Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 31: Chương 31: Thiếu






Nếu đào được cửa đá, tất nhiên phải tiếp tục đến cùng, xác định cửa đá của huyệt mộ từng bị người ta mở rồi, động tác của bọn người đội trưởng Dương lại không tùy tiện như trước nữa.

Đội trưởng Dương lui ra phía sau, Tiểu Lệ ở bên cạnh ghi chép, hai người khác tiến lên, cầm một thùng dụng cụ nhỏ, trong đó là bàn chải nhỏ và kính lúp các thứ, còn có túi đựng vật chứng để đựng lông tóc vật phẩm thu thập được cất vào hộp dụng cụ nữa.

Đây là những người chuyên môn thu thập dấu vết ở hiện trường.

Hai người kia ngồi xổm ở đó xem xét một lúc, rồi sau đó biến sắc, châu đầu nói nhỏ vài câu, quay đầu lại nhìn đội trưởng Dương, đội trưởng Dương hiểu ý kê lỗ tai lại gần lắng nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi.

Huyệt mộ cũng không lớn, sau khi bỏ quan tài vào thì bên trong chỉ vừa thêm một người gầy nhỏ bò vào mà thôi, nhưng mà lần này rõ ràng không cần làm khó bọn họ, bởi vì tầng cửa đá thứ hai cũng đã sập rồi, quan tài bên trong không biết bị ai dùng lực đánh nát, lỗ hổng đó đối diện với cửa đá.

Có người mang khẩu trang cầm đèn pin và công cụ bò vào, sau một lát đi ra một chuyến, thu thập được một vài thứ, cũng mang ra một ít tin tức.

Đội trưởng Dương bên kia vừa nghe vừa gật đầu, vỗ vỗ bả vai của cấp dưới, đứng lên đi đến bên cạnh Hạ Tuy, đối mặt với Tiếu Quế Phương và hai vợ chồng họ Vương thở dài, "Di hài của Vương Phúc Hải quả thật không còn ở bên trong, hơn nữa đã nhiều năm, thời gian cụ thể thì còn cần mang gỗ vụn quan tài về kiểm nghiệm mới biết."

Bà Vương bị nghẹn tức ở ngực, cả người một lảo đảo, dưới chân mềm nhũn muốn ngã xuống đất, Tiếu Quế Phương và ông Vương phải kéo lại mới đứng vững.

Hạ Tuy vội vàng dán một lá bùa sau lưng bà Vương, dùng một ngón tay điểm lên eo của bà, cũng không bắt bà Vương phải đứng nữa, thuận thế đỡ người ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

Bà Vương chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời được thả lỏng, hơi thở thông thuận hơn, nghỉ một chút thì đã tốt hơn nhiều.

Phục hồi lại tinh thần, bà lão vỗ đùi khóc lóc thảm thiết, sau đó vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi tèm lem kéo tay đội trưởng Dương nhìn Hạ Tuy, xin hai người nhất định phải tìm được hài cốt của con trai mang về.

"Tên súc sinh nào! Con trai ta chết đã đáng thương lắm rồi, chết rồi mà còn không được an nghỉ!"

Đội trưởng Dương tất nhiên vội vàng đồng ý.

Bây giờ phỏng đoán của Hạ Tuy đã được chứng thật, tiếp theo chắc chắn là phải đi tìm Vương Phúc Hải và người phía sau màn.

Miễn cưỡng trấn an người họ Vương, đội trưởng Dương sắc mặt không tốt kéo Hạ Tuy đến gần, nhỏ giọng nói ra kết quả kiểm tra huyệt mộ ban đầu.

"Thật con mẹ nó bất thường, thứ trong quan tài kia, là tự mình bò từ bên trong ra!"

Đội trưởng Dương theo bản năng đều không muốn dùng từ "Người" hoặc là "Thi thể" để nói. Trời mới biết vừa rồi lúc nghe được kết quả báo cáo thì một người đàn ông thô lỗ không sợ trời không sợ đất như đội trưởng Dương cũng cảm thấy đầu muốn nổ tung.

Đương nhiên, hai người cấp dưới của ông cũng không khác mấy, sợ tới mức chân cũng mềm luôn, chỉ có thể ngồi xổm xuống, may mắn biết bên cạnh có người có bản lĩnh như Hạ Tuy, lại có đạo đức nghề nghiệp chống đỡ, hai người kia lúc này mới kiên trì tiếp tục làm việc.

Hạ Tuy gật gật đầu, "Sau khi về tôi sẽ lấy chút bùa trừ tà và bùa hộ mệnh cho chú, chú đem phát cho những đồng chí kia mỗi người hai cái."

Hôm nay chính là đi đào mộ phần, trên người khó tránh khỏi dính phải chút uế khí, những người to gan dương khí nhiều không chừng uống nước còn bị sặc, đánh rắm cũng không dám, nhưng một khi bị sợ hãi, lại dính phải uế khí, sợ là nhẹ thì bị xui xẻo nặng thì sẽ trêu chọc một vài thứ không sạch sẽ tới quấy nhiễu.

Đội trưởng Dương đang run run lấy điếu thuốc nghe vậy, vội vàng gật đầu, cúi đầu ngậm điếu thuốc, híp mắt châm thuốc, hít chút khói thuốc mới từ từ trấn áp được sợ hãi trong lòng

Mẹ nó, vụ án này thật sự làm ông ta hoảng sợ trong lòng. Nhớ lại bản thân mình mấy ngày trước, to gan lớn mất xem thường quỷ thần, lại nhìn tình trạng bây giờ của mình, đội trưởng Dương phun ra một ngụm khói thuốc, trong lòng tự nhỏ hai hàng nước mắt.

Hạ Đông và Tiểu Vương lúc trước dẫn đường cho Hạ Tuy cũng biết tình huống, từ mộ thất kia đi tới, Hạ Đông yên lặng móc túi quần của đội trưởng Dương, Tiểu Vương lặng lẽ xin ké một điếu, hai người tự châm thuốc cho nhau coi như an ủi.

Hạ Tuy không biết ba cỗ máy tạo khói này đang nghĩ gì trong lòng, tự mình đi đến nơi treo bùa của trận tuyến hình bát quái, rồi điều chỉnh lại kính âm dương.

"Đội trưởng Dương, mọi người xong việc chưa? Nếu xong việc rồi thì mời mọi người rời khỏi đây."

Đội trưởng Dương nhìn thấy Hạ Tuy dùng hành động làm gián đoạn bản thân đang tự thương cảm cho sự ngu ngốc của mình, nghe vậy vội vàng đi tới khom lưng thấp giọng hỏi ba người bọn Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ gật gật đầu, kéo tay hai người khác, ba người sắc mặt xám trắng rời khỏi trận tuyến (trận làm bằng dây), đến chỗ bọn người Hạ Đông đặt mông ngồi lên đám bùn đất còn ẩm ướt, thùng dụng cụ đều là để đội trưởng Dương thu dọn, không có cách nào, Tiểu Lệ và những người khác bây giờ sợ tới mức tay chân mềm nhũn.

Hai đồng chí nam được Hạ Đông và Tiểu Vương nhét cho mỗi người một điếu thuốc, hít vài hơi mới bình tĩnh lại.

Ngược lại Tiểu Lệ là một cô gái nhỏ lại còn đang cầm bút viết gì đó, sắc mặt nhìn không tốt lắm nhưng tinh thần vẫn ổn.

Trong trận tuyến không còn người, Hạ Tuy đưa tay đảo ngược kính âm dương đang cột ở góc đông nam, mặt trên quay xuống dưới, đảo ngược âm dương.

Những người khác không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy nơi phần mộ giống như có biến hóa, nhưng lại nói không nên lời.

Hạ Đông ngưng thần mở âm nhãn thì nhìn rõ ràng, phần mộ vốn còn được ánh nắng chiếu rọi vậy mà nháy mắt tro bụi mịt mù, nhìn đã thấy lạnh lẽo, Hạ Đông có chút sợ nhưng lại nhịn không được muốn nhìn xem, chỉ có thể vừa ngậm điếu thuốc vừa chà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.