Đạo

Chương 325: Chương 325: Giao dịch.




Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng khẽ động, kính cẩn thi lễ nói:

- Ngày đó may mắn được tiền bối cứu giúp, Tiêu Thần vô cùng cảm kích.

Nói xong lại thoáng chần chờ.

- Tiền bối đối với tại hạ có ân cứu mạng, chỉ bằng điểm này Tiêu Thần đã mắc nợ rất nhiều, bất luận tiền bối phân phó điều gì, tại hạ nếu làm được tất liều chết cũng không chối từ.

Thanh âm bình thản nhưng ý chân thành khẩn thiết cực kì rõ ràng.

Ánh mắt Lý Vũ Hiên chớp lên, trong mắt nồng đậm ý thưởng thức, cười nhạt xua tay:

- Sớm nói rõ, chuyện ngày đấy là trợ giúp lẫn nhau, không coi là ta cứu ngươi, chỉ là lão phu sau đó để ngươi rời đi cũng coi là một hồi tạo hóa cho ngươi.

- Mật cảnh cấm chế kia tồn tại từ khi Lang Huyên thượng nhân mới xuất hiện tại đây mà thôi, sau đó mới xây dựng cấm chế bên trong động phủ, ngươi có thể bình yên đi ra, hẳn là có thu hoạch rồi.

Tiêu Thần nghe vậy, sắc mắt khẽ biến, kế tiếp đứng lên, xoay người kính cẩn thi lễ, giờ mới hiêu được ngày đó người này tùy tay một kích là cố ý đưa hắn đến trước cấm chế kia, lập tức trong lòng tự nhiên cực kỳ cảm kích.

Lần này Lý Vũ Hiên không né tránh, cười híp mắt thu lễ, nói:

- Cái này lão phu không từ chối, tiểu tử kia, ngươi xem ra thiếu ta một cái nhân tình đó.

Tiêu Thần nghiêm cẩn, nói:

- Vậy tiền bối có gì phân phó, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành.

Lý Vũ Hiên nghe thế cười nhẹ, thấp giọng nói:

- Nữ oa kia quả thật không tệ, kỳ thật cho dù ngươi cuối cùng không phá cấm mà ra, lão phu cũng sẽ ra tay, chung quy không thể tiện nghĩ cho lão bất tử Hoàng Tuyền tông được.

Tiêu Thần ngẩn ngơ, trầm mặc một lát, cười khổ hỏi:

- Người thấy hết rồi?

- Đã.

Đơn giản trực tiếp một từ, Tiêu Thần hốc mồm, mặt đỏ lên, ấp úng không nói được. ( bị quay cờ-nhíp rồi )

- Ha ha, tiểu tử ngươi luôn trầm ổn cơ mà, không nghĩ tới cũng có lúc thất thố.

Lý Vũ Hiên cười sảng khoái.

- Trong động phủ có chuyện gì lão phu cũng cảm ứng được. Nếu ta cố ý che chắn một số khu vực nào đó, tự nhiên vẫn thoải mái làm được.

Tiêu Thần nghe thế vui mừng hỏi:

- Ngài che đi thật chớ?

- Không

Thần tình Lý Vũ Hiên rất nghiêm túc.

Tiêu thần: #%&&... %...

Một lát sau, chán trêu đùa, lão gia hỏa này rốt cục cũng thôi, lúc này Tiêu Thần mới thở nhẹ ra.

Bất quá, trải qua việc này, không khí giữa hai người thoải mái đi rất nhiều, mở miệng cũng tùy ý hơn.

- Tiền bối, nghe ngữ khí của ngài, tựa hồ đối với Hoàng Tuyền tông cũng không có hảo cảm, trong chuyện này có ẩn tình gì sao?

Tiêu Thần chớp mắt, cười hỏi.

Lý Vũ Hiên quét mắt tới, tuy ôn hòa, nhưng Tiêu Thần cười trộm không thôi, hiển nhiên đã bị nhìn thấu tâm tư nhưng không lộ ra vẻ bất an.

Đành bất đắc dĩ lắc đầu.

- Tiểu tử ngươi đúng là đã đoán được việc này, cần gì phải hỏi nữa, năm đó lão phu từng cứu một tu sĩ, hơn nữa còn nhờ hắn giúp ta lo liệu vài việc nhưng không nghĩ lại là tu sĩ Hoàng Tuyền tông, nếu không bọn hắn như thế nào lại xuất hiện ở động phủ này.

Nói tới đây, trên mặt Lý Vũ hiên lộ ra chút lạnh nhạt, sát khí nhàn nhạt phát ra, tràn ngập đại điện.

Sắc mặt Tiêu Thần trắng xuống, cười khổ, nói:

- Tiền bối nguôi giận, dù tiểu bối nói nhầm chỗ, cũng không nhất thiết phải dùng phương pháp này với ta, người bỏ qua cho.

- Nói nhầm cũng không sao, bất quá là trong lòng có chút tức giận thôi.

Lý Vũ Hiên nói xong, thuận thế thu uy áp, thấy Tiêu Thần mở miệng hỏi, liền khoát tay nói:

- Trong lòng ngươi suy nghĩ là hiểu, trong động phủ phải tuân theo vài quy tắc, không thể tùy tiện được.

- Hừ bất quá, cái tên gọi là Huyết Ngục lão tổ nếu dám can đảm tiến vào trong phủ, lão phu tất đem hắn đánh cho hồn phi phách tán.

Tiêu Thần nghe vậy, chớp mắt, thấp giọng nói:

- Việc tiền bối nhờ tu sĩ Hoàng Tuyền tông kia chính là muốn Tiêu Thần tiếp tục hoàn thành?

Lý Vũ hiên cũng không bất ngờ, tán thưởng nhìn người trước mắt một cái, gật đầu nói:

- Kỳ thật việc ta phân phó cũng không mấy khó khăn, đối với ngươi mà nói cực kỳ đơn giản.

- Lão phu đã nói lúc trước, ta vốn là gia chủ Lý gia của Trường Phong thành, bao nhiêu năm nay chưa trở về, không biết gia tộc bây giờ có bình an hay không? Việc này ta cũng không gạt ngươi, trăm năm trước cần nhờ chính là tu sĩ Hoàng Tuyền tông giúp ta xem xét Lý gia có bình an hay không, chủ ý là để hắn quay về xem có phải là người đáng tin hay không rồi tiếp tục nhờ hắn dẫn dắt Lý tộc. Để phòng ngừa vạn nhất, lão phu không đem thân phận nói rõ cho hắn, không nghĩ người này vừa đi liền không về nữa, không biết Lý gia có hay bởi thế mà bị liên lụy?

Nói tới đây, trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng.

- Tiền bối không cần lo lắng, cát nhân đều có thiên tướng, gia tộc ngài ắt vẫn vô sự thôi.

Tiêu Thần trấn an nói

Lý Vũ Hiên gật đầu

- Năm đó, lão phu rời đi là lúc trong nhà còn một tộc nhân đạt tới Nguyên Anh, hơn nữa cũng còn hai cung phụng Nguyên Anh, Hoàng Tuyền tông không xác đinh được cũng sẽ không động thủ với bọn họ.

- Bất quá, chân ý của lão phu chính là đón đệ tử Lý gia vào động phủ, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn chúng vào rồi tặng cho vài chỗ tốt, để chấn hưng gia tộc. Nhưng lúc này lão phu không còn nhiều thời gian lắm, chỉ sợ không thể tiếp tục làm được việc này, cho nên cần nhờ tiểu tử người thay ta đi một chuyến.

Khi nói chuyện, người này sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, Tiêu Thần nghe vậy trong lòng lại cả kinh, ngẩng đầu lên, giật mình nói:

- Ý tiền bối là…?

- Ha ha, sống đến bây giờ, lão phu đã chiếm được đại tiện nghi rồi, lão phu trong lòng cũng không có điều gì không cam lòng.

Vẻ mặt Lý Vũ Hiên an nhiên, không chút nào là đang giả bộ.

Tiêu Thần tâm niệm vi động, trong động phủ vắng vẻ không bóng người, nếu trong lòng không có vướng bận, chỉ sợ người này cũng không chống đỡ được đến hôm nay, có lẽ như vậy, thật coi như sắp giải thoát rồi.

Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, chưa mở miệng, sắc mặt khó nén thương cảm.

Tuy tiếp xúc Lý Vũ Hiên thơi gian quá ngắn nhưng ấn tượng với người này rất tốt, huống chi còn nhiều lần xuất thủ cứu hắn, mặc dù có mục đích riêng, nhưng ân tình đối với Tiêu Thần không thể phủ nhận.

Biểu hiện của Tiêu Thần rơi vào mắt Lý Vũ Hiên, trong lòng khẽ thở dài, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, nhưng lông mày lập tức nhăn lại, sắc mặt âm trầm không ngừng, hiển nhiên đang suy nghĩ điều gì.

Tiêu Thần chẳng biết làm gì, nhưng cũng biết không cần thiết phải nhiều lời, im lặng đứng yên một chỗ, không chút nào không kiên nhẫn.

Lý Vũ Hiên nhìn vẻ trầm ổn của Tiêu Thần, ý niệm trong đầu càng mãnh liệt, nhưng lại âm thầm thở dài, thầm nghĩ lại thôi, có chấp nhận hay không liền để hắn tùy ý lựa chọn đi.

Trong lòng có chủ ý, ánh mắt người này nhất thời ngưng tụ, trầm giọng nói:

- Tiêu Thần, hôm nay lão phu hỏi ngươi, có nguyện ý hay không bái nhập làm môn hạ của ta, trở thành đệ tử của lão phu.

- Nếu ngươi đáp ứng việc này, liền phải quan tâm tới Lý gia ta ba trăm năm, tương lai nếu Lý gia đối mặt với kiếp nạn sinh tử, ngươi nhất đinh phải ra tay bảo vệ hương khói Lý gia được bất diệt.

- Việc này ngươi phải nghĩ kĩ trước khi quyết định, một khi đáp ứng, liền cần thề với lão phu, cả đời không được trái lời, nếu không ắt bị trời trách phạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.