Đạo

Chương 310: Chương 310: Ám toán.




Theo thanh âm hạ xuống, thạch bích đang run rẩy nhất thời yên tĩnh lại, trên bề mặt lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt dầy đặc giống như mạng nhện, sau đó ầm ầm vỡ vụn.

Vô số hòn đá màu xanh dưới lực bạo tạc thôi động phát ra tiếng xé gió gào thét mà đến, hai người Thiên Hỏa Tử, Tử Yên tiên tử đối với việc này không dám khinh thường chút nào, phóng thích thần thông đem chúng nhất nhất đánh vỡ.

Nhưng quỷ dị ở chỗ những hòn đá này khi rơi trên mặt đất lại giống như giọt nước nhập biển nháy mắt dung nhập vào trong đó tiêu tán không thấy đâu.

Chờ trong chốc lát cho khói bụi tiêu tán, sau khi thạch bích vỡ vụn, một hang đá rộng lớn liền hiện ra trước mặt hai người.

Sắc mặt Thiên Hỏa Tử tái nhợt, nhưng giờ phút này trong ánh mắt cũng che kín vẻ vui mừng, thấp giọng nói:

- Xem ra chúng ta đã xông vào tới nơi cuối cùng rồi, nơi này cấm chế trùng điệp phòng thủ nghiêm mật, phía trước nhất định tồn tại bảo vật!

- Tử Yên tiên tử, chúng ta tiến vào trong đó đi!

Nói xong, người này bất chấp hao tổn trong cơ thể, trên người độn quang chợt lóe trực tiếp tiến vào bên trong hang đá.

Tử Yên tiên tử nhíu mày, cũng không bước vào ngay mà vẫn thật cẩn thận, thần thức tán phát ra tràn ngập mười trượng không gian quanh thân, lúc này mới chậm rãi đi vào hang đá.

Hang đá này thô sơ đơn giản, rộng không dưới vạn trượng, độ cao cũng cực kỳ kinh người đạt tới ngàn trượng, xung quanh là thạch bích màu xanh, giờ phút này hai người đi vào trong đó liền như hai con kiến nhỏ bé, dễ làm cho tâm thần con người ta bị trùng kích mạnh mẽ, nếu là hạng người tâm trí không kiên định tất sẽ nháy mắt bị kinh sợ.

Cũng may hai người đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thoáng hốt hoảng rồi lập tức phục hồi lại tinh thần, bất quá đối mặt liếc mắt nhìn nhau một cái, vẫn có thể đủ nhìn ra ý kinh hải trong lòng đối phương.

Bút tích kiến tạo lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Bất Trụy tu sĩ trong truyền thuyết là có thể làm được, một hang đá vô cùng đơn giản, không thêm hoa văn điêu khắc, lại nảy sinh một cỗ đại thế vô thượng, làm lòng người kính sợ không thôi.

- Thiên Hỏa Tử đạo hữu, trước khi tiến vào nơi này, trong lòng Tử Yên có chút bất an, chắc hẳn nơi này có ẩn tàng hung hiểm nào đó, chúng ta cần thật cẩn thận, để tránh trở tay không kịp.

Tử Yên tiên tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, giờ phút này chậm rãi mở miệng, đôi mắt cẩn thận đảo qua khắp hang đá, đồng thời thần thức đã tản mát phóng ra.

Thiên Hỏa Tử nghe vậy thân thể hơi cứng lại, nhưng lập tức khôi phục bình thường, không mở miệng khẽ gật đầu.

- Ân? Tử Yên tiên tử mau đi theo ta, trên thạch bích này có ẩn tàng một cánh cửa!

Vào thời khắc này, Thiên Hỏa Tử đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ, nói xong độn quang chợt lóe gào thét đi về phía trước.

Ánh mắt Tử Yên tiên tử nhìn lại, trong mắt lộ ra vài phần dị sắc.

Chỉ thấy ở thạch bích phía trước, đúng là có hư ảnh một cánh cửa đá thật lớn như ẩn như hiện.

Cửa đá này cao chừng bốn trăm trượng, bốn phía khung cửa che kín hoa văn huyền ảo, trên xà ngang của cửa đá, có hai chiếc bình phong trên đó khắc đầy chử viết thượng cổ lộ ra vô tận khí tức huyền diệu.

- Nội phủ!

Trên mặt Thiên Hỏa Tử lộ ra vô tận kinh hỉ, thất thanh kêu lên.

Ánh mắt Tử Yên tiên tử dừng trên cửa đá, trong mắt hiện lên dị sắc, lộ ra vài phần kinh nghi, chậm rãi nói:

- Nếu nội phủ này là nơi Bất Trụy tu sĩ cất giữ bảo tàng chân chính, như thế thì cửa vào phải là cấm chế trùng điệp, tại sao lại trực tiếp hiển hiện ra như vậy, đạo hữu chẳng lẻ không cảm thấy được chuyện này có chút kỳ quặc?

Khi nói chuyện, thần thức nàng nháy mắt phá thể mà ra, quét ngang thạch bích nơi cánh cửa hiện lên, cũng không nhận thấy được nửa điểm dị thường, nhịn không được khẽ nhíu mày.

Thiên Hỏa Tử nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần dao động, lập tức cười khẽ lắc đầu, nói:

- Tiên tử không cần phải lo lắng, bởi vì vách đá này căn bản không hề đơn giản như trước mắt chúng ta.

Khi nói chuyện người này vung ống tay áo lên đánh ra một quả cầu lửa.

Mặc dù là Hỏa Cầu Thuật cấp thấp nhất, nhưng lấy tu vi hiện giờ của Thiên Hỏa Tử, một quả cầu lửa này cũng có thể thoải mái diệt sát tu sĩ Kim Đan. Nhưng quả cầu lửa uy lực không hề kém này dừng ở trên thạch bích cũng không tạo ra nổi nửa điểm gợn sóng, nháy mắt dung nhập trong đó, thật giống như bị mạnh mẽ thôn phệ.

Hưu!

Ngay sau đó, hỏa cầu kia nháy mắt bắn ngược trở lại, vô luận tốc độ uy lực đều là điên cuồng gấp đôi!

Thiên Hỏa Tử sắc mặt bình tĩnh, hình như sớm dự liệu được việc này, ống tay áo vung lên liền đem quả cầu lửa đánh tan.

Tình huống như vậy rơi vào mắt Tử Yên tiên tử khiến nàng nhất thời nhịn không được sinh ra vài phần khiếp sợ.

Thiên Hỏa Tử xoay người lại, trầm giọng nói:

- Nếu tại hạ không có đoán sai, thạch bích này hẳn là do một loại cấm chế cực kỳ lợi hại biến ảo mà ra, cấm chế mạnh như vậy, quả thật tại hạ bình sinh lần đầu nhìn thấy!

- Về phần thôn phệ pháp thuật công kích rồi thay đổi làm tự thân công kích tăng lên uy lực thật lớn, điểm này ta cũng có thể nhìn ra vài phần da lông. Nhưng chỗ huyền ảo của cấm chế này chỉ sợ tuyệt đối không chỉ dừng ở đó.

- Cấm chế này nếu ta toàn lực ra tay, cũng chỉ nắm chắc không đến ba thành là phá giải được, nhưng dù thế nào tại hạ cũng muốn toàn lực thử một lần, nếu không thì không thể cam tâm.

Nói xong, người này xoay người lại, ánh mắt dừng trên cánh cửa nguy nga, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết.

Hát!

Miệng khẽ quát một tiếng, hai tay Thiên Hỏa Tử nháy mắt tung bay hóa thành một đoàn hư ảnh, mấy trăm ngàn đạo pháp quyết nháy mắt được đánh ra, gào thét dung nhập vào trong thạch bích. Theo những pháp quyết này tiến vào, hư ảnh cửa đá trên thạch bích nhất thời trở nên rõ ràng hơn vài phần, hơn nữa một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trong đó chậm rãi tán phát ra.

Uy áp này tuy rằng cực nhạt như có như không, nhưng cũng khiến Thiên Hỏa Tử sắc mặt nháy mắt trắng bệch, động tác trên tay cũng theo đó mà dừng lại.

- Tử Yên tiên tử mau giúp ta ngăn cản uy áp từ cửa đá này, nếu không ta không thể toàn lực ra tay phá giải cấm chế!

Sắc mặt Tử Yên tiên tử nháy mắt biến đổi, trên người độn quang lóe lên liền hiện ra bên cạnh Thiên Hỏa Tử, sợi tơ màu hồng nhạt trên vai nháy mắt phóng ra. Vật ấy sau khi rời tay nhanh chóng tăng trưởng, nháy mắt hóa thành hơn hai mươi trượng đem hai người chặt chẽ bao phủ ở bên trong, chống đỡ hết uy áp từ cửa đá!

Sắc mặt Tử Yên tiên tử trắng bệch, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ hoảng sợ, uy áp từ cửa đá mạnh mẻ hơn nàng tưởng, lấy tu vi của nàng hiện giờ hơn nữa có thêm cực phẩm pháp bảo Thải Lâm Sa cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản!

- Đạo hữu tăng nhanh tốc độ, uy áp từ cửa đá này rất mạnh, Tử Yên chỉ có thể tận lực tranh thủ cho đạo hữu một chút thời gian.

Nhưng vào thời khắc này, Thiên Hỏa Tử hơi hơi cúi đầu, này trong đôi mắt hiện lên vài phần do dự cùng áy náy, nhưng lập tức bị một vẻ điên cuồng kiên quyết thay thế.

- Tử Yên, mọi thứ Thiên Hỏa Tử làm hôm nay, toàn bộ là vì tại hạ đối với tiên tử một mảnh hết sức chân tình, xin tiên tử đừng trách tội.

Tử Yên tiên tử nghe vậy biến sắc, nhưng không chờ nàng có nửa điểm phản ứng, một bàn tay đã chụp lên vai của nàng. Một kích này tuy không khiến nàng bị thương nhưng lại khiến nàng không thể chống đỡ mà bị ném về phía trước.

Mà cùng lúc đó từ phía cửa đá, một tầng ô quang mênh mông nháy mắt hạ xuống, đem nàng bao phủ bên trong.

Ô quang tuy rằng ảm đạm, lại rõ ràng không phải là vật phàm, Tử Yên tiên tử rơi vào trong đó, ngay cả mặt đẹp cũng cứng lại không cách nào nhúc nhích mảy may, thật giống như bị hoàn toàn trấn áp, đôi mắt thu thủy tràn đầy vẻ khó có thể tin được hướng Thiên Hỏa Tử nhìn lại.

Dưới ánh mắt đó, Thiên Hỏa tử hơi cúi đầu không dám cùng với nó đối diện, giờ phút này sắc mặt hắn vốn tái nhợt sớm đã khôi phục bình thường, hô hấp tự nhiên, nào còn chút bộ dạng chật vật như không chống đỡ nổi lúc trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.