Đạo

Chương 317: Chương 317: Tuyệt vọng




Huyết ngục lão tổ sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại, trên mặt lộ vẻ kinh sợ.

Thiên Hỏa Tử đúng là không sợ hồn phi phách tán rơi khỏi luân hồi, không đợi hắn phản ứng chút nào, nháy mắt hung hãn đánh ra một kích.

Pháp lực sôi trào!

Thiêu đốt nguyên thần!

Lễ tế sinh cơ!

Nguyên Anh vỡ vụn!

Xong bước thứ năm, lấy sinh mệnh đổi lấy công kích cường hãn, trong nháy mắt hắn lộ ra nanh vuốt dữ tợn, xen lẫn với uy lực hủy diệt thiên địa, ầm ầm đánh xuống.

Răng Rắc!

Một đạo lưu quang trước nay chưa từng có, không gian xung quanh đó đều vỡ vụn.

Vô thanh vô thức, đạo đạo khe không gian dày đặc sau đó hóa thành lực cực kỳ mạnh đánh vào thị giác.

- Bất diệt Hoàng Tuyền!

Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ vứt bỏ mọi thứ để tự bạo, uy lực rất mạnh, kể cả Huyết Ngục lão tổ cũng không dám có nửa điểm khinh thường, giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, đồng tử co rút lại, thân ảnh nhanh chóng lui về sau, đồng thời hai tay vung lên, ngưng tụ ra một đạo phù văn quỷ dị nháy mắt đánh tới.

Khi phù văn này ly thể, nháy mắt bành trướng ra, một hư ảnh Hoàng Tuyền nháy mắt ngưng tụ ra dài hơn ngàn trượng, rộng hơn trăm trượng, hình như nó từ dưới Cửu Tuyền chảy theo dòng mà đến, tràn đầy khí tức lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ xuống thấp, từng mảnh băng ngưng tụ giữa không gian.

Có nó chắn trước mình, Huyết Ngục lão tổ vẫn lo lắng, đưa tay mở túi trữ vật liên tục lấy ra một chiếc Bạch Cốt Thuẫn, một qủa Bạch Cốt Châu nháy mắt hiện ra trong tay hắn.

Bạch Cốt Thuẫn kiểu dáng phong cách cổ xưa, nó do Bạch Cốt Tinh hoa cô đọng mà thành, giờ phút này trải qua pháp lực thôi động thể tích nhất thời điên cuồng tăng lên, đạt tới kích thước gần mười trượng, tuôn ra huỳnh quang trắng toát, vô số những tiếng quỷ khóc gào thét từ đó phát ra, người khác nghe thấy cảm thấy khiếp sợ.

Về phần Bạch Cốt Châu kia, ước chừng bằng đầu một đứa trẻ, hắn không do dự bóp nát nó trong tay, một vật thể gần mấy trượng nháy mắt ngưng tụ thành Bạch Khô Lâu, Khô Lâu ngửa mặt lên trời gào rít toát ra một cỗ khí tức hung lệ, up áp miễn cưỡng đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, hiễn nhiên là một con rối cực kỳ lợi hại.

Bất diệt Hoàng Tuyền!

Bạch Cốt Thuẫn!

Bạch Cốt Khôi Lỗi!

Đem ba vật này chắn trước người, Huyết Ngục lão tổ mới thả lỏng nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ âm trầm như trước, trong lòng thầm chửi rủa, lần này bất luận thế nào, chỉ sợ hắn cũng khó có khả năng toàn thân trở ra.

Ầm!

Ánh sáng lóe lên, Hoàng Tuyền chấn động, tiếp theo đó tan vỡ.

Bạch Cốt Thuẫn, lóe sáng trắng bệch, sau đó xuất hiền dầy đặc các vết rách, rồi thê thảm vỡ thành bốn mảnh bắn ra bốn phía.

Bạch Cốt Khôi Lỗi, gầm lên giận dữ, cốt quyền nện về phía trước, cùng lưu quang kia chạm vào nhau, nó liên tục thét lên giận dữ, khung xương toàn thân nháy mắt hiện lên các vết rách, hình thể vẫn chưa tan vỡ.

Lưu quang phá hủy ba bảo vật, lúc này uy lực bị tiêu hao đến hầu như không còn nữa, thân ảnh bên trong có thể nhìn thấy được.

Thiên Hỏa tử cười chua xót, cuối cùng cho dù bỏ hết tất cả, thì vẫn không cách nào bảo vệ được nàng chu đáo.

Nhưng ta đã tận sức mất rồi.

Ba!

Lưu quang tiêu tan, Thiên Hỏa Tử hoàn toàn biến mất, hình thần đều biến mất, không thể vào luân hồi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Huyết Ngục lão tổ sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn hiện lên vẻ sợ hãi, rồi cúi đầu mắng liên tục, nhưng Bất Diệt Hoàng Tuyền bị phá, Bạch Cốt Thuẫn vỡ vụn, Bạch Cốt Lôi Khỗi bị thương nặng, khí cơ giảm xuống, làm hắn cũng bị thương không nhẹ, nhất là Bạch Cốt Thuẫn và Bạch Cốt Khôi Lỗi, chính là bảo vật hắn tế luyện nhiều năm, giờ phút này một cái bị thương một cái bị phá hủy, đối với hắn đương nhiên tổn thất rất lớn.

- Đáng chết, nếu không phải là ngươi hình thần câu diệt, lão tổ sẽ hút nguyên thần của người ra, cho ngươi vĩnh viễn bị vây trong thống khổ, vạn kiếp không thể siêu thoát.

Tử yên tiên tử mím chặt đôi môi anh đào lại, nhìn về phía Thiên Hoa tử biến mất, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, tiếp theo nhìn đến Huyết Ngục lão tổ, đáy mắt hiện lên vẻ gì đó.

Chốc lát, Huyết Ngục lão tổ bình tâm trở lại, ánh mắt nhìn vào người phía trước, mắt tràn đầy dục vọng, cười nói:

- Nguyên Anh Trung Kỳ đình phong, nói vậy tiểu nha đầu chắc đã tích góp được rất nhiều nguyên âm, năm đó mục tiêu của lão phu vôn là Phong Linh, chỉ tiếc là lão bá đó cận kề cái chết mà cũng không chịu cùng ta song tu, bằng không lão phu đã hút nguyên âm của nàng, nếu không bây giờ đã đột phá qua các rào cản trở nhành người mạnh nhất Nhân Gian Giới.

- Hắc hắc, bất quá tâm nguyện khi trước không thành, thì hôm nay lấy được đệ tử của nàng, cũng tính là chuyện cực kỳ tuyệt với. Chậc chậc, thật đẹp, chẳng trách Thiên Hỏa tử tình nguyện hình thần câu diệt cũng muốn bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng vẫn ở trong tay lão tổ. Ngươi yên tâm, ta trước hết cho nàng hưởng thụ cực lạc của thế gian này, sau đó mới tiễn ngươi lên đương.

Vừa nói chuyện, hắn vừa chậm rãi tiến đên, bộ mặt đầy vẻ bức bách

Khuôn mặt Tử yên tiên tử căng thẳng, đôi mắt đầy sát ý, âm thanh lạnh lùng nói:

- Tử Yên ta thà tự bạo Nguyên Anh, cũng tuyệt đối không để ngươi lăng nhục.

Nói xong, nàng đột nhiên lộ ra cỗ bạo lực dao động, nhưng nháy mắt lại tiêu tán, giống như bị lực lượng mạnh mẽ nào đó đánh thẳng vào, sắc mặt Tử Yên tiên tử nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt rốt cuộc lộ ra ý sợ hãi.

- Hắc hắc, ngươi cho là lão phu lúc trước không có chút phòng bị nào, ô quang này chính là trấn hồn đại trận của Hoàng Tuyền tông chúng ta, bị vây trong cầm chế này, dù ngươi có muốn tự bạo Nguyên Anh cũng tuyệt đối không thể làm được. Tiểu nha đầu, hôm nay nàng nhất định không thoát khỏi tay lão tổ, nếu không phản kháng được, vậy hãy hảo hảo hưởng thụ đi.

Huyết ngục lão tổ cười ra tiếng, đầy tà ý.không chút nào che giấu, ánh mắt không chút kiêng dè dừng ở người trước mặt.

Sắc mặt Tử yên tiên tử trắng bệch, thân thể mềm mại bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn xuống.

- Hôm nay cho dù có thể chiếm được thân thể ta, cũng được mong thăng tiến được tu vi nhờ nguyên âm của ta, ta thà hoàn toàn tan biến, cũng tuyệt đối không thành toàn cho ngươi.

Huyết Ngục lão tổ nghe vậy biến sắc, rồi trở nên âm trầm, cười lạnh nói:

- Cứ cho là người không đông ý, sợ tiểu nha đầu ngươi không làm chủ được. Nếu lão phu đã tự thân ra tay tự nhiên đã có mười phần nắm chắc, Hợp Tình Đan mặc dù là giả, nhưng trong tay lão phu có một viên, một khi ngươi nuốt vào, tất nhiên sẽ do ta an bài, tự nhiên nguyên âm sẽ tùy ý để lão phu hấp thu.

Đang nói chuyện, hắn đưa tay lấy lên túi trữ vật xuất ra một viên đan dược màu trắng.

Viên thuốc này cực kỳ huyền diệu, khi hiện ra bên ngoài liền ngưng tụ thành một mỹ nhân tuyệt sắc trên không, liên tục hát khẽ, mặt mày ẩn tình, tầm mắt nhìn xuống, khiến cho người ta không ngăn được dục hỏa trong lòng, huyết mạch phun trào.

Chống đỡ cuối cùng trong lòng Tử Yên tiên tử, với việc đan dược xuát hiện, nháy mắt đã bị đánh tan, cả người lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Huyết Ngục lão tổ cố nén dục hỏa trong lòng. Cười một tiếng, lạnh lùng vỗ một cái, vật đó nhất thới hóa thành lưu quang, nháy mắt đánh vào người ở phía trước.

Đan dược chạm đến da thịt, trực tiếp tan rã, hóa thành chất lỏng có mùi thơm lạ lùng, nháy mắt dung nhập vào người Tử Yên tiên tử.

Viên thuốc này khuếch tán cực nhanh, sắc mặt Tử Yên tiên tử ửng hồng, diễm lệ như hoa đào, trong mắt thủy quang lưu chuyển, trong sáng có vẻ chống cự, sau mấy nhịp thở đã tiêu tàn không còn, còn một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ thân thể ngọc ngà tàn mát ra, dần dần tràn ngập khắp không gian.

Sắc mặt Huyết Ngục lão tổ dần dần đỏ lên, ngửi được mùi thơm lạ lùng quanh chóp mũi, cước bộ bước ra, chậm rãi đi đến chỗ Tử Yên tiên tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.