Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 23: Chương 23: Sự kiện nhà xác 14




Chuyện Chu Đạm đối với Hạ Tuy mà nói, cũng chỉ là chuyện tùy tiện giúp trên đường, cũng không quá để trong lòng, ngược lại những lời Chu Khải nói kia làm Hạ Tuy để tâm hơn đến việc giáo dục hai con quỷ trong nhà, quyết định sau này mỗi ngày ngoài việc tu hành thì sẽ dành thời gian dạy một khóa học về tư tưởng của các bậc hiền nhân.

Hạ Dạ thì không nói nhiều, là một con quỷ cần hắn làm giám hộ, quan hệ với hắn đã được thiên đạo công nhận, Chu Khải có thì có vấn đề lớn là do lúc hắn còn là người thì tư tưởng đã bị biến chất vậy rồi.

Tuy Chu Khải hiện giờ đã thành quỷ, hắn được phép đi lại chốn nhân gian là đã được thiên đạo ưu ái, nếu tư tưởng lệch lạc nhất thời phạm sai lầm, thần hồn bị hao tổn tu vi mất hết còn nhẹ, có bị hồn phi phách tán hay không còn chưa biết.

Hạ Dạ không dễ mở miệng nói chuyện, đối với nó mọi đồ vật đều rất mới lạ, Chu Khải nghe đến nỗi hai ngón tay cũng nhét sâu vào hai tai, Hạ Dạ thì lại yên lặng lắng nghe, cũng không quan tâm có hiểu hay không, dù sao cứ nhớ kỹ sau khi về từ từ tiêu hóa.

Cho dù chỉ có lỗ tai nghe được, Hạ Dạ một chút cũng không chịu bỏ qua, bỏ lỡ chính là chịu thiệt!

Chợ đồ cũ tuy rằng nhìn cái gì cũng có bán, nhưng hoàn cảnh bên trong rất phức tạp, Hạ Tuy ăn mặc giản dị, bên người lại không có người chuyên nghiệp dẫn đường, có rất nhiều đồ vật sẽ không nhìn thấy.

Mà dọc đường đồ vật vừa rẻ vừa nhiều, nhưng đa phần là “Hàng mỹ nghệ”, những cửa hàng đặc biệt bán đồ dùng đạo gia Hạ Tuy cũng vào, nhưng không tìm được mấy thứ có thể dùng, có thể miễn cưỡng nhìn trúng cũng chỉ là một chiếc la bàn cũ không có tác dụng gì bị các loại nước thuốc vẽ lên làm dơ bẩn, ông chủ cầm lên thổi phồng, đến Thái Thượng Lão Quân cũng có liên quan, ra giá mười vạn đồng, Hạ Tuy vươn tay ra còn chưa nâng lên đã buông xuống.

Đó cũng là Hạ Tuy không hiểu giá thị trường, nhưng địa phương như vậy đều nói giá trên trời, sau đó sẽ từ từ trả giá xuống, la bàn này sợ rằng chỉ cần trả xuống cỡ một ngàn là có thể mua được.

Ông chủ kia nhìn cách ăn mặc của Hạ Tuy, cảm thấy người này cũng không có khả năng bỏ mười vạn đồng mua một cái la bàn, cho nên dùng khăn lau xoa xoa bụi bám trên la bàn, ngâm nga hí khúc rồi quay lại nằm trên ghế dựa, đến giữ khách cũng lười.

Đối với việc này, Hạ Tuy thả lỏng tâm tính thì cảm thấy rất bình thường, ngược lại Chu Khải lại bị đả kích rất lớn.

“Quả nhiên, biến thành quỷ cũng không có tác dụng gì...”

Con quỷ nước Chu Khải lập chí kiếm tiền trả tiền mạng vô cùng uể oải, than thở khiến Hạ Dạ không kiên nhẫn cách không đạp hắn một cước, bị khí tức của Hạ Dạ làm chấn động, Chu Khải nháy mắt lại co ro thành một quả cầu lặng lẽ.

“Cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất chúng ta mua được một ít đồ vật hữu dụng.”

Trên tay Hạ Tuy xách một cái gói to, bên trong là mấy thanh gỗ và hai chuỗi hạt gỗ, mười đồng một chuỗi, nhân tiện còn được tặng thêm những mẩu gỗ nhỏ cỡ đầu ngón tay.

Chuỗi tràng hạt nói là làm bằng gỗ đàn, nhưng thực tế chỉ là vài loại gỗ linh tinh mà thôi, loại gỗ gì cũng có chỉ là không có gỗ đàn, thậm chí có chuỗi còn làm bằng gỗ hòe, phỏng chừng là do ông chủ tùy tiện lấy gỗ làm ra.

Chữ hòe bên trái là chữ mộc bên phải là chữ quỷ, có quỷ bên cạnh thân cây, tóm lại không thích hợp để người sống đeo, nhưng vừa lúc thích hợp với mình, Hạ Tuy nhìn thấy liền thuận tay mua, lại mua thêm một chuỗi gỗ đào.

Ông chủ nói gỗ đào bảo vệ nhân duyên, Hạ Tuy không có nhân duyên để bảo vệ, nhưng có thể lấy về tự mình khắc bùa chú để làm pháp khí.

“Ai anh bạn trẻ anh bạn trẻ, tôi thấy cậu ấn đường tối đen mắt hằn tơ máu môi thâm tím, những ngày gần đây sợ rằng sắp có nạn đổ máu, có muốn xem một quẻ tiêu tai hay không?”

Nhìn thời gian không còn sớm, Hạ Tuy cũng không muốn lãng phí tiền, chỉ cho Tiểu Hải mua chút đồ ăn lót dạ, hai người chuẩn bị trở về theo đường cũ, nhưng không ngờ vừa đi chưa tới đầu chợ, bị một thầy bói mang kính đen gọng tròn nhắm vào Hạ Tuy, đưa tay ngăn cản.

Thầy bói này cũng không phải giả mù, trước ngực đeo một chiếc túi vải, bên trên viết năm chữ to, Trương bán tiên xem bói.

Trương bán tiên hơn bốn mươi tuổi, người vừa gầy vừa lùn, mặt khắc khổ, còn để chòm râu dê, đeo một chiếc túi vải màu vàng có hình bát quái, mặc đồ đạo sĩ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm xem bói cho người ta, nhân tiện chào hàng vài món bùa chú trang sức phong thủy linh tinh.

Hạ Tuy không nhịn được cười, khách khí khoát tay cự tuyệt, kéo Tiểu Hải muốn đi, Trương bán tiên kia lại nắm vào Tiểu Hải.

“Ô, đứa trẻ này ba hồn bảy phách không hoàn chỉnh a.”

Hạ Tuy nghi ngờ có phải mình đã quá mức võ đoán hay không, chưa gì đã phủ định tài năng của người khác. Thấy Hạ Tuy nửa tin nửa ngờ, Trương bán tiên trong lòng vui vẻ, tiếp tục vừa ba hoa vừa quan sát.

Làm nghề như bọn họ, chính là phải nhìn sắc mặt người ta, nếu gặp một vấn đề không thể xác định, thì cứ nói nước đôi mập mờ.

Nghe thêm chút nữa, Hạ Tuy xác định mình không hiểu lầm người ta.

“Nếu muốn giải quyết chuyện của em trai cậu, cũng không khó, chỉ là tương đối phiền toái, đồ vật cần chuẩn bị rất nhiều. Đương nhiên, chính là chúng ta có duyên, những thứ kia thật trùng hợp đều có chỗ tôi...”

Nói xong liền cười ha ha đưa tay ra dấu số ba, cũng không biết là ba trăm hay là ba nghìn, có điều Hạ Tuy cảm thấy cũng có thể là ba vạn.

Tiểu Hải ngu dại thì rất dễ dàng nhìn ra, nhưng người này có thể mở miệng liền nói thiếu hồn thiếu phách, nghĩ đến vẫn là có chút kiến thức.

Hạ Tuy vốn định xoay người bỏ đi, Hạ Dạ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, “Nè, không phải ông muốn tìm la bàn sao? Trong túi của ông ta có vài cái.”

So với Chu Khải nửa đường mới thành quỷ, Hạ Dạ là trời sinh trời nuôi, đối với bùa chú hay pháp khí có tính uy hiếp với mình sẽ có cảm ứng.

Hạ Tuy nâng chân lên một nửa thì bỏ xuống, “Trương bán tiên, ông có bán la bàn không?”

Trương bán tiên đưa tay kéo mắt kính xuống, nhìn nhìn Hạ Tuy, nhìn ra Hạ Tuy thật sự muốn mua, nhất thời vẻ mặt tươi cười, cầm kính mắt kéo Hạ Tuy đứng vào bên lề đường, sau đó mở túi vải của mình ra cho Hạ Tuy nhìn, vừa rồi còn mạnh mẽ giả dạng tiên phong đạo cốt, bây giờ nháy mắt đã tiến vào trạng thái của người bán hàng rong, quả nhiên là một người chịu khó lăn lộn kiếm cơm.

“Anh bạn trẻ, tôi nhìn thấy cậu thành tâm thành ý muốn mua, tôi cũng sẽ không nói thách, la bàn nam vàng một ngàn ba trăm chín mươi chín, nạm bạc chín trăm chín mươi chín, ngọc thạch tám trăm tám mươi tám, đá cẩm thạch sáu trăm sáu mươi sáu, gỗ đào trăm nưam bốn trăm chín mươi chín, tất cả đều đã được cung phụng khai quang trước mặt Bồ Tát chín chín tám mươi mốt ngày, cậu nhìn xem cậu thích loại nào?”

Hạ Tuy không nói gì im lặng một lúc, rốt cuộc không có hỏi la bàn để đạo sĩ dùng tại sao phải nhờ cao tăng khai quang, cúi đầu nhìn kỹ những chiếc la bàn bên trong.

Hạ Tuy cuối cùng vươn tay lấy cái gỗ đào, phỏng chừng giá cả này liên quan tới kích cỡ, cái gỗ đào rẻ nhất, cho nên cũng chỉ lớn bằng nửa bàn tay Hạ Tuy.

Cái gọi là chất liệu, cũng chính lớp vỏ bên ngoài, bên trong đều làm bằng kim loại.

Hạ Tuy cầm la bàn đầu ngón tay lặng lẽ gõ gõ, la bàn vốn yên lặng nhất thời phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếng vang nhỏ đến mức đứng ở phố xá sầm uất như vậy căn bản là nghe không rõ.

Rồi sau đó kim la bàn có vẻ như bị sợ hãi lại run lên, chuyển động, phương hướng rõ ràng đang chỉ về phía Hạ Tuy. Tất nhiên, trên người Hạ Tuy có hai con quỷ, không chỉ về phía hắn mới là kì lạ.

Trương bán tiên lại cho rằng la bàn bị hỏng kim rồi, hậm hực cười nhìn trộm Hạ Tuy, thấy Hạ Tuy giống như hoàn toàn không phát hiện vấn đề này, lại thở phào, quyết định cố gắng bán cái la bàn này đi.

Kim la bàn nếu bị hỏng là phải mở ra chỉnh lại, tuy rằng không quá phiền phức, nhưng nếu có thể bán đi luôn thì không cần phải lo lắng gì nữa rồi.

Hạ Tuy xác định la bàn là thật, có thể dùng, suy nghĩ, nhướng mắt nghiêm túc trả giá, “Cái này không phải gỗ đào, mà làm bằng gỗ quan tài, ông tính rẻ cho tôi một chút.”

Gỗ thì rất tốt, là gỗ ngân hạnh, cũng chính là cây bạch quả, còn gọi là cây Công Tôn, nửa đêm giờ tý nở hoa, có khả năng thông âm dương.

Loại gỗ này mà dùng làm quan tài thì cũng hiếm thấy, dù sao cây bạch quả vẫn có chút quý. La bàn này bởi vì chất gỗ có thể thông âm dương, cảm giác đối với âm khí vô cũng nhạy bén, lúc trước kim la bàn chuyển động không chút do dự đã chỉ về phía hắn, Hạ Tuy nâng la bàn bấm tay niệm thần chú cảm ứng trong chốc lát, cũng đã biết nguyên nhân.

Trương bán tiên trừng mắt, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, đảo tròn mắt nhìn Hạ Tuy, không rõ Hạ Tuy làm sao mà biết được. Nhưng ngoài miệng chắc chắn không thể thừa nhận, dù sao vật đó cũng chưa từng chứa người chết, Trương bán tiên ra vẻ không vui làm bộ vươn tay lấy la bàn về, “Ai nha anh bạn trẻ cậu nói lung tung gì đó, cậu cho rằng quan tài bây giờ tùy tiện đào một cuốc là có thể ra hay sao? Bây giờ quốc gia mạnh mẽ thực hiện hoả táng, cậu nói tôi đi đâu tìm quan tài để làm cái này? Mệt cho tôi còn nghĩ cậu thành tâm muốn mua đồ, rõ ràng là đùa người khác mà.”

“Tuy rằng chưa từng chứa người chết, nhưng vạn vật trong trời đất có sinh sẽ có linh, cây cối bị đốn đi để chế tạo thành các loại đồ vật, cho dù sau này có bị cải tạo thành đồ vật khác, nhưng tên của loại đồ vật đầu tiên sẽ dùng một phương thức khác để xuất hiện trên đồ gỗ được cải tạo.”

Tên chỉ có một, không chỉ có ý nghĩ huyền diệu đối với động vật, cho dù là tĩnh vật cũng như vậy.

Trương bán tiên thấy Hạ Tuy nói chính xác như vậy, trong lòng nhất thời bối rối, biết mình có khả năng là mèo mù gặp được chúa sơn lâm rồi, ngượng ngùng cười ha ha, lần nữa đưa la bàn lại cho Hạ Tuy, “Anh bạn trẻ, anh đây ra ngoài cũng chỉ muốn kiếm cơm ăn, bây giờ thời đại phát triển xã hội tiến bộ, có thể thấy muốn kiếm sống ngày càng khó khăn. Như vậy đi, anh chỉ nhận chút tiền chênh lệch thôi, ba trăm đồng, thật sự không thể rẻ hơn.”

Tiền chệnh lệch cũng chỉ hơn bốn mươi đồng, Trương bán tiên cũng chỉ mong có thể lừa Hạ Tuy, bán được đồ mà lại không đắc tội người, tên nhóc này có lẽ chắc sẽ không có bản lĩnh đó đâu.

Những người đó nếu muốn trừng trị người mình không vừa mắt, chỉ sợ lập đàn thi pháp hại người giống trong phim truyền hình vậy.

Hạ Tuy cũng không quá hiểu trả giá, thấy đã giảm được hơn một trăm đồng, trong lòng thở phào một cái, cười hỏi có thể quét thẻ hay không.

“Quét thẻ sao? Ta rõ ràng dùng Alipay WeChat!”

Ông ta chỉ là người bán hàng rong ven đường, làm sao có mang theo máy quét thẻ chứ.

Hạ Tuy trong lòng cảm khái người nơi này vô cùng ỷ lại internet, một bên thương lượng với Trương bán tiên đi đến cây ATM gần đó rút tiền trả.

Một bên giao hàng một bên giao tiền, nhiệm vụ ra đường hôm nay của Hạ Tuy cũng coi như hoàn thành.

“Đi, Tiểu Hải, về nhà!”

Đem la bàn mới mua được bỏ vào túi nhựa, Hạ Tuy cũng nhịn không được tâm trạng vui vẻ, cười kéo Tiểu Hải đến trạm xe buýt gần đó chờ xe.

Tiểu Hải không làm ồn không quậy phá, ngồi trên xe ngắm nhìn bên ngoài cũng thấy vui vẻ, lúc này một tay bị anh trai dắt một tay cầm theo que kem gặm gặm rất thỏa mãn.

Lúc này đã hơn một giờ, về nhà ăn cơm trưa cũng trễ rồi, nhưng nhịn đói một bữa đỡ tốn tiền, Hạ Tuy cảm thấy còn chịu đựng được.

Nhưng đã hơn một giờ, thời gian giữa hai chuyến xe buýt chạy buổi trưa dài hơn gấp đôi, Hạ Tuy và Tiểu Hải đợi mười mấy phút đồng hồ còn chưa tới, ven đường lại có một chiếc ô tô màu đen nhích tới gần.

“Ông trời ơi Bảo Mã (BMW)! Kẻ có tiền vạn ác, hừ!”

Chu Khải bị khí tức của la bàn ép tới mức yên tĩnh đột nhiên lên tiếng, nghĩ mình và lão đại trong ngày nóng bức như vậy mà phải đứng đây chờ xe công cộng, người ta lại ngồi xe sang hưởng máy lạnh, Chu Khải thuận miệng thể hiện sự chán ghét người giàu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.