Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 125: Chương 125: Phá vòng vây




Lại nói sau khi Hạ Tuy đi ước chừng hơn ba giờ, những người dân thôn Dạ Nha đang ngủ đột nhiên bị động đất làm giật mình tỉnh dậy.

Hắc Sơn xảy ra động đất, mười mấy năm nay việc này cũng không có gì quá lạ lẫm, nhưng tình hình tối nay lại không tầm thường, bởi vì trước đó Hắc Sơn đã xảy ra chấn động ít nhất hơn mười lần rồi.

Lão trưởng thôn vội vàng gọi mọi người chạy khỏi nhà, nhưng tình hình càng xấu hơn bởi vì bên ngoài đang đổ mửa to. Các thôn dân mặc áo mưa che dù sắc mặt hoảng sợ không biết nên làm gì bây giờ.

Trong nhà mọi người cũng không có lều trại chi cả, chẳng lẽ cứ phải đứng trong mưa chờ động đất chấm dứt?

Hạ Đông và Tiểu Uông cũng tỉnh đậy, mặc áo mưa của trưởng thôn, đứng bên ngoài dầm mưa cùng mọi người.

“Bên phía trưởng phòng không biết xảy ra chuyện gì, có phải bởi vì trưởng phòng đang đánh nhau với Sơn yêu nên mới động đất hay không?”

Hạ Đông thở dài, vừa lui về sau đạp phải mấy cái bệ đá bên cạnh nên đặt mông ngồi xổm xuống luôn.

Vừa rồi hai người bị vợ của trưởng thôn đánh thức, chờ khi vợ của trưởng thôn mặc áo mưa chạy ra khỏi nhà, hạc giấy liền bay từ tủ đầu giường đến trước mặt Hạ Đông và Tiểu Uông.

Thứ này bọn họ đã quá quen, có thể thấy Trưởng phòng tạm thời có việc ra ngoài nên để lại lời nhắn cho bọn họ.

Hạ Đông đưa tay gõ gõ miệng của hạc giấy, hạc giấy liền phát ra giọng nói của Hạ Tuy, nói là phát hiện chỗ gốc cây Tổ thụ có vấn đề, Hạ Dạ mất tích, hắn mang theo Tiểu Hắc xuống đó trước.

Hạ Đông và Tiểu Uông biết hai người bọn họ cũng không giúp được gifm cho nên sau khi biết hướng đi của Hạ Tuy thì hai người liền tạm thời cứ ở lại chỗ này trước.

Tiểu Uông đứng bên cạnh bệ đá, quay đầu nhìn lão trưởng thôn đang triệu tập mọi người mặc thêm quần áo giữ ấm, chuẩn bị cùng đến chỗ cây Tổ thụ.

Các thế hệ người dân thôn Dạ Nha đều cho rằng cây Tổ thụ là thần bảo vệ của bọn họ, mặc kệ xảy ra nguy hiểm gì, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là tìm cây Tổ thụ để được che chở.

“Chúng ta cũng phải đi à?”

Hạ Đông cào hai má, mưa lớn như vậy, phía dưới cây to không biết có bao nhiêu con muỗi trốn ở đó, hơn nữa trưởng phòng còn nói chỗ cây Tổ thụ có vấn đề, ai biết cái cây đó cũng có vấn đề hay không?

Nếu mà có vấn đề, tình huống bây giờ của bọn họ không phải là dẫn đoàn đến nộp mạng hay sao?

Tiểu Uông vẫn luôn trầm mặc, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên vươn tay hứng nước mưa, cuối cùng thậm chí còn ngửa mặt để nước mưa nhỏ xuống mặt mình.

“Mưa này có vấn đề! Cậu mau dùng mắt của mình nhìn xem!”

Tiểu Uông tuy rằng không có âm nhãn, nhưng hắn có tâm tư tỉ mỉ và tính cách cẩn thận, gặp phải chuyện gì cũng đều dùng thái độ hoài nghi để quan sát, nước mưa này không trong suốt, có chút màu đen, sau khi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể còn có cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.

Hạ Đông bị Tiểu Uông đột nhiên la lớn như vậy, trong lòng cũng bắt đầu giật thót, vội vàng ngưng thần tụ mắt, nhìn theo những thôn dân đang quơ quơ đèn pin trong màn mưa cách đó không xa.

Vừa nhìn như vậy, Hạ Đông sợ tới mức ngã từ bệ đá xuống nước bùn, “Toàn là con mẹ nó hắc khí! Chạy mau!”

Hạ Đông và Tiểu Uông lúc này mới khẩn trưởng kéo áo mưa nhanh chân chạy về phía trưởng thôn, “Ông trưởng thôn ở, mưa có vấn đề, mọi người nhanh chóng chạy về nhà trốn đi! Mưa này không thể chạm vào được!”

Xôn xao ——

Hơn năm mươi thôn dân náo loạn thành một đoàn, đèn pin chiếu sáng đến trên mặt mỗi người đều là sự kinh hoảng.

Không có ai nghi ngờ lời Hạ Đông và Tiểu Uông nói, bởi vì tư tưởng chủ yếu của thôn Dạ Nha vẫn còn khá mê tín

Vừa rồi trưởng thôn cũng đã có nói với bọn họ, vị Hạ trưởng phòng vừa tới hôm qua chính là người có bản lĩnh lớn, bọn họ tận mắt nhìn thấy khí sắc của trưởng thôn hôm nay rất tốt, giống như một đêm mà trẻ ra mấy tuổi vậy.

“Bây giờ chúng ta trở vào trong nhà sao?”

Trước giờ trưởng thôn chưa từng gặp qua chuyện này, mới do dự nói một câu như vậy, vừa dứt lời thì đột nhiên Hắc Sơn lại chấn động kịch liệt, cảm giác thật sự giống như cả đất trời đều chao đảo, cả một đám người đều bị nghiêng ngả đứng không vững.

Còn không chờ bọn họ hồi hồn lại, chỉ nghe ầm ầm từng tiếng, mấy căn nhà gần đó đã trực tiếp sụp xuống.

Tình huống như vậy đương nhiên không thể vào trong nhà tránh mưa.

Đang lúc mọi người đang tuyệt vọng nhìn nhau, dưới đất truyền đến một giọng nói ồm ồm, “Ừm, các người, đến chỗ Tổ thụ đi, nhanh lên.”

Cái này đừng nói các thôn dân, đến Hạ Đông và Tiểu Uông nghe thấy cũng sửng sốt.

Vẫn là đám người lão trưởng thôn hồi phục tinh thần lại trước tiên, mọi người vui quá mà khóc, nhanh chóng dìu đỡ lẫn nhau cất bước về phía cửa thôn, “Đây nhất định là Tổ thụ hiển linh! Mọi người nhanh chóng đi thôi!”

Hắc Sơn nghe thấy vậy cũng không khó chịu, dù sao trên núi này tất cả đều là nó, các thôn dân cảm tạ Tổ thụ cũng là cảm tạ nó, có thể bảo vệ được mọi thứ đặc biệt là những động vật nó thích thì nó thật sự rất vui vẻ.

Đám người lão trưởng thôn lặn lội trong màn mưa và đường đất sình lầy khó khăn đi đến được chỗ cây Tổ thụ, một đám người đến trốn dưới tán cây, chỉ nghe tiếng cây lá rì rào rung động, sau đó có một tầng ánh sáng màu trắng lóe lên, xem phạm vi tán cây bạch quả là đường ranh giới, phía dưới này không hề có mưa!

Trong đám người của trưởng thôn, người trẻ nhất cũng đã hơn năm mươi tuổi, cả đám người ông già bà cả không để ý mặt đất sình lầy quỳ trên mặt đất lòng tràn đầy thành kính dập đầu với Tổ thụ.

Hạ Đông và Tiểu Uông hai mặt nhìn nhau, tiện đà lại nghĩ tới vài thôn khác ở Hắc Sơn.

“Cũng không biết ở cửa thôn của những thôn đó cũng có một gốc cây Tổ thụ có thể bảo vệ bọn họ hay không.”

Hạ Đông ngửa đầu nhìn cây bạch quả cao cao nhẹ giọng cảm thán, Tiểu Uông lại đưa tay vỗ vỗ bả vai Hạ Đông.

Hạ Đông không rõ lí do nhìn lại, cũng phải mở to hai mắt nhìn, trước mắt đột nhiên có sáu nhóm người xuất hiện ở cửa thôn cách đó không xa.

Những người đó đương nhiên cũng bị tình huống trước mắt làm cho ngốc luôn, có điều giống như là nghe được có giọng nói thúc giục bọn họ, sáu nhóm người nhìn nhau, phát hiện mọi người đều ở đây, vì thế vùi đầu dìu đỡ lẫn nhau chen vào trong phạm vi bảo vệ của Tổ thụ.

Lão trưởng thôn nhìn thấy bọn họ đến cũng rất là vui mừng.

Những người có quan hệ thông gia với nhau lúc này càng vui vẻ chào hỏi lẫn nhau, trên mặt ai nấy đều là vẻ may mắn sống sót sau tai nạn.

“Thôn Hoài Tử của các người không phải ở bên kia Hắc Sơn hay sao? Tại sao nhanh như vậy đã đến được đây rồi?”

“Chúng tôi cũng không biết nữa, vốn là động đất mọi người đều chạy đi, kết quả lại có giọng nói báo cho chúng tôi biết mưa này không thể chạm vào càng không thể uống được, còn đưa chúng tôi tới Tổ thụ ở thôn Dạ Nha của mọi người nữa.”

“Đúng vậy, sau đó trước mắt chúng tôi lóe lên một cái rồi lại đột nhiên xuất hiện bên kia, rất thần kỳ! Chắc chắn là Sơn thần đã giúp chúng tôi!”

Sơn thần?

Lời này vừa nói ra, có vài người lâm vào trầm tư, tuy rằng tổ tiên của bọn họ từng kể lại chuyện này, nói rằng ở Hắc Sơn có Sơn thần, Sơn thần lương thiện lại còn nhiệt tình, rất thích bảo vệ mọi người.

Nhưng truyền từ đời này sang đời khác, Hắc Sơn lại trói buộc bọn họ phải sinh ra rồi chết đi ở đây, dần dần, mọi người tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn mang hận, cảm thấy Hắc Sơn căn bản không có Sơn thần, mà là Sơn quỷ hại người.

Người trong thôn Dạ Nha không nói ra, lúc đầu họ còn tưởng rằng là Tổ thụ bảo vệ bọn họ, bây giờ có thể thấy, từ đầu tới cuối đều là Sơn thần.

Nếu nó phải bảo vệ bọn họ, vì sao lại còn hại bọn họ đây?

“Đúng rồi, nếu nói nước mưa kia không thể chạm vào cũng không được uống, nhưng mà vừa rồi chúng ta đều chạm phải, dính vào môi cũng không biết có uống vào bụng chưa, vậy phải làm sao bây giờ?”

Có một người trẻ tuổi ở thôn khác đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhất thời cả kinh.

Đám người vừa rồi còn im lặng lúc này lại bắt đầu nhốn nháo

Tuy rằng cuộc sống khó khăn, nhưng không có ai lại muốn chết, không nói đến ở sáu thôn khác đều có đầy đủ già trẻ lớn bé, cũng không thiếu các bà mẹ trẻ đang ôm con trong lòng, đến cả đám ông già bà lão ở thôn Dạ Nha cũng còn muốn sống thêm vài năm, cũng có thể đổi được vài năm để con cháu mình sống bên ngoài sinh hoạt được tự do.

Nếu Sơn thần đã nói không thể đụng vào cũng không thể uống, chắc chắn là vấn đề rất nghiêm trọng.

Không bằng cầu xin Tổ thụ?

Có người trong lòng nảy sinh ý tưởng này, không đợi nói ra, đột nhiên từ các chạc cây trên đỉnh đầu ào ào vang lên, sau đó một đám quả cây bạch quả rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt mỗi người.

Mà trong quá trình rơi xuống, vỏ ngoài nhăn nheo của quả bạch quả cũng tự động bóc ra rồi biến mất.

Trước mặt Hạ Đông và Tiểu Uông cũng có một hạt bạch quả bên ngoài bọc một tầng ánh sáng vàng nhạt. Đây cũng không cần nhiều lời, mọi người đều biết ý của Tổ thụ là muốn mọi người ăn cái này.

Mọi người cũng không chậm trễ, người trẻ tuổi răng còn tốt thì trực tiếp cắn vỡ hạt bạch quả ăn nhân bên trong, người già răng yếu thì tìm tảng đá đập vỡ, còn những đứa bé còn bú sữa không thể ăn nhân quả làm những bà mẹ trẻ bên cạnh rất sốt ruột, cha của đứa bé trực tiếp cắn vỡ hạt bạch quả, đút nhân hạt vào miệng đứa bé.

“Tổ thụ sẽ không hại chúng ta, nếu đã cho Tiểu Nha tử, thì nhất định nó có thể ăn.”

Người mẹ trẻ cũng biết, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, mở mắt trừng trừng nhìn nhân hạt vào miệng đứa trẻ mới hơn một tháng, đúng là vừa vào miệng trực tiếp hóa thành chất lỏng.

Em bé thuận lợi nuốt xuống, cuối cùng còn táp táp miệng cười khanh khách, hình như ăn rất vui.

Nhìn thấy mọi người tạm thời không có việc gì, Hạ Đông và Tiểu Uông ở bên cạnh tìm một cái rễ cây bạch quả trồi lên mặt đất để ngồi xuống, bắt đầu lo lắng cho Hạ trưởng phòng của bọn họ.

Hạ Tuy được Hạ Đông và Tiểu Uông lo lắng lúc này đang còn ở trong đường hầm khô ráo muốn tìm chút manh mối.

Nhưng mà trên dưới trái phải đều như nhau, giống như vấn dĩ không có cuối đường. Hạ Tuy chau mày, cũng không biết Tiểu Hắc và Sổ sinh tử ở bên ngoài thế nào, Hạ Tuy kiềm nén tâm trạng sốt ruột, hít sâu thầm niệm Tĩnh tâm chú.

Vươn bàn tay dán vào “Vách tường”, Hạ Tuy muốn dẫn khí, nhưng nơi này vốn dĩ không có một sợi khí nào, có thể thấy hắn đang bị ngăn cách trong một không gian bị phong bế.

Mà không gian phong bế này, Hạ Tuy cảm thấy khả năng lớn nhất chính là bên trong Hắc Thủy.

Nhưng chẳng lẽ Hắc Thủy không phải là nước hay sao? Vì sao chung quanh lại cứng rắng như vách đá? Còn có nơi vừa rồi bản thân mình rơi xuống, chất lỏng sềnh sệch có tính ăn mòn, giống như dịch dạ dày trong thực quản.

Như vậy Hắc Thủy không là nước, mà là một sinh vật có nội tạng bên trong? Hạ Tuy có chút mơ hồ, nước sông Vĩnh Xuyên trong truyền thuyết, không phải là một con sông?

Chẳng lẽ tư duy của hắn đã suy nghĩ quá rập khuôn rồi sao?

Mặc kệ như thế nào, vẫn cứ đi xuống chắc chắn là không được, Hạ Tuy nhìn Thanh Tuyền kiếm trong tay, khi nãy không bỏ được tính lỗ mãng trực tiếp dùng nó, bây giờ cứ thử dùng lá bùa trong túi vải xem sao.

Đáng tiếc mấy lá bùa có tính công kích vừa mới lấy ra, những văn tự đỏ tươi viết bằng chu sa tự nhiên trong nháy mắt mất đi vẻ sáng bóng.

Có thể thấy đây đúng là bên trong cơ thể của Hắc Thủy, mà Hắc Thủy cần nhất bây giờ chính là các loại khí để bồi bổ.

Hạ Tuy biết không thể chần chờ, dù sao thời gian chặn dòng chảy của sông ngầm cũng không được lâu, Hắc Sơn bị Hắc Thủy ăn mòn nhiều năm như vậy cũng yếu đi rất nhiều, bây giờ Hạ Tuy lại ở trong cơ thể Hắc Thủy, căn bản không thể nghe được lời nhắc nhở của Hắc Sơn khi nó không thể chặn dòng chảy của sông ngầm nữa.

Nếu thật sự gọi được Hắc Thủy ra, Hạ Tuy không thể xác định mình không dễ dàng thoát khỏi Hắc Thủy rồi thì mình sẽ rơi vào tình cảnh gì nữa.

Đăm chiêu lo lắng có vẻ rất lầu, nhưng cũng chỉ là chuyện trong vài nhịp thở.

Hạ Tuy thấy dùng bùa vô dụng, chỉ có thể tuốt kiếm ra khỏi vỏ, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt lưỡi kiếm kéo một đường, máu tươi liền nhiễm đỏ thân kiếm.

Thanh Tuyền kiếm vù vù một tiếng, Hạ Tuy cười an ủi nó, “Không có việc gì, ta đã tính toán lượng máu, bảo đảm có thể mang ngươi và bọn Tiểu Dạ ra ngoài.”

Nếu bản thân hắn không ra ngoài được, sớm muộn gì Hạ Dạ, Chu Khải, Ô huynh đều sẽ bị Hắc Thủy hút đi, Thanh Tuyền kiếm nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà vĩnh viễn kẹt lại ở đây, bị Hắc Thủy hút khô linh khí.

Kiếm khí trên Thanh Tuyền kiếm chấn động, máu dính trên lưỡi kiếm nháy mắt bị hấp thu, rồi sau đó bộc phát ra chiến ý.

Hạ Tuy hiểu rõ ý của nó, chỉ cong môi mỉm cười, lấy mũi kiếm khai xuất Bát phương trận, chân đạp bước miệng niệm Tự nhiên đạo kinh, tay trái kháp quyết, miệng vết thương trên lòng bàn tay vẫn chạy máu không ngừng, nhưng máu không rơi xuống, mà chảy ngược lại lên mỗi ngón tay mà Hạ Tuy kháp quyết.

Nếu không thể dẫn khí, vậy thì có thể dùng khí trong máu thịt của mình để thay thế.

Khí này là bởi vì Hạ Tuy ngày đêm không ngừng tu hành vận chuyển mà có, đã dung nhập vào trong máu thịt của hắn, sẽ không dễ dàng bị hút đi giống như khí trong những lá bùa.

Cảm nhận được “Vách tường” bên cạnh phát hiện năng lượng trong máu của hắn mà bắt đầu rục rịch, động tác của Hạ Tuy không nhanh không chậm vẫn duy trì quy luật như trước, chờ đến khi “vách tường” truyền đến lực hấp dẫn tỏ ý đồ muốn hút máu của hắn, Hạ Tuy thét lên một tiếng “Đi!”

Tay phải cầm Thanh Tuyền kiếm chiến ý ngút trời đâm thẳng ra, đồng thời tay trái bấm tay niệm thần chú chụp tới, trong máu Hạ Tuy cố ý đưa ra ánh sáng công đức cũng được kích phát trong nháy mắt, nhất thời ánh sáng vàng hòa lẫn với kiếm khí màu xanh của Thanh Tuyền kiếm, còn có vài đạo sấm sét rất nhỏ lóe ra.

Hai thế công kích đồng thời tung ra, thứ kia vốn bị đồ ăn hấp dẫn dụ dỗ tới đây nhất thời bị đâm xuyên, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, toàn bộ đường hầm bắt đầu rung lắc dữ dội.

Hạ Tuy không quan tâm, tay trái thu chưởng biến thành kiếm quyết đặt bên gốc kiếm toàn lực thêm vào Thanh Tuyền, chỉ nghe một tiếng kiếm vang lên, dưới chân Hạ Tuy nhảy lên đạp lên vách tường, mượn lực nhảy lên, cả người giống như dung thành một thể với kiếm, giống như một thanh kiếm sắt bén đâm thẳng vào từng tầng từng tầng “vách đá”.

Đột nhiên trước mắt sáng ngời, Hạ Tuy không hề chuẩn bị, không tránh kịp, chỉ cảm thấy đôi mắt vô cùng đau đớn.

Miễn cưỡng muốn ổn định thân hình, thì nghe rầm rầm một tiếng, cả người Hạ Tuy rớt xuống nước.

Hạ Tuy thầm kêu một tiếng không xong, muốn nhanh chóng đạp chân trồi lên mặt nước, bây giờ trên tay hắn không có Tị thủy châu, đôi mắt lại đau đớn không thể mở ra được, nếu Hắc Thủy kia tấn công lại đây, còn là ở trong nước, sợ là lần này cho dù Thiên đạo và Tổ sư gia có đến đây thì mạng nhỏ cũng không giữ được.

Trong lòng Hạ Tuy vừa xuất hiện bốn chữ “Mạng nhỏ xong rồi”, dưới chân chợt thấy nặng, có thứ gì đó đang hút nước, muốn lần nữa kéo hắn xuống.

Hạ Tuy chỉ có thể miễn cưỡng híp mắt cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt vẫn không nhìn thấy gì.

Đây là vừa rồi đột nhiên bị ánh sáng mạnh tác động, bị thương đến mắt. Cũng không biết ánh sáng đó là thứ gì, nếu hắn thành công phá thân thể của Hắc Thủy chui ra, vậy bên ngoài hẳn vẫn là buổi tối mới đúng.

Hạ Tuy cảm giác sức lực trên người mình đang dần tiêu hao vì phải kháng cự lại dòng nước, giờ khắc này trong lòng của Hạ Tuy cũng bắt đầu sinh ra cảm giác nhận mệnh rồi.

Đột nhiên lực hút phía dưới dừng lại, rồi nghe một tiếng lanh lảnh xen vào.

Hạ Tuy đang muốn cúi đầu cố gắng nhìn, đột nhiên trên bụng được một lực nâng lên. Hạ Tuy đưa tay sờ một chút, lông xù xù, Hạ Tuy thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thân thể nằm úp sấp ở mặt trên, tùy ý để lực đẩy này nâng mình trồi lên trên.

Tác giả có lời muốn nói: lúc trước có đồng chí nhỏ hỏi Bút thần rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ có thể nói nó không tốt cũng không xấu, từ đầu đến cuối nó là một kẻ đầu cơ, lần trước Hạ Tuy phân tích có thể thấy được một điểm, ở cuối chương sẽ thấy toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.