Đạo

Chương 304: Chương 304: Tàn nhẫn




Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra, rồi lập tức ngưng tụ, đáy mắt hiện lên vẻ kiên quyết!

Nếu tàn hồn bị thua, hắn hiển nhiên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, trái lại, thì còn có một đường sinh cơ!

Cho nên chỉ phút chốc, trong lòng Tiêu Thần đã có quyết định, đưa tay lấy từ trong túi trữ vật ra một kiện hắc bào khoác lên trên người, lập tức thân ảnh khí tức biến mất không thấy gì nữa.

Ầm ầm ầm

vô số Lôi Đình giáng xuống giống như diệt thế, như vạn mũi tên nhọn dữ tợn bắn thẳng về phía tàn hồn

Đối mặt một kích hung hãn này, tàn hồn Lang Huyên thượng nhân nháy mắt lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, ngón tay vươn ra liên tục điểm xuống hư không. Theo mỗi ngón tay điểm ra, trên hư không tương ứng lại sinh ra đạo đạo sóng gợn, rồi dần dần hình thành một lốc xoáy loại nhỏ, trong vòng xoáy hiện ra một vòng tròn đen kịt.

Chỉ ngắn ngủi trong một hơi thở, mặc dù đơn giản không hoa mỹ, nhưng cũng đã có không dưới mấy trăm lần chỉ điểm, điểm điểm vòng xoáy chi chít hỗn loạn im lìm quay chung quanh bốn phía, chưa có chút khí tức nào lộ ra ngoài.

Đệ nhất thiên chỉ!

Theo một chỉ cuối cùng này hạ xuống, không gian phía trước mặt tàn hồn hiện ra một lốc xoáy di động.

Nháy mắt sau khi lốc xoáy xuất hiện, cả phiến không gian lập tức run lên, vô số đạo hoa văn sáng ngời từ một ngàn vòng xoáy tán phát ra, chi chít xen lẫn lên nhau, như hình thành một cái lưới lớn trong hư không. Cái lưới này chứa đầy hoa văn huyền ảo khó hiểu, ẩn hàm một cỗ khí tức tràn trề, giống như tự nhiên vốn đã là như thế, có chút tương tự như những hoa văn trên bề mặt Bồ Đề Tử.

Cả ngàn lốc xoáy liên tiếp nhau hiện ra, tốc độ xoay tròn nháy mắt đồng bộ, cái võng lớn do lốc xoáy tạo thành giống như lục bình trên mặt nước, chậm rãi chuyển động, mang theo vài phần khí tức chậm tãi tán phát, không hiện khói lửa, nhưng không gian bắt đầu có sóng gió nổi lên kịch liệt, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn nứt vỡ!

Một ngàn lốc xoáy dày đặc mấy vạn trượng trong hư không xung quanh tàn hồn Lang Huyên thượng nhân, đem hắn chặt chẽ thủ hộ phía sau, trước mặt vạn đạo Lôi Đình lấy khí thế hỗn loạn sâm nhiên ầm ầm giáng xuống!

Kiếp vân quay cuồng, lôi quang lóe ra, vạn lôi cùng phát, khắp thiên địa dưới diệt thế công kích đều kịch liệt run rẩy.

Một kích này, do Lôi Long ngưng tụ kiếp vân thi triển ra, sợ rằng so được với thần thông chân chính của Bất Trụy tu sĩ!

Oanh!

Đệ nhất đạo lôi đình oanh lạc!

Tàn hồn Lang Huyên thượng nhân trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm vang.

- Hư không thiên chỉ, ngưng tụ luân hồi chi võng, thế gian vạn loại chư pháp, tất cả đều yên diệt!

Sóng âm cuồn cuộn, dưới vạn lôi nổ vang, vẫn có thể nghe rõ ràng như cũ.

Tiếp theo trong nháy mắt, đạo Lôi Đình ẩn chứa lực hủy diệt chạm tới lưới luân hồi, lập tức bị những hoa văn kia phân tán tới bên trong ngàn lốc xoáy, sau đó Lôi Đình bị khe hở không gian trong đáy lốc xoáy thôn phệ toàn bộ.

Một đạo Lôi Đình cứ thế nhẹ nhàng bị hóa giải.

Oanh! Oanh! Oanh!

Vạn đạo Lôi Đình như gió táp mưa rào gào thét mà đến, mỗi một đạo Lôi Đình uy lực đều cường hãn tới cực điểm, lấy tu vi Tiêu Thần hiện giờ nếu là bị đánh trúng thẳng mặt cũng tất phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hàng vạn hàng nghìn Lôi Đình này giáng xuống lưới luân hồi, chỉ khiến những hoa văn kia phát ra ánh sáng thêm chói mắt, tuy rằng run rẩy không thôi, nhưng vẫn như cũ trong phạm vi có thể thừa nhận. Vô số Lôi Đình lực tàn sát bừa bãi bị hoa văn phân tán đến bên trong ngàn lốc xoáy kia, nháy mắt bị khe hở không gian trong đáy điên cuồng thôn phệ!

- Thế gian chi lôi, tất cả đều nghe theo lão tổ hiệu lệnh, Lôi Đình lực vô cùng vô tận, ta muốn thấy lưới luân hồi của người này có thể kiên trì được bao lâu!

- Vô tận Lôi Đình, liên miên không dứt, oanh giết người này!

Lân giáp trên người Lôi Long lóe ra điện mang, đôi mắt mang theo lãnh mang hung mãnh, miệng phát tiếng người ầm vang rung động. Thân thể thật lớn dài đến ngàn trượng trải dài vạn dặm, tung bay bên trong lôi vân, ngẫu nhiên lộ ra một đoạn thân hình, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ cường hãn, làm lòng người sinh ra ý kính sợ.

Giờ phút này theo tiếng gầm giận dữ hạ xuống, vô tận Lôi Đình từ Hư Không mà đến, dung nhập vào kiếp vân!

Diệt thế Lôi Long, thiên địa sinh thành, tuân theo đại đạo, chưởng khống Lôi Đình! Tâm niệm vừa động, tự nhiên có vô số Thiên Lôi từ Hư Không sinh ra, đây cũng là quyền lợi thiên đạo giao cho nó!

Nơi nào có ta, đó là Lôi Đình thế giới!

Mà tàn hồn Lang Huyên thượng nhân nắm thần thông lưới luân hồi, tuy rằng tránh được đối chiến trực diện với Lôi Đình, nhưng mỗi lần hóa giải Lôi Đình oanh kích đều đối với hắn tạo thành hao tổn thật lớn, chỉ ngắn ngủn hơn mười tức thời gian, sau khi ngăn cản hơn vạn lôi lực oanh kích, thân hình trên ngàn trượng thoáng hư ảo một ít, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị Lôi Long không khoan nhượng ma diệt thế gian!

Song phương giao thủ, uy thế kinh thiên, Lôi Long chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cuồng tiếu liên tục hung hăng càn quấy không thôi, nhưng giờ phút này nó cũng vẫn chưa phát hiện, một tiểu nhân vật lúc trước cứ tưởng đã chết không thể nghi ngờ, lúc này thân mặc hắc bào che dấu hành tung, âm thầm chạm tới vô số Lôi Ngư trên mặt nước.

Lôi Long này tuy mạnh mẽ, như chung quy không phải bản thể chân chính một loại tồn tại cao quý, mà là do vô số Lôi Đình dung hợp uy lực chồng chất hình thành, cả hồn phách cũng là do hồn của vô số Lôi Ngư ngưng tụ.

Nói ngắn gọn, Lôi Long này tuy rằng uy thế khôn cùng, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng nguồn gốc lực lượng là do vô số Lôi Ngư nhỏ yếu cung cấp, một khi chúng nó tử vong số lượng lớn, vậy hậu quả sẽ . . .

Tiêu Thần cũng không chắc điều này chính xác hay không, nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn, nếu tàn hồn bị thua, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết!

- Tiêu Thần ta từ lúc tu đạo đến nay, người muốn mang ta vào chỗ chết thật sự nhiều lắm, nhưng cuối cùng kết quả lại là cả đám bọn hắn phải chết trước ta!

- Hôm nay cũng không ngoại lệ!

- Ngươi muốn giết chết ta, Tiêu Thần chỉ có thể không tiếc hết thảy mọi gíá, tống tiển ngươi lên đường!

Trong lúc sinh tử, bên trong tuyệt cảnh, trong lòng Tiêu Thần sinh ra ý tàn nhẫn, ánh mắt chứa lãnh mang dừng trên vô số Lôi Ngư trong phạm vi trăm trượng, sát khi trong lòng đại phát!

- Giết!

Một tiếng bạo rống phát ra từ trong lòng, Tiêu Thần duỗi một cánh tay hướng vô số Lôi Ngư hung hăng chém xuống!

Oanh!

Theo một tay chém ra, vô tận thiên địa linh lực gào thét mà đến ngưng tụ thành một đạo kinh Thiên kiếm mang, dài đến hơn hai trăm trượng, xu thế hỗn loạn vạn quân ầm ầm chém xuống!

Một nhát chém ra, tiếng kêu than dậy khắp đất trời!

Lôi Ngư chi chít chất đống thành đoàn, giờ phút này dưới kiếm quang, nháy mắt hơn ngàn con bị giảo sát.

Đột nhiên gặp phải công kích, đại quân Lôi Ngư đang bình lặng hoàn toàn nổi giận đứng lên! Lão tổ xuất thế, đám Lôi Ngư chưa bao giờ có cảm giác tự tin mười phần như hiện giờ, giờ phút này con ngươi đỏ bừng, nhìn thân ảnh hắc bào hiện lên trong hư không, nhất tề hét lên một tiếng, há miệng phun ra vô số Lôi Đình!

Thanh sắc Lôi Đình che khuất bầu trời gào thét mà đến, đồng tử Tiêu Thần hơi co lại, lập tức há mồm phun ra một đạo tinh huyết.

- Đà sâm la huyết độn!

Tinh huyết tản ra hóa thành huyết vụ đem hắn bao phủ, thân ảnh chợt lóe lên rồi tiêu biến, sau đó hiện ở ngoài mấy trăm trượng! Bí pháp Đà sâm la huyết độn này theo thực lực Tiêu Thần tăng lên, uy lực thi triển ra cũng càng mạnh mẻ, chỉ vừa lóe lên đã thoát ra hơn ba trăm trượng, tuy rằng không thể tránh đi toàn bộ Lôi Đình, nhưng cũng hạ thấp đến phạm vi hắn có thể thừa nhận.

Trong mắt Tiêu Thần hàn mang lóe ra, đối mặt với Lôi Đình không né tránh, đồng thời đơn chưởng nháy mắt đè xuống!

Thần thông, phong khởi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.