Đạo

Chương 333: Chương 333: Năm năm




Đầu tiên là một tiếng gầm uy hiếp.

Không có kết quả bắt đầu dùng ý động để thử.

Lại thất bại, tiếp theo đành hạ mình nài nỉ.

Nhưng vẫn không có đáp lại như cũ.

Trong không gian của ngọc giản, Tiêu Thần bị bao vây bởi lôi quang tầng tầng lớp lớp, xác định lão gia hỏa này đã bỏ đi, nhịn không được nhe răng trợn mắt lên.

- Thật là quá tàn nhẫn mà, bất quá chỉ mất đi chút mặt mũi, lại dám trực tiếp đem mình ném vào trong Lôi Đình, mình lại không có chút phản kháng nào, lão chờ cơ hội để trắng trợn trả thù đây mà!

Đau!

Chi chít Lôi Đình như hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào, bởi vì lúc này thần niệm đã tạo thành thân thể, cho nên cảm giác đau đớn lại càng rõ ràng hơn.

- Bất quá, việc cuối cùng sư tôn không có lừa mình, nguyên lai để thân thể lõa lồ chịu bị Lôi Đình oanh kích, thật sự rất nhanh chóng quen thuộc cỗ lực lượng này.

Tuy rằng đau đớn dữ dội, nhưng hắn lại không né tránh chút nào, thân thể lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống mặt đất.

Trên người Tiêu Thần hình như có ma lực nào đó, lôi vân quay cuồng kịch liệt rên đỉnh đầu không ngớt, một đạo lại một đạo Lôi Đình liên tục đánh xuống, không chút lưu tình, trực tiếp bắn tới thân thể hắn.

Tuy rằng Lôi Đình sẽ không đả thương nguyên thần, nhưng đối với khảo niệm cũng rất mạnh, một khi không chịu nổi, thẩn ảnh sẽ trực tiếp tan vỡ trở về bản thể.

- Muốn xem ta không thể chịu nổi để rồi bị ném trở về, tac chắc chắn sẽ không cho ngươi được như ý nguyện.

Hai tròng mắt Tiêu Thần sáng ngời, ánh mắt cũng tỏa ra một cỗ chiến ý cường đại.

- Tuy rằng thống khổ, nhưng lại không tạo thành tổn thương, như vậy đối với tu luyện của ta thì thật sự rất đáng quý! Ở đây tu luyện, không những ta có thể tăng nhanh tốc độ lý giải Lôi Đình chi lực mà cũng có thể ma luyện ý niệm, tăng lên tu vi Tâm cảnh!

Hắn khẽ ngước lên, nhìn thấy Lôi Đình dữ tợn bắn xuống, thần sắc bình tĩnh, không lộ ra chút sợ hãi nào.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vài phần miệt thị:

- Pháp quyết Tiêu Thần ta tu luyện, vốn là có thể cắn nuốt Lôi Đình, nắm trong tay Lôi Đình. Lúc này có lẽ bọn bây sẽ khiến ra đau đớn một chút, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi phải run rẩy phục tùng dưới chân ta. Đên đây đi, để ta xem xem rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu lợi hại, có thể đem ta giết chết trong thế giới của ngọc giản này khiến ta phải ra ngoài hay không.

Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ đó phát tán ra, khí tức này không giống với khí tức phat ra do thần thông cũ, mà phát ra do ý niệm sản sinh ra, chứa khí tức tôn quý vô thượng, không đem lôi đình để trong mắt tý nào.

Khí tức như vậy truyền ra, vô số Lôi Đình hình như cảm nhận được ý miệt thị trong đó, nhất thời trở nên tàn nhẫn vô cùng, điện mang lóe ra, đùng đùng rung động, từng đạo Lôi Đình kinh hoàng giống như diệt thế ầm ầm rớt xuống liên miên không dứt.

. . . . .

Trước điện Thiên Lôi, Lý Vũ Hiên hơi nhíu mày lại, trên mặ lộ ra vài phần lo lắng, nhìn đệ tử mình sắc mặt an tâm hình như đang ngồi thiền ở trong đó.

Lúc này, phía sau hắn, một quả ngọc giản màu xanh đang lơ lửng trên không, cùng vô số dòng điện nhỏ màu xanh chi chít chạy không ngớt, toàn thân tản ra một cỗ khí tức huyền ảo.

- Thế giới của ngọc giản này tuy không đả thương bản thể cùng nguyên thần, nhưng đối với ý niệm của tu sĩ lại yêu cầu cực kỳ cao, bị đau nhức vì Lôi Đình, nếu ý niệm bị trực tiếp phá hủy, không biết có sinh ra ảnh hưởng đến tu luyện của Tiêu Thần đồ nhi sau này không?

Nghĩ đến đây, hắn càng nhíu chặt mày, trong mắt lại càng hiện lên vẻ bất an.

- Tu hành Khống Lôi thần thông, khi nhập môn cực kỳ trọng yếu, nếu không thì không cách nào qua được, sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý, sau này muốn đột phá đã khó lại càng thêm khó! Dùng những phương pháp khác, tuy rằng dễ chịu hơn rất nhiều, cũng có thể đảm bảo hắn thuận lợi nhập môn, nhưng lại cần rất nhiều thời gian, mà lão phu e rằng không thể đợi lâu như vậy được. Ai, Tiêu Thần đô nhi, vi sư dùng cách này tuy rằng mạnh mẽ một chút, nhưng cũng có điều lo lắng, trước kia ngươi tu luyện Thôn Lôi, mong rằng năng lực chống cự lại Lôi Đình phải rất mạnh, lần này thế nào thì đành phải xem vận mệnh của ngươi vậy.

Trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, Lý Vu Hiên đứng đó, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, nếu hắn thật sự không làm được, lão sẽ lập tức thả ra, như vậy sẽ khiến tổn thương được giảm tới mức thấp nhất.

Nhưng đúng lúc này, lão không nhịn được hô lên một tiếng kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên không kém.

Chỉ thấy Tiêu Thần bên trong ngọc giản màu xanh đang trôi nổi kia, lúc này lôi quanh nháy mắt lóe lên, thậm chí mơ hồ còn tản ra một cỗ uy áp nhè nhẹ.

Cảm nhận được cỗ khí tức này, ánh mắt Lý Vũ Hiên lộ ra vài phần vui mừng, Tiêu Thần quả thực không làm hắn thất vọng, tỷ lệ có thể thông qua khảo nghiệm nhất thời tăng lên không ít.

. . . . .

Không gian trong ngọc giản.

Hiện giờ sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, theo từng đạo Lôi Đình không ngừng đánh xuống, những cơn đau nhức liên miên không dứt như thủy triều điên cuồng kéo tới, nếu tu vi hắn vốn không đạt đến cảnh giới trong như gương, ý như đao thì đến bây giờ hắn đã sớm bị Lôi Đình đánh bay ra khỏi ngọc giản rồi.

Lúc này, Lôi Đình không ngừng oanh kích tại đây, hắn giống như một con thuyền con bơi trên biển rộng, giữa sóng to gió lớn tựa hồ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, nhưng vẫn lặp đi lặp lại, kiên trì đến cùng.

Đất xung quanh bị sụp đổ, nhưng vẫn không sụp hết. Đó chính là chỗ Tiêu Thần ngồi, bây giờ nó đã khắc thành hình của Tiêu Thần rồi.

Lúc này hắn đắm chìm bên trong lôi quang, chịu đau đớn như thủy triều, nhưng đôi mắt càng lúc càng sáng ngời, trong đôi mắt đó mơ hồ có thể thấy được một đạo ký hiệu Lôi Điện, hình thể khi ngưng tụ, khi tán loạn, hiển hiện tình trạng không được ổn định cho lắm. Từ nơi có đạo ký hiệu Lôi Điện, cũng có một cỗ khí tức mỏng manh chậm rãi phát ra, khiến cho Lôi Đình đang đáng xuống càng trở nên cuồng bạo hơn, giống như là lôi xà dữ tợn, điên cuồng phóng tới bóng người dưới đất mà oanh kích

Nhưng đúng vào lúc này, đạo ký hiệu Lôi Điện mờ nhạt trong mắt Tiêu Thần bỗng rung lên, hình thể lập tức được củng cố lại. Hắn ngẩng đầu lên, hư ảnh Lôi Điện trong đôi mắt vẫn nhẹ nhàng run lên, sau đó tiêu tán.

- Khống Lôi!

Cùng lúc đó, Tiêu Thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, hung hăng vươn tay hướng Lôi Đình trên không trung nắm chặt.

Nắm được đạo Lôi Đình thứ nhất ở trong tay, khắp mình Lôi Đình bỗng run lên, rồi vỡ vụn thành từng khúc, sau đó hóa thành hư vô tan biến không thấy gì nữa.

- Ha ha, té ra là vậy, đây là cách điều khiển Lôi Đình sao?

Trong miệng hắn phát ra tiếng cười khẽ, thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán trong tiếng cười đó, cuối cùng biến mất ở trong thế giới ngọc giản.

. . . . .

Tu luyện không năm tháng, từng ngày cứ nháy mắt mà trôi đi.

Tại đây trong Bất Trụy động phủ, Tiêu Thần đắm chìm trong tu luyện không thể kìm chế được.

Thiên Lôi điện.

Thời gian năm năm trôi qua, diện mạo Tiêu Thần vẫn không có chút biết hóa nào, nhưng đôi mắt đen càng trở nên nôi liễm, thỉnh thoản trong lúc tình cờ troing đó phát ra một tia thần mang cũng khiến cho lòng người nhảy dựng lên, âm thầm sợ không thôi.

- Năm năm tu luyện, cấp độ bán khai của Thối Lôi Đại trận đã không thể khiến tu vi ta tiếp tục tăng lên, xem ra đã tới lúc nếm thừ cấp độ đại thành rồi.

Hắn thấp giọng nói, nhíu mày trầm tư một lát, phất tay một cái, nháy mắt xuất ra vô số lôi tinh, chuẩn xác rơi vào trong vào mỗi một cái hố trên đại trận.

Thần thức đảo qua, tinh tế kiểm tra một lần, không phát hiện ra có chút sai lầm nào, lúc này Tiêu Thần mới khẽ gật đầu, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ cứng cỏi

- Thối Lôi đại trận, cấp độ Dại Thành, mở ra!

Vù vù!

Theo âm thanh vừa dứt, cả Thiên Lôi điện nháy mắt hiện lên chi chít lôi mang, giống như Thiên giới Lôi Thần Điện, tản ra khí tức uy nghiêm vô tận.

Một cỗ lực Lôi Đình cuồn cuộn, mạnh mẽ, hung tàn nháy mắt ngưng tụ bên trong đại trận, thẳng đến bóng người trong trận mà đi

Sắc mặt Tiêu Thần chặt chẽ cẩn thận, thấy Lôi Đình gào thét mà tới, bổng dừng đưa tay tới nắm chặt.

- Chiết không.

Âm thanh bình thản, nhưng chỗ không gian quanh Lôi Đình hình như bị một bàn tay vô hình khổng lồ hung hăng nắm lấy, không gian đó nháy mắt trở nên vặn vẹo. Ở trong Lôi Đình, không gian vặn vẹo, khí thế hung hãn nhất thời đã bị suy yếu đi vài phần.

Đợi đến khi Lôi Đình lao ra khỏi không gian vặn vẹo đó, khí tức lại trở nên cuồng bạo hơn.

Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Thần cũng ngẩng đầu lên, một đạo ký hiệu Lôi Điện nháy mắt ngưng tụ rõ ràng trong đôi mắt.

- Lôi tán!

Hai chữ thốt ra, Lôi Đình hung hãn kia đã trở nên kịch liệt run rẩy thảm thiết, phần lớn lực lượng của Lôi Đình hình như dưới tác dụng của một lực nào đó đã bị mạnh mẽ hút ra ngoài, khiến uy lực giảm đi thêm lần nữa.

- Chiết không.

Tu luyện Toái Không thân thông biến hóa mà ra, có thể làm cong gãy không gian, uy lực cực kỳ mạnh mẽ

Lôi Tán.

Một trong các công hiệu của thần thông Khống Lôi là có thể mạnh mẽ làm suy yếu lực lượng của Lôi Đình, giảm bớt uy lực của nó.

Bây giờ, sau khí nó đã trải qua hai đạo thần thông liên tục cách trở, uy lực lôi đình tuy rằng vẫn cực kỳ mạnh mẽ như trước, nhưng cũng đã miễn cưỡng tụt đến khả năng chịu đựng của Tiêu Thần.

Đùng!

Lôi Điện nhập vào cơ thể, Tiêu Thần dĩ nhiên đạt đến trình độ pháp bảo thượn phảm đỉnh phong, đúng là trực tiếp tổn hại, xuất hiện mấy vết nứt khủng bố, máu tại nơi quang mang đó hầu như đã bốc hơi không còn.

Nhưng người này vẫn không lộ ra chút kinh hoàng nào, bí pháp Thôn Lôi điên cuồng vận chuyển, từ từ đem Lôi Đình phá hoại tứ phía mạnh mẽ thôn phệ, luyện hóa làm năng lượng tinh thuần vô tận, chữa trị vết thương trên thân.

Cùng lúc đó, hai đạo Lôi Đình cũng tiến vào không gian nguyên thần bên trong đan điền, nguyên thần lưu loát rèn luyện Kim Đan.

Trải qua năm năm khắc khổ tu hành, tu vi nguyên thần hiện giờ của Tiêu Thần đương nhiên đã đạt đến cảnh giới trung kỳ đỉnh phong pháp lực nhè nhẹ phát ra ngoài. Tuy còn chưa kết Ạnh, nhưng so với pháp lực hùng hậu thì hoàn toàn không kém gì tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.

Nhưng hiện tại nơi mà hắn từ từ phôn thệ Lôi Đình, đó chính là ấn đường của hắn!

Nắm đó lúc kết đan, Tiêu Thần đã phôn thệ ba đạo lôi kiếp, trong ba lôi kiếp đó cũng có ân chứa huyết sắc Lôi Đình, tu vi hắn lúc đó không dám có chút đụng chạm nào, liền đem nó phong ấn tại ấn đường, hình thành một đạo ký hiệu huyết sắc Lôi Đình.

Trong năm năm tu hành, mỗi lần Tiêu Thần ngộ ra là lúc, huyết sắc Lôi Đình khẽ cùng hắn cắn nuốt Lôi Đình bên trong cơ thể, do đó uy lực từ từ tăng lên. Lần đâu phát hiện được chuyện này, hắn đương nhiên là nghi ngờ không thôi, sau lại cảm thấy không có nào chỗ không ổn, lúc này mới tự do phôn thệ.

Trải qua thời gian năm năm, lúc trước huyết sắc Lôi Đình to bằng ngón cái, hiện giờ thể tích dĩ nhiên đã tăng gấp đôi, nhưng vẫn chiếm cứ trong ấn đường, không có điểm dị thường nào.

Sau khi tu luyện Khống Lôi thần thông, dĩ nhiên Tiêu Thàn có thể điều khiển được Lôi Đình, những năm tháng đó hắn chưa bao giờ ngừng thử nắm huyết sắc Lôi Đình trong tay. Tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng cũng miễn cưỡng xây dựng chút tâm thần liên hệ với nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.