Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 104: Chương 104: Thiếu






Tiểu quỷ trong bình thủy tinh bị cái tên kích thích, rốt cục cũng phá bình chui ra, đầu tiên là muốn nhập vào người Hạ Tuy.

Đương nhiên, mặc kệ tiểu quỷ có sát khí nặng thế nào, đối với Hạ Tuy, Hạ Dạ hay là Tiểu Hắc, đều chỉ là chuyện cỏn con.

Hạ Tuy cũng không dùng bùa để lãng phí, Hạ Dạ chỉ bay lên đá một cước, tiểu quỷ đã bị đá văng trúng vách tường, lại vừa cảm nhận được khí tức của Hạ Dạ, tiểu quỷ lạnh run cuộn mình lại không dám hé răng.

"Đây là tiểu quỷ ở nơi khác đến, không phải Hoa quốc."

Tiểu Hắc đi hai vòng quanh tiểu quỷ, vừa ngửi vừa dùng móng vuốt đụng đụng, còn muốn liếm hai cái, sau đó phán một câu tiểu quỷ này chính là quỷ ở nước ngoài.

Hạ Tuy tò mò thuận miệng hỏi, "Địa phủ cũng phân chia quốc tịch sao?"

Tiểu Hắc lắc lắc bộ lông, "Coi như là vậy đi, dù sao ta quản lý địa hạt Hoa quốc, di dân hay nhập cư đều như vậy thôi."

Vừa nói như thế, Hạ Tuy ngược lại cảm thấy rất tò mò với địa phủ ở những quốc gia khác, không biết ở những nước khác thì quá trình luân hồi sẽ tiến hành ra sao.

Có điều chỉ tò mò chút thôi, Hạ Tuy cũng không có hỏi nhiều.

Nếu tiểu quỷ không thuộc quản hạt của Tiểu Hắc, Hạ Tuy cũng chỉ có thể tạm thời thu nó và ba con tiểu quỷ còn lại rồi tính sau.

Hạ Tuy nói chuyện trong bình thủy tinh có tiểu quỷ cho đội trưởng Hách nghe, cũng báo cho đối phương về phương thức gọi tiểu quỷ tỉnh lại, dặng dò đối phương phát hiện có bình thủy tinh thì cố gắng không nên cử động.

Buổi sáng hơn mười giờ đội trưởng Hách đã đến đây, đồng thời mang đến một tin rất tốt.

Bởi vì Hạ Tuy nhắc nhở, đội trưởng Hách cho người đi điều tra chồng của nạn nhân Chung Yến, kết quả tra ra được thương nhân Mã Phúc kia có vấn đề.

Đội trưởng Hách chia người của mình làm hai đội, một bên tiếp tục điều tra Mã Phúc, một bên bắt đầu điều tra các mối quan hệ của nạn nhân Triệu Chấn, cuối cùng tra đến một vị đồng nghiệp trong công ty của Triệu Chấn.

Bởi vì Triệu Chấn có năng lực làm việc rất xuất sắc, gần đây lãnh đạo công ty chuẩn bị đề bạc một người lên làm quản lý, hai người có khả năng cạnh tranh nhất chính là Triệu Chấn và người đồng nghiệp kia.

Suy cho cùng vừa điều tra, lại tra được đến trên người Mã Phúc, lần này bọn người đội trưởng Hách lại có lý do để chính thức tiến hành điều tra thương nhân Mã Phúc.

Đương nhiên, đội trưởng Hách cũng rất biết tận dụng thời cơ, lúc xin lệnh điều tra mà gặp chút khó khăn là đội trưởng Hách lại trực tiếp mượn danh Hạ Tuy ở Văn phòng hỗ trợ xã hội bên này.

Vì thế sáng sớm đã nhanh chóng phái người đi, thuận lợi phát hiện ở tầng hầm nhà Mã Phúc có một số lượng lớn bình thủy tinh còn chưa bán đi, hoặc là được đặt hàng rồi những chưa gởi ra ngoài.

Nếu là bình thường, ai nhìn thấy tầng hầm toàn những bình thủy tinh trống rỗng kia cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bên này Hạ Tuy đã xác định trong bình thủy tinh có tiểu quỷ, đội trưởng Hách cũng đã nhận được tin tức, cho nên đội trưởng Hách sẽ không thèm để tâm đến lời kêu oan của Mã Phúc, trực tiếp bắt Mã Phúc về quy án.

Mã Phúc làm sao biết được chính phủ bây giờ lại còn có cơ quan chuyên môn quản lí những chuyện thần quỷ như vầy, còn đang kêu oan các kiểu, thầm nghĩ bản thân chỉ cần cắn răng không nhận tội, ai cũng không thể chỉ dựa vào mấy cái bình thủy tinh rỗng mà định tội mình được.

"Chồng của nạn nhân Chung Yến và đồng nghiệp của Triệu Chấn đã bị chúng tôi túm gọn, chỉ chờ Mã Phúc cung khai là chúng ta có thể mau chóng bắt người về quy án. Mặt khác bốn đơn hàng tối qua tìm được và những đơn hàng còn chưa giao đi ở tầng hầm nhà Mã Phúc, chúng tôi đều sẽ cho người đi điều tra, tất cả đều sẽ dựa theo trình tự bình thường tiến hành phẩm phán."

Tuy rằng mua tiểu quỷ giết người nghe có vẻ mơ hồ, cũng không thể dùng để công khai định tội, nhưng ai bảo bây giờ Văn phòng hỗ trợ xã hội là thành viên chính thức rồi, còn trực thuộc trung ương nữa, đương nhiên sẽ có đặc quyền nhất định.

Mua quỷ giết người, đồng dạng với tuyên truyền mê tín dị đoan, giải quyết theo quy định của quốc gia, không có gì phải rề rà.

Hạ Tuy cảm thấy rất có hứng thú với cái gọi là "Tiểu quỷ nước ngoài" này, cho nên thấy thời gian còn sớm, Hạ Tuy thay quần áo cùng đội trưởng Hách về cục cảnh sát, đến phòng nghe lén xem cảnh sát thẩm vấn Mã Phúc.

Đội trưởng Dương và Hạ Đông tuy rằng tuổi tác chênh lệch lớn, nhưng không thể không nói hai chú cháu giống như bạn bè có thể chơi thân nhiều năm như vậy, nói ví như có chuyện nào nhiệt hay hiếm lạ gì đều cùng nhau vây xem, cho dù thức khuya mệt mỏi thì cũng tuyệt đối có thể xốc lại tinh thần đi xem náo nhiệt.

Tiểu Uông là lái xe của Hạ Tuy, đương nhiên phải đi theo.

Lúc đầu Mã Phúc cắn răng nói bản thân mình chỉ làm buôn bán nhỏ, đội trưởng Hách không thèm quan tâm, trực tiếp nói ra hành tung của gã ở Thái Lan, lại nói một lèo toàn bộ sự việc tiểu quỷ giết người “Danh sách người nhận hàng chính là danh sách người chết”, “Hừ, cho rằng dùng tiểu quỷ giết người thì sẽ không bị bắt sao? Nói cho anh biết, đất nước của chúng tôi đã sớm có cơ quan giải quyết những vụ án thần quái như vậy, tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn khai hết tội trạng đi.”

Sắc mặt Mã Phúc trắng bệch mồ hôi như mưa, cuối cùng vẫn thành thật công khai.

Thì ra Mã Phúc lúc trước vốn là một ông chủ lớn ở phương Bắc, đáng tiếc công ty kinh doanh không tốt, bị phá sản.

Mã Phúc một lòng muốn làm giàu, đến Hải thành phấn đấu vài năm vẫn chỉ có thể kiếm chút đỉnh tiền.

Một lần tình cờ cùng bạn bè đi Thái Lan du lịch, ở bên kia quen biết một vị thầy mo rất lợi hại, Mã Phúc động lòng tham nhớ tới có thể dùng tiểu quỷ làm chuyện mua bán lớn.

Giới giải trí, những người nhà giàu nuôi tiểu quỷ cũng không phải không có, Mã Phúc càng nghĩ càng cảm thấy có thể kiếm tiền, cho nên lén lút thương lượng với vị đại sư kia, vì thế có được nguồn hàng này.

"Thật là tham tiền đến điên rồi, buôn bán tiểu quỷ mà cũng muốn tạo thành chuỗi cung ứng hàng hóa lớn nữa sao?"

Nếu vậy còn hại chết bao nhiêu người nữa?

Mã Phúc bán tiểu quỷ không phải chỉ biết giết người, nếu dùng để cầu tài vận, thì viết tên người nuôi dưỡng lên trên bình thủy tinh, sau đó mỗi ngày thành tâm cúng bái, một tuần sau là có thể tâm tưởng sự thành, có điều cũng phải cần thận không được tùy tiện chạm vào bình thủy tinh, cũng không được làm vỡ, nếu không sẽ bị phản phệ.

Hạ Tuy nghe đến đó, cũng thỏa được tò mò, trách không được lúc tiểu quỷ nhắm mắt cuộn tròn thì lộ ra vẻ yên bình, lúc mở mắt thì giống như một con cá bị giật mình, chứ không phải vừa tỉnh lại đã có sát khí đầy người.

Tuy rằng Mã Phúc sống chết cố nói những tiểu quỷ đó điều là đại sư mua những bào thai bị phá thai ở bệnh viện mang về luyện chế, nhưng điều này không liên quan đến vụ án, có chủ động khai ra cũng chẳng ích gì, Mã Phúc thả “Hung thủ” ra tàn nhẫn sát hại hai mạng người là sự thật, bị phán tử hình là điều không thể tránh, dù sao đây cũng gã cũng có ý đồ từ trước mà còn có kế hoạch phát triển sự nghiệp “giết người” ngày càng lớn mạnh, tình tiết vụ án này cũng đã vô cùng nghiêm trọng.

Đừng thấy Mã Phúc bây giờ trông có vẻ yếu đuối nhát gan, nhưng nghĩ tới chuyện gã ta làm là biết gã tuyệt không phải người lương thiện.

Chân tướng vụ án đã rõ ràng, đội trưởng Hách đi từ phòng thẩm vấn ra ngoài lập tức liên hệ với người đang theo dõi chồng của Chung Yến và đồng nghiệp của Triệu Chấn, có thể tiến hành bắt giữ, mặt khác tình nhân của chồng Chung Yến cũng bị mang trở về thẩm vấn, dù sao lúc tìm Mã Phúc là hai người đi cùng, xem như đồng mưu.

Hạ Tuy nghĩ đến trong trí nhớ của Chung Yến còn có đứa con gái ngoan ngoãn dễ thương, trong lòng cảm thấy nặng nề, đồng thời cũng có chút không rõ hôn nhân đến tột cùng là như thế nào.

Bọn họ làm đạo sĩ cũng không phải không thể cưới vợ sinh con, nếu không còn tình cảm không muốn tiếp tục nữa, tại sao không thể chia tay nhau mỗi người có cuộc sống riêng..

Hạ Tuy không có thói quen nói suy nghĩ của mình ra miệng, đương nhiên cũng sẽ không có ai chê cười hắn chưa từng trải qua tình yêu nam nữ làm sao tưởng tượng được trình độ phức tạp của chuyện này.

Đội trưởng Hách bận nói chuyện điện thoại xong quay lại cười với Hạ Tuy, “Hạ trưởng phòng, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Hôm nay làm phiền Hạ trưởng phòng…”

"Không cần, đều là bổn phận cả, đội trưởng Hách bận việc cứ đi trước."

Hạ Tuy nhìn đồng hồ, không có thời gian hẹn ăn cơm là một chuyện, đội trưởng Hách cũng có nhiều việc bận, “Những chuyện sau này nếu có gì cần Văn phòng hỗ trợ xã hội, đội trưởng Hách cứ việc trực tiếp liên hệ.”

Chuyện này cũng coi như đến đây là kết thúc, trên đường trở về tâm trạng của Hạ Tuy không tính là tốt lắm.

Lại nói tiếp, vụ án lần này là vụ đầu tiên đơn giản chỉ vì tiền lại hại người, Hạ Tuy nghèo khổ đã quen, nói cách khác là đã quen không có tiền vẫn sống qua ngày được, nên cảm thấy không có tiền cũng chẳng có gì quan trọng lắm.

Nghĩ lại, những kẻ giết người phóng hỏa, kỳ thật cũng có lúc vì tiền tài, Hạ Tuy cũng thôi không nghĩ nhiều nữa.

Hạ Đông và đội trưởng Dương ở phân cục bên kia trực tiếp trở về nhà ngủ bù, hôm nay có lý do chính đáng nghỉ làm ban ngày, trong cục cảnh sát không có việc gì gấp thì bọn họ có thể tranh thủ lười biếng một ngày.

Tiểu Uông nhìn Hạ Tuy qua kính chiếu hậu mấy lượt, cuối cùng thử thăm dò


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.