Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 22: Chương 22: Thiếu






Chu Khải vừa hỏi như vậy, Hạ Tuy cũng ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu suy nghĩ, lắc đầu tỏ vẻ không biết, "Nếu không tôi mời âm sai lên để hỏi?"

Nhưng nếu muốn mời thì phải giấu Chu Khải và Hạ Dạ đi, tuy rằng âm phủ cũng sẽ không quản việc này, nhưng cũng không thể ngay dưới mắt người ta mà làm việc phô phang vậy được, ai mà không có sĩ diện chứ?

Chu Khải trước khi chết chính là một trạch nam nghiện mạng rất nặng, lúc trước còn đỡ, dù sao cho dù muốn thế nào cũng không có cách gì, nhưng hôm nay di động đã tới tay, máu con nghiện đã nổi lên, cảm thấy khó chịu, bay vòng vòng ở trong góc tìm cách.

"Lão Đại, di động này cấu tạo giống như di động của dương gian vậy ư? Vậy em có thể xài mạng chùa không?"

Hạ Tuy lắc đầu, "Từ trong ra ngoài đều giống nhau, nhưng âm dương khác biệt, lấy bản lĩnh hiện giờ của cậu, tự mình hiện thân còn làm không được, chớ nói chi là chuyển hóa vật của dương gian để dùng cho vật ở âm giới."

Chu Khải lúc này một chút cũng không so đo Lão đại đang vạch trần năng lực yếu kém, uể oải ôm di động lui vào góc tường, chỉ còn thiếu mỗi đám mây đen sấm sét ầm ầm trên đầu mà thôi.

Hạ Tuy thở dài, tuy rằng không thể hiểu được tâm trạng không có mạng thì sống không bằng chết của Chu Khải, nhưng nhìn Chu Khải uể oải suy sút như vậy, Hạ Tuy nghĩ nghĩ, quyết định an ủi Chu Khải.

"Chờ lúc tôi có mạng gì gì đó nhất định sẽ chia sẻ với cậu."

Mạng nhà người khác nhất định không được, chưa hỏi mà dùng chính là vi phạm luật pháp đạo gia, cho dù xài ké cũng không được.

Hạ Tuy nói những lời này cũng chỉ để an ủi, gần đây Hạ Tuy tuy rằng có tò mò với mạng internet này kia, nhưng cũng không có hứng thú nhiều lắm.

Thứ hai ở trong chăn mới biết chăn có rận, Hạ Tuy cũng không cảm thấy mình có thể làm việc đến độ kiếm được căn phòng có mạng.

Mắt Chu Khải sáng lên, xác nhận Hạ Tuy có thể chia sẻ mạng với hắn, nháy mắt thanh máu đầy trở lại, khuyến khích Hạ Tuy đi mua đồ sạc điện thoại để sạc cái điện thoại vẫn tắt máy kia.

"Lão Đại, anh trai, ba ba! Em nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền trang trải trả tiền mạng!”

Tuy rằng biết những lời xưng hô như vậy là do ảnh hưởng trên mạng, nhưng Hạ Tuy nghe vẫn chau mày, đưa tay sờ sờ lỗ tai, che dấu vành tai dần đỏ lên.

Hạ Tuy chưa từng gặp người nào điên điên như Chu Khải, "Ừ, đừng gọi bừa bãi, việc này cậu phải hỏi Tiểu Hải, tôi chỉ là người ăn nhờ ở đậu."

Còn sót lại mấy chục đồng tiền đã đốt cho Chu Khải và Hạ Dạ.

Hạ Dạ chống tay ngồi xổm ở bên cạnh, rầm rì một tiếng, nhảy dựng lên, nhảy lên vai Hạ Tuy như một con khỉ.

Hạ Dạ vừa rồi tuy rằng không hé răng, nhưng vẫn luôn len lén quan sát, phát hiện Hạ Tuy nhìn nghiêm túc, nhưng thực tế là người rất dễ nói chuyện, bị con quỷ nước vô dụng mặt mày trơ tráo kia nói vài câu đã mềm lòng, Hạ Dạ cũng tạm thời xác định mức độ có thể làm càng của mình.

Nếu không phải tối hôm qua một mình Hạ Tuy đánh ngã nhiều đàn em của nó như vậy, Hạ Dạ lúc này đã không ngồi trên vai Hạ Tuy mà là đỉnh đầu.

Nhưng đối với thể loại mấu chốt này, đương nhiên cần phải thăm dò một chút có thể ngồi này không.

Một buổi sáng cứ như vậy bị trì hoãn, lúc ra ngoài đã hơn mười giờ, Chu Khải nghe được lời của Hạ Tuy, ngược lại liền chạy tới dụ dỗ Tiểu Hải.

Tiểu Hải tính tình đơn giản, lại bị Chu Khải dụ dỗ vài câu nếu có mạng thì sẽ có lợi cho Hạ Tuy, nhớ đến buổi sáng lúc ông nội ra ngoài có dặn anh trai muốn mua gì phải giúp trả tiền, Tiểu Hải không nói hai lời liền gật đầu, làm Chu Khải kích động hoan hô.

Hôm nay ra đường chủ yếu là để mua một vài vật phẩm đơn giản mà cần thiết, những thứ này là Hạ Tuy chuẩn bị dùng để lập đàn hỏi thần.

Một hồn một phách của Tiểu Hải dù sao cũng đã mất hơn hai năm, thời gian quá dài, tuy bây giờ thần hồn của Hạ Tuy vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng cơ thể lại không có sức lực, múa quyền bấm tay niệm thần chú thậm chí dẫn khí vẽ bùa đều có trở ngại.

Như thế, Hạ Tuy chỉ có thể nhờ vào lực bên ngoài, trước tiên xác định phương hướng một hồn một phách bị mất củaTiểu Hải.

Nếu có thể mua được một cái la bàn dùng tốt một chút, không có la bàn, vậy thì phải mua một vài vật liệu để làm hương, thử dẫn hồn trước đã, nếu không dẫn về được, vậy đành phải làm Chỉ lộ hương* rồi tự mình đi tìm. (*nhang chỉ đường)

Để làm những loại hương đó thì chuẩn bị vật liệu rất phiền phức, Hạ Tuy cũng không biết nhưng thứ đó có được lưu truyền tới nay hay không, có một vài vật liệu khá kì quái, ví dụ như ngón chân mèo đen các thứ.

Sương sớm đọng trên lá cây hòe mọc ở hướng Tây hắn còn có thể đi tìm, còn ngón chân mèo cũng không thể tìm mèo hoang rồi tổn hại nó được.

Cho nên hôm nay việc cấp thiết là phải tìm một cái la bàn thích hợp, mục tiêu này lúc vừa ra ngoài đã nói rõ ràng với một người và hai con quỷ.

Đương nhiên, Tiểu Hải thì Hạ Tuy nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, Hạ Tuy nói với cậu cũng xuất phát từ tôn trọng thôi.

Hải thành bởi vì nguyên nhân lịch sử, đối với nước Hoa mà nói, coi như là một tòa thành thị hiện đại vươn tầm quốc tế, nhưng dù thành thị hiện đại cỡ nào thì vẫn có những chợ bán đồ cũ.

Tuy rằng những chỗ này bán đồ giả nhiều, nhưng rất có bầu không khí và tràn ngập phong cách văn hóa lịch sử của nước Hoa cổ xưa, trước nay đều là một khu có phong cảnh đặc sắc của Hải thành.

Hạ Tuy không biết đường, Tiểu Hải thì ra ngoài còn có thể bị lạc, cho nên hai người một quỷ ra ngoài chỉ phải dựa vào Chu Khải dẫn đường.

Chỉ vài năm thì thay đổi cũng không nhiều, Chu Khải và bọn Hạ Tuy đến một trạm xe buýt gần nhất nghiêm túc nghiên cứu tuyến đường trên bảng chỉ dẫn, đổi mấy chuyến xe buýt, hơn mười một giờ mới tới được chợ đồ cũ lớn nhất phía Tây Hải thành.

"Lão Đại em nói với anh, bây giờ mọi người ra đường đều dùng bản đồ chỉ đường*, anh nhìn cô gái nhỏ bên kia xem, không tìm được đường thì cúi đầu ấn di động, ha ha, nhập địa chỉ càng tỉ mỉ thì bản đồ hiện ra càng rõ ràng!" (*không biết bên Trung thì gọi là gì, ở bên mình nó là google map đó mọi người ^^)

Chu Khải bây giờ còn đang ra sức tuyên truyền ích lợi của internet cho Hạ Tuy. Chu Khải đang trốn trong một tờ quảng cáo đứa tay chỉ, Hạ Tuy nhìn theo thì thấy quả thật có một cô gái mặt áo thun quần short đang cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại.

Còn chưa tìm được phương hướng, cô gái còn đang đứng nhìn theo mũi tên trên bảng đồ, quả thật rất tiện lợi.

Nhưng cũng chỉ cảm khái một chút, Hạ Tuy quay đầu lại vẫn nhìn về phía cửa vào khu chợ đầy phong cách cổ xưa.

Chu Khải như nhân viên bán hàng đa cấp, nói thao thao bất tuyệt như một cái máy, nhưng lúc nhìn thấy chợ đồ cũ, Chu Khải lại vô cùng kích động, hận không thể lập tức bay qua đó.

Hắn chết nhiều năm biến thành quỷ nước, thành quỷ nước rồi lại có thể gặp được một Lão Đại đạo hạnh cao thâm, đây không phải là con đường của nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết đó sao!

Được rồi, phỏng chừng nhân vật chính trong tiểu thuyết không phải là hắn mà chính là Lão đại nhà hắn, nhưng mà! Như vậy cũng không tệ đâu, Chu Khải cũng là đàn em đầu tiên, đi theo Lão đại hưởng ké vinh quang chắc chắn không thể thiếu phần.

Nhân vật chính trong tiểu thuyết khi đến chợ đồ cũ thì sẽ làm sao? Đương nhiên là kiếm được của hời nhất thời phất lên! Mỗi lần Chu Khải đọc loại tiểu thuyết này đều vô cùng kích động, bây giờ chính mình có thể tự trải nghiệm, Chu Khải đã kích động muốn lao ra ngoài.

Hạ Tuy vừa nhìn thấy, cầm vòng tay bằng liễu trong túi quần ra, "Mau vào thôi, tuy rằng mặt trời không chiếu tới, nhưng dù sao dương khí cũng nặng."

Cũng nhờ Chu Khải đi theo Hạ Tuy, bằng không đừng nói ra ngoài giữa trưa, chính là dù rời khỏi nước sông cũng không thể, nói như thế nào Chu Khải cũng là một con quỷ nước.

Hạ Dạ đã sớm chui vào trong ống tay áo của Hạ Tuy, Hạ Tuy vì để giám hộ cho tiểu quỷ này, tạm thời tìm một sợi dây trong nhà Tiểu Hải xỏ một lá bùa tam giác đeo vào tay, Hạ Dạ đã chui vào trong đó.

Quỷ quái vốn không phải thật sự dùng đôi mắt, Hạ Dạ tránh ở bên trong cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Chu Khải chính là còn xem mình là con người, không lộ mắt ra thì có cảm giác không thể nhìn được.

Chu Khải có chút luyến tiếc, thì thà thì thầm nhắc tới, "Lão Đại, lần sau chúng ta ra ngoài anh mang theo một chiếc dù đen lớn đi, em và Tiểu Dạ có thể tránh ở dưới dù để đi dạo phố."

Vừa nói Chu Khải vừa chui vào vòng liễu, ở bên ngoài quả thật cảm giác không thoải mái lắm, nếu không phải vì để hắn chỉ đường, Hạ Tuy cũng sẽ không nghĩ cách dùng một tờ quảng cáo cho hắn ẩn thân vào đó.

Vừa rồi lúc ra cửa Hạ Tuy đã nói với Tiểu Hải rằng Chu Khải và Hạ Dạ đều phải ở nhà, rồi làm cho Tiểu Hải không nhìn thấy hai con quỷ, miễn cho Tiểu Hải không hiểu chuyện ở bên ngoài liền nói chuyện với Chu Khải.

Tiểu Hải nghe thấy Hạ Tuy nói chuyện, kỳ quái quay đầu nhìn Hạ Tuy, nhưng vừa rồi trên đường Hạ Tuy cũng đã từng lầm bầm một mình, sự chú ý của Tiểu Hải rất nhanh đã quay lại với đường xá đông đúc.

Lần đầu tiên Tiểu Hải được tới nơi xa như vậy, nhìn cái gì cũng mới lạ, việc này cũng làm cậu rất khó tập trung, Hạ Tuy cũng phải nắm tay một khắc cũng không buông mới đảm bảo không làm lạc mất đứa nhỏ.

"Lão Đại, một lúc nữa chúng ta nhất định phải tìm tới những cửa hàng nhìn thật xưa cũ!"

Đáng tiếc bên này không có đổ thạch*, không biết bây giờ thành quỷ rồi có thể giống như trong tiểu thuyết nhìn xuyên quá đá nhìn thấy ngọc bên trong hay không! (*đây là một loại hình cược đá quý, chỗ chợ đá sẽ tập trung những hòn đá to nhỏ được khai thác từ mỏ đá, bên trong có thể là đá quý hoặc chỉ là đá cuội, người ta sẽ chọn mua viên đá để cắt ra xem bên trong có phải đá quý hay không, có thể bỏ giá cao để mua một hòn đá mà bên trong chẳng có gì, được ăn cả ngã về không, trò này hên xui như cờ bạc vậy)

Chu Khải mặc dù đã trở vào trong vòng liễu, nhưng vẫn tiếp tục ồn ào nói chuyện, nghe giọng nói là biết tâm trạng của hắn nôn nóng đến dường nào.

Hạ Tuy không hiểu sự hăng hái này của Chu Khải là làm sao, có điều những ưu điểm khác hắn không dám khoe khoang, nhưng phương diện kiên nhẫn thì Hạ Tuy cảm thấy mình rất tốt.

Tự động che đi tiếng ầm ĩ, Hạ Tuy kéo Tiểu Hải chờ đèn xanh đèn đỏ, cô gái vừa rồi nhìn bản đồ hình như là đi nhầm đường, lại quay trở về, cùng bọn Hạ Tuy cùng nhau qua đường.

Lúc đứng chung chờ đèn đỏ, Hạ Tuy nhìn thoáng qua một chút, cô nương kia bị người đụng vào cánh tay, nên cô ấy ngẩng đầu lên nhìn người vừa đụng vào mình.

Hạ Tuy nhìn thấy gương mặt của cô gái, nhất thời nhướng mày.

Đèn đỏ đã chuyển đèn xanh, Hạ Tuy đi theo dòng người cùng nhau qua đường, cô gái kia qua đường rồi lại muốn quay lại.

Đây là một ngã ba đường, chợ đồ cũ ở phía tay phải đối diện, Chu Khải còn đang thao thao nói chuyện, hò hét muốn thi triển công phu ở chợ đồ cũ để kiếm tiền đóng một năm tiền mạng, Hạ Tuy lại kéo tay Tiểu Hải không nghe Chu Khải nói vội đi vào chợ đồ cũ, ngược lại đứng ở lối đi bộ bên cạnh đợi vài giây, đi theo đám người lần nữa qua đường.

Chu Khải cảm giác không đúng, ai ai hai tiếng, Hạ Tuy vỗ vỗ túi quần, Chu Khải nhất thời hiểu ra Hạ Tuy lâm thời có việc, rất thức thời không nói chuyện nữa.

Hạ Tuy đi theo cô gái qua đường rồi lại đi vào con đường nhỏ, trong lúc cô gái nhìn bản đồ rồi quẹo vào một con hẻm, đi đến con đường đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.