Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 27: Chương 27: Thiếu






Lại nói buổi tối hơn tám giờ đội trưởng Dương dẫn người vào Phúc Khang bệnh viện, vào bệnh viện cũng không cần người dẫn đường, quen đường trực tiếp đi xuống tầng hầm, lúc đến cầu thang thì gặp già Lý.

Hai bên nhìn thấy đối phương, nhất thời cũng không biết nên có cảm tưởng gì.

Đội trưởng Dương cảm thấy ông lão này đúng là xui xẻo, già Lý cũng có ý nghĩ tương tự như vậy.

Đội trưởng Dương vỗ vỗ vai trấn an già Lý, già Lý cũng miễn cưỡng ngăn bộ xương già run rẩy, dẫn một đám người đến nhà xác.

Nói tới đây, trái cổ của đội trưởng Dương lăn lộn, đứng lên sờ sờ vào túi quần, không đụng đến, tay liền duỗi về phía Hạ Đông đang ngồi trên giường.

Hạ Đông móc thuốc đưa cho đội trưởng Dương, còn lấy bật lửa đốt thuốc giúp vị đội trưởng siêu xui xẻo này.

Đội trưởng Dương hút một hơi dài, thoáng áp chế cảm giác phiền muộn kia, tiếp tục nói rằng, "Lúc ấy chúng tôi cử nhân viên chuyên nghiệp đến mở tủ đông, kết quả lần này bên trong không phải có thêm một bộ thi thể, mà là bốn bộ."

"Bốn bộ?"

Hạ Tuy cũng kinh ngạc, sau đó nhịn không được ước lượng kích thước của tủ đông, vẫn luôn chỉ có thể chứa một bộ thi thể, đằng này tới bốn bộ? Đều nằm trong ngăn đông số 404?

Đội trưởng Dương thật muốn biết cảm tưởng bây giờ của Hạ Tuy, sắc mặt tốt lắm gật đầu phun ra một ngụm khói, "Đúng vậy, bốn bộ, Hướng Đức Hành viện trưởng bệnh viện Phúc Khang và vợ của ông ta, cùng với một trai một gái, một nhà bốn người đều ở bên trong."

Đội trưởng Dương híp mắt liếm liếm môi, đảo mắt nhìn về phía Hạ Tuy, tầm mắt u ám, âm điệu mang theo chút mơ màng, "Lúc chúng tôi mở túi chứa xác, khoang bụng của viện trưởng Hướng đã bị mở ra, sau khi kiểm tra, vốn dĩ không sử dụng bất kì công cụ gì, mà toàn bộ dùng tay không xé mở... Vợ và con của viện trưởng Hướng đều bị nhồi thành viên thịt nhét ở bên trong, ngoại trừ viện trưởng Hướng, xác của ba người còn lại có lẽ không hoàn chỉnh, có còn dư lại gì hay không, còn chưa thể biết được."

Bởi vì những viên thịt kia, giống như bị người ta nhét vào miệng rồi nhai nuốt vào bụng, sau đó moi ra toàn bộ rồi nhét trở lại vào khoang bụng đã bị mở ra của viện trưởng Hướng, chỉ có đầu người là còn hoàn chỉnh nhất, vẻ mặt cũng là vẻ được "Giải thoát" giống như bác sĩ Lâm vậy.

Hôm nay những người nhìn thấy đều nôn ói tại chỗ, những người dày dặn kinh nghiệm nhiều năm thu nhặt xác vừa mang găng tay vào, những viên thịt đó còn có vẻ như dính dịch vị trong dạ dày vậy.

Đội trưởng Dương làm người phụ trách chính, nhìn từ đầu tới đuôi, bây giờ nhớ lại cổ họng cũng dợn ói rồi nhưng may mà không nôn ra, đây là do đội trưởng Dương có đủ nghị lực.

Hạ Đông là tạm thời từ đội khác điều về đây, là hàng xóm mười mấy hai mươi năm với đội trưởng Dương, đội trưởng Dương với Hạ Đông, nói là chú mà càng giống là anh trai, Hạ Đông đi theo con đường này cũng bởi vì khi còn bé đã quá ngưỡng mộ đội trưởng Dương anh hùng.

Nghe nói đến tình huống của vụ án này, Hạ Đông đã chủ động đề nghị qua trợ giúp, sau đó nói với đội trưởng Dương là mình có thể nhìn thấy những thứ kia.

Nếu như đêm nay không có chuyện như vậy, đội trưởng Dương cho dù bị đánh chết cũng không tin.

Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, già Lý lúc đó canh gác bên ngoài, mặc dù ngủ gật nhưng ở ngay cửa ra vào, căn bản không có khả năng có người lén lút ra vào trước mặt già Lý.

Hơn nữa nhà xác không có cửa sổ, lỗ thông gió thì nhỏ hẹp lại gấp khúc, hơn nữa chạng vạng lúc tan tầm già Lý đã cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có người núp bên trong.

Huống chi cho dù có người, có thể tay không xé mở khoang bụng của một người đàn ông trưởng thành, còn phải đem vợ con của ông ta biến thành thịt vụn, lại trộn lẫn những chất lỏng không tên...

Lúc ấy đội trưởng Dương ngồi bên đường hút hết nửa bao thuốc, bất ngờ nghĩ tới lúc trước Hạ Tuy để lại những dấu vết kì lạ ở nhà xác, mới quyết định tạm thời tin một lần.

Đương nhiên, đội trưởng Dương trước khi quyết định tin tưởng đã điều tra già Lý, vẻ mặt của già Lý rất kì lạ, khẳng định đã biết được gì đó.

Kết quả có thể tưởng tượng được, già Lý là một công dân trung thực, bị đội trưởng Dương điều tra một hồi đã khai ra chuyện quỷ hại người ở nhà xác.

Mặt khác chuyện đêm đó phát hiện ra thi thể bác sĩ Lâm, đội trưởng Dương cầm vài tấm ảnh chụp hiện trường, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt già Lý nói ra tình huống cụ thể.

"Hạ Tuy, nếu lúc ấy cậu đã quyết định đi một chuyến, còn giải quyết một đám tiểu quỷ, vậy trong cậu nhất định cũng có lòng chính nghĩa muốn giúp đỡ người khác. Bây giờ kẻ tình nghi không biết là người hay quỷ này hoành hành ngang ngược, nếu không nhanh chân, sợ là sẽ xuất hiện thêm người bị hại, thời gian của chúng ta không nhiều lắm!"

Đội trưởng Dương vỗ vỗ bả vai Hạ Tuy, Hạ Tuy mày vẫn nhíu chặt, nhếch môi cân nhắc suy nghĩ xâu chuỗi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.