ lâm minh chủ cùng cha ta, đem hết toàn bộ võ lâm nhân sĩ chạy đến đây. Thanh ca bị kẻ thù vây quanh, ta dù có ba đầu sáu tay cũng khong thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nên định cùng hắn chết chung. Bất quá, cái gã Tuệ Thâm kia lại thích xen vào chuyện người khác, tình thế cấp bách, ta đành liều mạng nuốt chi linh thảo, thúc giục mình vận động chân khí giải trừ kịch độc, khôi phục nội lực mà mẫu thân ta đã truyền cho năm xưa. Có như vậy, ta mới có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Chính là ta có mạng lớn, một chưởng bất cẩn của cha ta lại bất ngờ đả thông kì kinh bát mạch, ta chẳng những khu độc thành công mà còn luyện được cảnh giới cao nhất của xá nữ huyền công.

Sau khi trả thù Đàn Huyền Vọng, ta ôm thân thể Thanh ca lao xuống núi. Vốn chúng ta đối mặt quần hùng cũng chẳng có đường sống, nếu nhảy xuống may ra còn giữ lại được tánh mạng. Vả lại lúc đó, ta biết ngươi nhìn thấy chúng ta rơi xuống, nhất định ngươi sẽ nghĩ cách cứu giúp. Chỉ cần ta cùng Thanh ca bám được dây mây hoặc cành cây rắn chắc một chút…

–mà…cho dù không được cứu trợ, ta cũng cảm thấy thỏa mãn. Ta cùng Thanh ca tuy không sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, âu cũng là một diễm phúc lớn rồi…”

Nếu phải sống cô độc trên thế gian này thì ta nguyện đi cùng ngươi, dù cho có là núi đao biển lửa thì đối với ta, đó vẫn là cõi niết bàn.

Ta không tin thần phật, sao có thể vượt khỏi hồng trần? Thứ duy nhất khiến ta vướng bận, khiến cho ta đau đến cùng cực chỉ có thể là ngươi…

Tiểu Xuân dịu dàng nhìn gương mặt của Đàn Hạo Thanh, ánh mắt thực vô cùng ấm áp.

Sau một lúc, hắn mới hoàn hồn nói “Nhưng dù sao cũng phải đa tạ Lý đại phu ngươi! Cho dù mục đích của ngươi là Thủy Tinh Đăng bản thiếu thượng của Thanh ca nhưng sự thật vẫn là sự thật, ngươi đã cứu chúng ta. Ha hả, cư nhiên giăng một cái lưới lớn ở vách núi đen, không biết là ngươi đang có dụng ý gì đây…” Lý Tư Nam cảm thấy ngượng ngập nên cố tình lảng sang chuyện khác “Nói như vậy, xá nữ huyền công, thái huyền chân khí cùng nhiếp hồn ma nhãn và Thủy Tinh Đăng bản thiếu thượng là tương đồng nhau? Ngươi có thể dễ dàng luyện thành cũng là nhờ sáu thành công lực thái huyền chân khí mà Đàn bối tử truyền cho, không phải sao?”

“Nếu như vậy, ta có thể mang sáu thành công lực đó trả cho Thanh ca không?”

Lý Tư Nam gật đầu “Đương nhiên có thể. Ha hả, các ngươi lúc trước đã từng làm rồi, chỉ cần thông qua giao hoan là có thể. . . . . .”

“Phụ hợp? Nguyên lai chân khí của Thanh ca chảy ngược là bởi vì… vì hắn, khụ, cái kia ta. . . . . . Nếu đổi lại, hẳn là tình huống sẽ khác đi, đúng không?”

“Điều đó không cần thiết. Xá nữ huyền công của ngươi đã luyện thành rồi, vô luận, khụ, vô luận hai ngươi ai thượng ai hạ, chỉ cần vận dụng nội công tâm pháp thì chân khí cùng nội lực có vẫn có thể truyền đi tự nhiên.” Đôi mày thanh tú của Tiểu Xuân hơi nhíu lại. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cất tiếng hỏi “Lý đại phu, ngươi hao tổn tâm sức thu thập Thủy Tinh Đăng bản thiếu thượng thật ra là vì mục đích gì?” Lý Tư Nam nhìn thẳng vào mắt hắn thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói “Ta tự nhiên có lý do của mình, không cần ngươi bận tâm.”

“Ta cũng không muốn biết nha. . . . . . Ta chỉ nghĩ, ngoại trừ thái huyền chân khí của Thanh ca thì ngươi có hứng thú với xá nữ huyền công hay không thôi…”

Lý Tư Nam kinh ngạc nói “Nhưng nội công của ngươi là do thừa hưởng từ trong bụng mẹ, một nửa còn lại là do cơ duyên hảo hợp mà luyện thành. Ngươi biết khẩu quyết sao?”

“Ta đích thực là không biết nhưng xá nữ huyền công ở kinh mạch của ta khiến ta hướng đi chính là nhất thanh nhị sở a…Thế nào, có muốn ta họa lại cho ngươi xem không?” Lý Tư Nam vô cùng mừng rỡ “Cầu còn không được. . . . . . ách, vậy ngươi muốn trao đổi thế nào?”

Tiểu Xuân mỉm cười “Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện. . . . . .”

————-

Khi Đàn Hạo Thanh tỉnh lại thì trời cũng đã về khuya, mọi âm thanh đều trở nên câu tịch, chỉ có tiếng củi khô bị đốt cháy nhẹ nhàng vang lên bên ta. Tiểu Xuân đang nằm bên cạnh hắn, hơi thở đều đều cùng thân mình ngát hương. Một trận gió lạnh tràn vào, ánh lửa lập lòe vô chừng, Đàn Hạo Thanh cơ hồ cảm thấy mình đang đi vào trong giấc mộng. Hắn nhớ rõ lúc ở Kì Tú Phong bị quần hùng bao vây, căn bản là không có đường thoái lui. Chính là bây giờ lại đang nằm đây, âu yếm đứa nhỏ xinh đẹp vô khuyết, còn vết thương đã được băng bó hoàn toàn cẩn thận, sạch sẽ. . . . . .

Hắn có rất nhiều nỗi băn khoăn nhưng lại không hề động đậy mà chỉ lặng yên quan sát gương mặt đang say ngủ của Tiểu Xuân. Không biết đã trải qua bao lâu, có thể là vĩnh hằng mà cũng có thể…là một cái nháy mắt. . . . . .

Sau đó, Tiểu Xuân tỉnh dậy, nhìn sâu vào mắt hắn mà nở một nu cười.

Nụ cười này…không ai có thể cự tuyệt – từng khiến cho hắn thống khổ trước nay chưa từng có cũng từng khiến hắn hạnh phúc hơn bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu…

Tiểu Xuân bổ nhào vào ngực Đàn Hạo Thanh. Hai người trao nhau cái ôm nồng ấm và nụ hôn triền miên.

Quần áo không chỉnh tề, mị nhãn như tơ, hô hấp nóng bỏng ở bên tai, cả hai tình sinh ý động. Đôi mắt của Đàn Hạo Thanh chậm rãi nổi lên một tầng sương mờ mông lung, hoảng hốt mê ly. Tiểu Xuân mê muội đưa tay chạm lấy đôi mày kiếm của Đàn Hạo Thanh “Thanh ca, ánh mắt của ngươi đẹp quá, ta. . . . . .”

Đàn Hạo Thanh không còn kiềm chế được nữa, hai tay nhanh chóng cởi áo của tiểu ngốc tử ra. Vạt áo vừa mới rớt xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến kịch độc trên người Tiểu Xuân cùng xá nữ huyền công chết tiệt nên đành ngừng lại.

Tiểu Xuân cười cười, hai tay vòng quanh cổ Đàn Hạo Thanh, kề sát miệng bên tai hắn, nhẹ nhàng nói “Thanh ca, Lý đại phu nói, độc trên người Tiểu Xuân đã giải được rồi (lời nói thật).”

Đàn Hạo Thanh nghe thấy thì mừng như điên “Thật sao? Ngươi, ngươi thân mình hoàn toàn tốt lắm?”

Tiểu Xuân “Ân” một tiếng, lại nói “Là Lý đại phu cứu chúng ta đến nơi này (xem như lời nói thật). Hắn nói, ta phúc thiên mệnh đại nên độc không những giải được mà còn luyện thành xá nữ huyền công (cũng là lời nói thật).”

“Ngươi, ngươi khoẻ rồi. Chuyện này quả thật là quá tốt a.” “Hắn còn nói, kịch độc của ta tuy được giải trừ nhưng xá nữ huyền công là một môn võ công huyền ảo, chỉ sợ cân não của ta mãi mãi chỉ có thể như vậy tỉnh tỉnh mê mê (bắt đầu gạt người) …Thanh ca, ngươi có ghét bỏ ta hay không? Đàn Hạo Thanh thành thật nhìn hắn nói “Như thế nào hội? Cái ta thích chính là bộ dáng đơn thuần này của ngươi.”

Tiểu Xuân thu ba lưu chuyển, rưng rưng nói “Thanh ca, ngươi thật tốt! Đúng rồi, Lý đại phu còn nói, vì ta luyện thành xá nữ huyền công nên có thể mang công lực trả lại cho ngươi (lời nói thật).” Đàn Hạo Thanh si mê võ đạo, nghe được tin này liền vô cùng vui vẻ “Thật là tốt quá! Chỉ cần võ công của ta được khôi phục, ta sẽ có thể bảo hộ Tiểu Xuân, không bao giờ để ngươi bị thương nữa.”

Tiểu Xuân nhu thuận điểm đầu “Ân, Tiểu Xuân nguyện ý đi theo Thanh ca, tứ hải phiêu bạt, tiêu diêu tự tại, vui chơi đến già, ăn đến già (vẫn là lời nói thật)!”

Đàn Hạo Thanh nhìn hắn trìu mến “Ngươi nha, chỉ biết có ăn thôi. . . . . .”

Tiểu Xuân nở nụ cười đáp lại. Đôi môi hắn tựa như hai cánh hoa đỏ thắm, ôn nhuyễn nổi bật giữa khung cảnh của hang động lúc này. Miệng mũi đều bị hương thơm tấn công, Đàn Hạo Thanh không thể chịu đựng hơn được nữa. Độc trên người Tiểu Xuân đã giải được…cho dù không…thì cũng không có gì quan trọng…hắn sẽ không bao giờ nhẫn nại nữa. Hắn bắt đầu vạch tìm bên dưới lớp y phục của Tiểu Xuân, ngay lập tức bắt gặp hai đóa anh hồng của tiểu ngốc tử. Này quả bị cái lạnh bên ngoài làm cho ngạnh lên, thân thể Tiểu Xuân cũng bắt đầu nóng hổi, hiển nhiên là ý loạn tình mê. Đàn Hạo Thanh nuốt nước bọt xuống. Lần đầu tiên của hai người hắn không nhớ rõ, lần trước không có làm thành, lần này. . . . . . Nơi đây là hang động hoang vắng, trong tay không có đồ vật gì đó, hắn nên làm thế nào để không làm đau Tiểu Xuân đây?

Bỗng nhiên Tiểu Xuân nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, cảm giác này làm hắn nhất thời chịu không nổi, thiếu chút nữa đã giơ tay xin hàng.

Tiểu Xuân bỗng nhiên lấy ra một bình sứ, nhẹ nhàng nói “Đúng rồi, Thanh ca, Lý đại phu đưa cho ta long tinh hổ mãnh hoàn. Ta biết cơ thể ngươi không khỏe, chi bằng. . . . . .”

Đàn Hạo Thanh khóe miệng run rẩy “Ai nói ta không khỏe? Thứ này ta không cần! Mau ném đi!”

Tiểu Xuân nhãn châu xoay động “Ngươi không cần?”

“Không cần!”

“Quả thực không cần?”

“Không cần!”

Tiểu Xuân ngay lập tức cho một viên vào lòng bàn tay “Nếu như vậy, cơ thể ta lúc này không ổn lắm, chi bằng để ta uống đi.” Đàn Hạo Thanh chưa kịp can ngăn thì hắn đã một hơi nuốt xuống.

Đàn Hạo Thanh trợn mắt há mồm “Này. . . . . . Tiểu Xuân, dược không thể ăn bậy. . . . . .”

“Đúng rồi, Thanh ca, Tiểu Xuân thiếu chút nữa quên nói cho ngươi . . . . . .” Tiểu Xuân mỉm cười, trấn an nam nhân.

“Chuyện gì?” Bị ánh mắt đầy quyến rũ của Tiểu Xuân mê hoặc, Đàn Hạo Thanh chỉ biết ngơ ngác đặt câu hỏi.

Tiểu Xuân tà ác thổi một hơi vào tai hắn “Ân, Lý đại phu còn nói, bởi vì xá nữ huyền công của ta đã luyện thành, nếu cùng người khác mập hợp thì cơ thể sẽ tự động hấp thu chân khí của hắn, căn bản không thể khống chế được (gạt người)…” “Sao?”

“Chính là. . . . . . muốn ta đem sáu thành công lực trả lại cho Thanh ca, biện pháp không phải là không có.” Tiểu hồ ly rốt cục cũng lộ bản chất “…chỉ cần để Tiểu Xuân thượng là được (hoàn toàn gạt người)!”

Gương mặt anh tuấn của Đàn Hạo Thanh ngay tức khắc trở nên nhăn nhúm “Không thể nào”

Tiểu Xuân liền ném cho hắn một cái nhìn đầy ai oán “Thanh ca, ngươi không tin Tiểu Xuân sao? Ngươi cho rằng Tiểu Xuân là đang dối gạt ngươi sao? Tiểu Xuân chính là nghĩ muốn đem chân khí trả lại cho ngươi a (chỉ là thuận tiện thôi).”

Đàn Hạo Thanh nghẹn họng, trân trối nhìn Tiểu Xuân, không biết từ khi nào đã ngồi trên đùi mình. Tiểu Xuân trời sinh khúm núm, bản tính thẳng thắng, một thiếu niên văn nhược nhưng như thế sao lại có thể thượng hắn? Loại hình ảnh này chỉ cần nghĩ đến đã thấy buồn cười rồi…Vì cái gì?

Nhưng Đàn bối tử bị mê hoặc đến thất điên bát đảo lần thứ hai đành buông xuôi. Từ lúc gặp được Tiểu Xuân tới nay, ngoại trừ lần đó ăn hắn, thì dường như. . . . .lần nào Tiểu Xuân ngơ ngác cũng là người chiếm thế thượng phong. Hắn võ công cao cường, trí óc khôn khéo, nhưng mỗi khi ở cùng tiểu ngốc tử này thì lại không thể là chính mình, này thật là phẫn trư ăn lão hổ sao?” Chẳng lẽ. . . . . . Tiểu Xuân chính là khắc tinh của ta sao? Đang lúc hắn thất thần thì Tiểu Xuân đã nhanh chóng vươn tay thực hiện ý đồ của mình…Gương mặt Đàn Hạo Thanh trở nên trắng xanh, bất chấp mọi việc mà vận nội lực, đẩy tiểu tử kia ra

Sao…sao ta đẩy hoài mà không ra?

Đúng rồi, hắn luyện thành xá nữ huyền công, mà sáu thành công lực của ta vẫn chưa thu hồi lại được. . . . . .

Đàn Hạo Thanh gương mặt xám đen, nhưng vẫn liều chết để bảo vệ trinh tiết. Hắn vận nội công, đem hết sức lực còn lại đẩy Tiểu Xuân ra, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. “Thanh ca, ngươi lo cái gì?” Tiểu Xuân hai mắt đẫm lệ đứng lên nhìn hắn.

Đàn Hạo Thanh nhanh tránh ra xa vài thước, cảnh giác thê thị người kia “Khụ, khụ. . . . . . Ta, ta tạm thời không muốn thu hồi chân khí. Ngươi đừng lại đây! Ta muốn đi hỏi Lý đại phu xem còn biện pháp nào hay không. . . . . .”

Tiểu Xuân nghĩ thầm: hắn vừa mới lấy đồ kì xá nữ huyền công của ta, nhất định sẽ không…, bất quá, tên kia rất gian xảo. Chuyện này cũng khó nói lắm…

Hắn tính toán một chút, sau đó ngầm vận khí khiến cho long tinh hổ mãnh hoàn có thời cơ tác dụng nhanh hơn. Chốc lát sau, đôi gò má của hắn đã đỏ bừng đầy mị hoặc, hai con ngươi cũng bị phủ bởi một màn nước mắt “Thanh ca, cơ thể của ta tự nhiên nóng quá, thật là khó chịu a…” , Đàn Hạo Thanh thấy bộ dạng hắn không giống như đang giả bộ nên nhanh chạy đến, lo lắng nói “Ngươi, ai, ai bảo ngươi ăn dược bậy bạ. Nói cho ta biết, Lý đại phu hắn đang ở đâu?’

Tiểu Xuân thở hổn hển, mị nhãn như tơ “Ân. . . . . . Hắn, hắn quay về Mạnh phủ, nói chúng ta khi nào xong việc thì trở về. . . . . .”

Đàn Hạo Thanh gấp gáp nắm lấy tay hắn “Thế nào, đã tốt hơn chưa?”

Tiểu Xuân thản nhiên cười. Hắn lợi dụng lúc này liền áp sát vào ngực Đàn HạoThanh, hai tay hai chân giống như xúc tu của bạch tuộc mà quắp chặt lấy cơ thể người kia.

Đàn Hạo Thanh ra sức giãy dụa, nói “Không được! Tuyệt đối không được. . . . . .”

“Thanh ca, ngươi không thấy Tiểu Xuân đau đớn lắm sao? Tiểu Xuân hảo khổ sở, đau khổ lắm. Người Tiểu Xuân nóng qua…”

Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ trong sơn động, kèm theo là tiếng da thịt va chạm nhau một cách mãnh liệt. . . . . .

Lý Tư Nam đứng ở cửa động, lặng lẽ quay đầu, trên môi nở nụ cười. Chẳng may, hắn có chuyện gấp cần phải đi nên không thể xem tiếp màn hay sắp tới nhưng cho dù không xem đến khi kết thúc thì hắn cũng biết nguyện vọng của ai đã được thực hiện rồi . . . . . .

Có đôi khi, người trí tuệ và kẻ ngốc cũng không sai biệt lắm. Lão tử viết: đại trí giả ngu. Có lẽ hắn đã tiên đoán trước được chuyện này a.

Sau đó, Đàn Hạo Thanh cùng Tiểu Xuân tìm được Cầm Tì, Thi Đồng cùng Họa Đồng. Họ cùng nhau ngao du thiên hạ, tiêu diêu tự tại, cuộc sống thanh thản vô cùng.

Cầm Tì còn chiếu theo chuyện tình yêu của Tiểu Xuân mà viết ra một quyển sách, tựa là . Tuy rằng bị Thi Đồng, Họa Đồng nói văn chương của nàng là tục tằn, nhưng Cầm Tì vẫn vui vẻ sáng tác hết ngày này đến ngày khác.

.

.

.

Từ viết: đạp tuyết tầm mai

Biến địa tàn anh

Mãn thiên phi nhứ

Cô phương tự hữu tiêu hồn xứ

Si nhân nguyên bất giải viêm lương

Nhi kim diệc vị tương tư khổ

Ý khí tương tiêu

Phong lưu tao đố.

Quan hà mộng đoạn vô quy lộ

Thương tâm vô hạn vi đàn lang,

Hạnh tri cẩm ác hương như cố.

.

.

.

Toàn bộ văn hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.