Đạo

Chương 337: Chương 337: Cứu người




Tiêu Thần nhẹ nhàng sờ ngón tay lên phiến ngọc điệp, trong mắt nháy mắt hiện lên vẻ kiên định.

- Xin sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mang người về nhà

Nói xong, người hơi trầm ngâm, đang muốn phân rõ phương hướng, mày hơi nhíu lại, lập tức từng bước đi ra, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, qua mấy nhịp hô hấp đã hóa thành một điểm đen biến mất phía chân trời không thấy gì nữa.

- Muội muội, ngươi lập tức rời đi, vi huynh tạm thời ngăn bọn họ lại, chúng ta vào thành gặp lại, nhanh lên

Mặc Chiến sắc mặt âm trầm, nhìn về phía mấy người phía xa xa, trông mắt lệ quang lóe lên không ngớt, thấp giọng quát.

- Ca ca, ta không đi, một mình huynh khẳng định không phải đối thủ của bọn họ, huynh muội chúng ta sống dựa vào nhau mười mấy năm qua, hôm nay mặc dù chết muội cũng muốn chết chung một chỗ

Mặc Hề khẽ cắn răng, khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt thanh tú, linh động lúc này lại tràn đầy lửa giận hướng tới mấy người đối diện

Bất quá tiểu nha đầu linh lung xinh xắn, bộ dạng điềm mỹ, thực sự không gây ra chút cảm giác nguy hiểm nào, ngược lại càng thêm vẻ quyến rũ, xinh đẹp mê người.

- Hắc hắc, muội tử xinh đẹp như thế này, Long đại ca ngươi như thế nào lại để ngươi bị tổn thương, chỉ cần ngươi theo ta, chúng ta sau này là người một nhà, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tình cảnh như thế này nữa.

- Thế nào, muội muội không cần lo lắng nữa, ta thề ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.

Khóe miệng Long Thiếu Thiên lộ ra vài phần tự mãn, trong miệng tuy rằng ra vẻ thân thiết, nhưng ánh mắt nóng như lửa không ngừng quét qua các bộ phận mẫn cảm trên cơ thể mềm mại kia, bộ dáng hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống, thực làm cho người ta sinh ra chán ghét.

- Long Thiếu Thiên, bổn cô nương cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không nương thân cùng với loại người như ngươi

khuôn mặt đanh lại, lông mày dựng lên, tiểu nha đầu này tuy rằng tên có phần nhu nhược, nhưng tính cách lại nóng nảy

- Hôm nay ngươi tốt nhất thả huynh muội ta rời đi, chuyện này chúng ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra, bằng không Tương Cách đại ca nhất định vì chúng ta mà tìm ngươi báo thù.

Nhắc tới vị đại ca này, khí thế trên người tiểu nha đầu tăng vọt, thể hiện một bộ dáng kiêu ngạo.

Đám người Long Thiếu Thiên nhất thời nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần quỷ dị, cười nói:

- Tương Cách, hắc hắc, danh tiếng thật lớn, thật sự là dọa chết người mà

- Nhưng, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khó hiểu, là vì sao ta lại biết được các ngươi ở đây tổ chức tập kết? Hơn nữa nơi này trừ hai ngươi ra, không còn người nào qua lại

Sắc mặt Mặc Hề biến đổi, Mặc Chiến cũng là hoàn toàn chìm xuống.

Hai huynh muội Mặc gia đều là tán tu, vì giữ gìn lợi ích bản thân mà gia nhập một tổ chức gọi là Hắc Thiết, mà tên Tương Cách chính là đầu lĩnh Hắc Thiết tiến vào Hải Vực sau đó, các thành viên Hắc Thiết ước định ở chỗ này tụ họp, không may mấy người đến trước trúng phải mai phục, trong nháy mắt đều bị thương nặng, nếu không thế cục cũng không trở nên bị động như vậy.

Trong lòng hai người vốn đã hoài nghi, giờ phút này nghe vậy, trong lòng nhất thời máy động

- Hắc hắc, người quang minh chính đại không nói dối, Ngươi tu vi tiến triển nhanh chóng, uy vọng ngày càng cao, tư chất địa vị đã sánh ngang được với Tương Cách, người khác âm thầm ám toán ngươi, chuyện này tự nhiên nằm trong dự liệu

Long Thiếu Thiên cười khẽ

- Tuy rằng phải làm kẻ đi giết người như thế này, ta không có cam lòng, nhưng để có thể âu yếm mĩ nhân xinh đẹp bậc này, ta cũng cũng chỉ có thể nhận mà thôi.

- Tốt lắm, chuyện bây giờ đã rõ, các ngươi cũng không nên nghĩ chờ đợi viện binh, nói thật cho các ngươi biết, thành viên Hắc Thiết đã sớm tập kết ở một nơi cách đây mấy nghìn dặm, tuyệt đối không có người đi tới nơi này

- Hiện tại bổn thiếu gia cho các ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất em gái ngươi quy thuận ta, hầu hạ cho thật tốt, ta tự nhiên có thể tha cho huynh muội các ngươi một con đường sống, thứ hai, nếu là huynh muội ngươi dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, chúng ta bất đắc dĩ ra tay, nếu xuất hiện tổn thương ngoài ý muốn, các ngươi cũng đừng trách Long mỗ ta tâm ngoan thủ lạt

Nói đến đây, ánh mắt Long Thiếu Thiên hiện lên vài phần tàn nhẫn, trong giọng nói hàn khí đại thịnh.

- Long Thiếu Thiên, ngươi tưởng huynh muội Mặc gia ta ngu ngốc vậy sao, hiện tại ngươi nếu đem quan hệ lợi và hại trong chuyện này giải thích, đã đạt ước định cùng Tương Cách kia, nhất định sẽ không để huynh muội ta rời đi, nếu không việc hôm nay truyền ra, Hắc Thiết tất nhiên sẽ không phục hắn

- Một khi đã như vậy, huynh muội ta biết rõ sẻ phải chết, tự nhiên muốn toàn lực đánh một trận , mặc dù là chết, cũng sẽ khiến ngươi trả giá đắt

Thanh âm dày đặc phát ra, người này mặt mũi khôi ngô, cương nghị, thân thể cường tráng, màu da cổ đồng, hơi có vài phần phong thái không giận mà uy, giờ phút này gầm lên từng từ một, lực uy hiếp cũng không thấp

Đám người Long Thiếu Thiên sắc mặt tất cả đều biến đổi, thật không ngờ Mặc Chiến lại có thể nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, cười lạnh mở miệng

- Dù thế thì đã sao?

- Mặc Chiến, tuy rằng ngươi tu vi cao thâm, chúng ta không ai là đối thủ của ngươi, cho dù ngươi trọng thương nếu đánh một trận tử chiến, chúng ta cũng sẽ trả giá không nhỏ nhưng ngươi chỉ sợ còn chưa biết, vừa rồi ta một chưởng tặng đồ vật nọ cho ngươi, hiện tại dược lực cũng nên phát huy tác dụng rồi

Những người bên cạnh nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười lạnh

Mặc Chiến nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn, thời khắc này, hắn vốn đã rất tái nhợt cũng đột nhiên bị một tầng màu đen bịt kín. Khí tức toàn thân rất nhanh tiêu tán, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp mềm yếu đến mức nếu Mặc Hề không kịp đỡ lấy, sợ là sẽ trực tiếp ngã xuống.

- Ca ca, người làm sao vậy

Mặc Hề khẩn trương

- Long Thiếu Thiên chết tiệt, ngươi tốt nhất mau đưa ra thuốc giải, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi

Long Thiếu Thiên nghe vậy khinh bạc cười

- Không buông tha ta? Ngươi lại có khả năng ấy sao?

- Mặc Hề muội, Long đại ca nhìn trúng ngươi từ lâu , đáng tiếc ngươi luôn luôn không để cho ta có cơ hội âu yếm, mới gây ra cục diện ngày hôm nay

- Hắc hắc, bất quá nếu là ngươi cam tâm tình nguyện hầu hạ ta thoải mái, thiếu gia có thể đại từ đại bi, cho các ngươi được chết thống khoái, bằng không, độc dược của ta ẩn chứa thực cốt tán, ca ca ngươi sợ là cần trải qua bốn mươi chín ngày đau đớn liên tục mới có thể chết đi, có nguyện ý hay không, ngươi tự mình lựa chọn đi

Mặc Hề nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt trắng bệch

Đôi mắt Mặc Chiến đỏ ngầu, gầm nhẹ nói:

- Muội muội, giết ta, sau đó chạy trốn, ngàn vạn lần không được nghe lời của hắn

- Nhanh lên giết ta

Mặc Hề xoay người lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sầu thảm

- Ca ca, ngươi đã bảo vệ Mặc Hề mười mấy năm, hôm nay muội cũng đã có thể vì huynh mà hi sinh một chút.

- Long Thiếu Thiên, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải cam đoan để ca ca ta còn sống rời đi, nếu không, huynh muội chúng ta hôm nay dù chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không nhường nhịn ngươi một chút nào.

Trong mắt Long Thiếu Thiên vẻ cuồng nhiệt mãnh liệt bùng lên, nuốt nước bọt, háo sắc nói:

- Hảo ta ở đây phát thệ sẽ để ca ca ngươi rời đi, nhưng nhất định phải phế bỏ tu vi, nếu không sau này ta làm sao có thể an tâm

Mặc Hề nghe vậy khẽ gật đầu, tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt, đành lòng cam chịu số phận bất hạnh

Long Thiếu Thiên thấy thế sao có thể chịu đựng được, y cười cười đi về phí trước, đông thời phía sau truyền đến tiếng trách móc liên hồi của đồng bọn

- Long Thiếu, ông trời coi như đáp ứng tâm nguyện của ngươi, cho ngươi hưởng thụ diễm phúc

- Người ăn cơm, huynh đệ chúng ta có thể đi theo húp nước canh hay không a

- Hắc hắc, không sai, ta nhìn tiểu nha đầu này tiền đột hậu vểnh, trong lòng cũng là cồn cào khó chịu, có thể khoái hoạt một lần, như vậy cũng coi là đủ rồi

Âm thanh dâm đãng truyền đến, từng giọt nước mắt từ khóe mắt Mặc Hề chảy ra, lăn xuống dọc theo khuôn mặt tái nhớt.

Long Thiếu Thiên nhìn mỹ nhân trước mặt, đưa tay định ôm lấy, giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy dục hỏa, tự nhiên là cần tìm một nơi khoái hoạt một phen.

Nhưng vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh cũng nháy mắt vang lên trong tai, trong lòng hắn cả kinh chưa kịp phản ứng, một cái đầu lâu đã phóng lên cao.

Đằng sau Long Thiếu Thiên, mấy tên đồng bọn kêu gào, cũng nhanh chóng bỏ chay mất hút, nhưng mấy đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, dễ dàng đem mấy người kia diệt sát toàn bộ.

Thân thể Mặc Hề rung lên nhè nhẹ, chần chừ giây lát, mà những hành động thô bỉ trong dự liệu của nàng vẫn chưa thấy, ngược lại lại có mùi máu tươi truyền vào mũi.

Tiểu nha đầu chậm rãi mở ra hai mắt, đợi khi nhìn rõ thế cục trước mặt, không nhịn được há miệng, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.

Hiện tại đám người Long Thiếu THiên tất cả đều bị người chém giết, một thân ảnh thanh sam tu sĩ đưa lưng về phía huynh muội hai người, người này lưng eo cao ngất, tuy rằng chỉ là một bóng dáng, lại làm cho người ta có cảm giác có thể chống đỡ khắp thiên địa.

Mặc chiến tuy rằng trúng độc, nhưng vẫn chưa hôn mê, tất cả những việc phát sinh trước mắt đều do vị tu sĩ thần bí mặc thanh bào kia gây ra, nháy mắt hắn xuất hiện, không thấy hắn có nửa điểm nhấc tay nhấc chân liền đem đám người Long Thiếu Thiên chém giết toàn bộ. Phải biết rằng Long Thiếu Thiên tu vi mặc dù không bằn hắn, nhưng cũng đạt tới Kim Đan sơ kì, nhưng ở trong tay người này lại giống như một con kiến bị thoải mái bóp chết.

Người này là cao thủ, tuyệt đối là cao thủ

Mặc Chiến vội vàng kéo Mặc Hề, kính cẩn thi lễ, nói :

- Huynh muội vãn bối xin đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ

Đôi mắt Mạc Hề lấp lánh mở ra, nữ hài tử trong lòng luôn sùng bái cường giả.

Nhưng khi tu sĩ thần bí này xoay người lại, huynh muội hai người cũng nhịn không được mỉm cười ngây ngốc.

Người trước mặt, thật sự tuổi còn rất trẻ, tính ra chỉ xấp xỉ Mặc Hề, so sánh với Mặc Chiến sợ là còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng ít tuổi mà tu vi đã kinh người như thế, tất nhiên là đệ tử của những môn phái lớn, thậm chí chính là đệ tử của một trong bảy đại tông phái cũng nên.

Nghĩ như vậy, sắc mặt hai người trở nên kính sợ

Nhưng Mặc Chiến trong lòng hơi có chút lo lắng, đệ tử đại phái từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo, làm việc hung hăng càn quấy, nếu là người này nhìn trúng muội muội, có thể coi như vừa đuổi sói đi lại dẫn tới hổ, huynh muội bọn họ lại thật sự chạy trời không khỏi nắng.

Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên người hai người, vừa rồi hắn dùng thần thức đảo qua phát hiện nơi này sinh chuyện, lúc này mới tìm đến, cứu hai huynh muội này.

- Đừng ngại, các ngươi đứng lên

Người trước mặt thản nhiên mở miệng, cũng có một cỗ phong phạm khí độ, người khác bất giác tin phục, trong lòng không dám làm trái

Mặc gia huynh muội liếc nhau, mới chậm rãi đứng dậy

- Nguy rồi, Long thiếu hạ độc ca ca, hiện tại thi thể hắn đã rơi xuống biển, không tìm thấy giải dược, ca ca, độc kia làm sao bây giờ?

Mặc Hề kinh hô mở miệng, thần tình vẻ lo lắng

Mặc Chiến nghe vậy sắc mặt khẽ biến, ánh mắt chợt đảo qua Tiêu Thần, trong lòng khẩn trương muốn khóc, nhưng không dám mở miệng.

Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, lâp tức đưa tay lên túi trữ vật, xuất ra một mảnh đan dược.

Viên thuốc này nhan sắc vàng như nến, tràn đầy mùi tanh, ước chừng to bằng cục đá nhỏ

- Nuốt vào viên thuốc này, có thể giải trừ độc tố trong người ngươi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.