Đao Trung Chi Vương

Chương 3: Chương 3: Chương 3: Kỳ Bảo Hiện Thế




Trở lại Thiên Thiết Thành ...

Đây có lẽ là số kiếp sắp đặt, nên cơ duyên ngàn năm đưa khối thiên thạch xanh biếc kỳ bí kia, rơi vào tay người thợ rèn tài ba như Thiết Dũng.

Trong đầu ông ta đã sớm ấp ủ sẽ chế tác ra một thanh thần binh bá tuyệt thiên hạ từ lâu. Nay thời cơ đã đến, rồi đây thanh danh của ông ta sẽ được ghi vào thanh sử. Sự nghiệp của một kỳ tài đúc kiếm sẽ chói lòa tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả người đời sau còn mãi kính nể.

Không lãng phí một chút thời gian nào, Thiết Dũng cho người đắp một cái lò nung ngay giữa sân chính, nơi mảnh thiên thạch đã giáng lâm. Công cuộc chế tác ròng rã trong mười năm, thời gian ấy lò luyện thép không lúc nào tắt lửa.

Tiếng kim khí, tiếng ống bễ thổi lửa không bao giờ dứt. Thiết Dũng quyết tâm dù có khuynh gia bại sản cũng không bao giờ dừng lại. Thế nên ông đã bán hết cơ nghiệp tích góp cả đời để dồn vào công cuộc chế tác thần binh của mình.

Ông luôn có một ý chí kiên định, một niềm tin mãnh liệt về một ngày tương lai ông sẽ được trông thấy thần binh xuất thế. Thời gian mười năm thấm thoát đã trôi qua. Gia sản của Thiết Thần cũng đã cạn kiệt. Cuối cùng thì cũng sắp đến ngày ông trông thấy được thành quả tâm huyết bấy lâu nay của mình.

Còn một ngày, chỉ đúng một ngày nữa thôi lò luyện sẽ tắt lửa, thanh thần binh hội tụ tinh hoa đúc khí của ông sẽ được triển lộ. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Để đón chờ thời gian trọng đại trong đời Thiết Thần đã cả đêm không ngủ Ngay khi chuẩn bị khai lò thì tối hôm ấy trời đất có biến. Sấm sét, cuồng phong bão vũ nổi lên.

“Đùng đoàng”

Thiên địa lại một phen biến sắc như mười năm trước. Từng đợt tử lôi điện từ trên cao đánh thẳng xuống đại địa, tạo nên những chấn động khủng khiếp như dự báo một điều không lành sắp xuất hiện.

Quan sát thiên văn dị tượng và thấy sự thay đổi bất bình thường của trời đất, Thiết Dũng có linh cảm thấy sự chẳng lành sắp xảy ra. Ông ta hò hét bọn đệ tử đẩy nhanh tiến độ công việc đến mức tối đa, bằng mọi giá phải hoàn thành công việc trước dự kiến.

- Trời sắp mưa rồi nhanh tay hết sức đi các huynh đệ. Chúng ta phải hoàn thành trước khi trời mưa lớn.

Tiếng kéo lửa dồn dập hơn. Tiếng nện tiếng búa vang vọng đến chín tầng trời. Cuối cùng thời khắc định mệnh ấy cũng đã đến. Đúng nửa đêm toàn bộ mọi nỗ lực vào công việc đã gần hoàn tất, lò nung cũng đã ngừng bốc cháy.

Mọi người ai nấy đều mong chờ thành quả công sức bấy lâu nay như thế nào. Đúng lúc lò luyện chuẩn bị mở ra thì trời đất rung chuyển dữ dội, mưa đổ xuống ào ào như trút nước, tưởng chừng như sẽ nhấn chìm tất cả. Trên cao sấm sét rạch ngang cả bầu trời.

Trên không trung tám luồng tử lôi điện sáng chói, lăng lệ đánh thẳng vào lò nung ngàn độ làm cho lò nung vỡ tan tành, đất đá bay mù mịt kéo theo công sức bao nhiêu năm khổ công của nhiều người. Thiết Dũng thấy vậy bàng hoàng tột độ, thành quả bấy lâu nay của ông sẽ coi như đổ sông đổ bể.

Ông chạy thật nhanh đến phía lò nung đao ngay giữa đại sảnh, thất thần đứng nhìn cảnh tượng lò nung điêu tàn. Thiết Dũng cảm thấy sững sờ, cảm giác như đất dưới chân đang đổ sụp xuống, lòng như rơi vào đáy vực thăm thẳm.

Hai đầu gối của ông khụy xuống. Toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt nhắm nghiền, ông ngửa mặt lên trời kêu khóc, phát tiết ra sự bất phẫn cùng cực.

- Ông trời! Sao ông nỡ đối xử với Thiết Dũng này như vậy?

Mưa vẫn không ngừng rơi, chẳng lẽ ông trời dường như không động lòng trước tiếng gào thét thương tâm, bi phẫn của Thiết Dũng hay sao? Tưởng như số phận trêu ngươi, định mệnh bỡn cợt với con người đã tận tâm, tận lực cho việc chế tác truyền kỳ này, thì điều kỳ lạ đã xảy ra khiến không ai ngờ tới.

Trong lò nung hoang tàn đổ nát cột kèo cháy đen thui nằm đè lên nhau, một ánh sáng màu xanh biếc phát ra yếu ớt, lúc đầu còn le lói càng về sau ánh sáng ấy càng mạnh mẽ, rực sáng hơn bao giờ hết. Thiết Dũng hai mắt mở to hết cỡ kinh ngạc trước khung cảnh hiện ra trước mắt, ông nhanh chóng chạy lại chỗ lò nung để quan sát kỹ lưỡng.

Chính ông cũng không tin vào mắt mình nữa. Dưới lớp đất đá đã bị oai lực tử điện giáng xuống vỡ nát khói bốc lên nghi ngút, hiện ra chuôi của một thanh đao tỏa ra hào quang sáng chói, ánh sáng phát ra ngày một mạnh hơn, mãnh liệt hơn.

Mấy người thợ đúc khí nhấc tấm đá lớn bên trên ra thì một luồng kình quang sáng chói rọi thẳng lên lên trời đêm xám xịt. Ánh sáng rực rỡ làm chói dạng cả một góc trời và xuyên thấu chín tầng mây. Trong lòng Thiết Dũng cảm thán bùi ngùi mà đôi mắt rưng rưng lệ. Thành quả, công sức, gia tài và thời gian mười năm trời đằng đẵng của ông là đây:

- Ông trời đã không phụ lòng Thiết Dũng ta... Thiên Mệnh... Thiên Mệnh... đúng là tuyệt thế Thiên Mệnh!

Một kiếm thủ tuyệt thế cả đời chỉ mong muốn thiên hạ biết đến kiếm thuật của mình cao minh tuyệt diệu.

Một đao khách độc bộ giang hồ muốn đao pháp của mình có thể dương danh lập vạn, tung hoành võ lâm.

Vậy một đúc khí sư như Thiết Dũng ông mong muốn điều gì?

Chỉ có một cách hiểu duy nhất đó là muốn tự tay tạo nên kiệt tác để đời, lưu danh thiên cổ. Đúng thế, Thiết Dũng muốn chế tạo ra một thanh kinh thế hảo đao, bá khí chi chủ, có thể tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.

Vì tham vọng tột cùng đó mà công sức lẫn tâm huyết cả đời đúc khí của ông, đã dùng để tạo ra binh khí tối cường này. Cuối cùng công lao bấy lâu nay của ông cũng được đền đáp xứng đáng, trời cao đã không phụ với sự nỗ lực hết mình của ông.

Những cố gắng khổ công rèn giũa trong mười năm của Thiết Dũng quả đã không uổng phí, ông mừng rỡ vô cùng khi thấy kiệt tác của mình xuất hiện trước mắt.

Bá khí lăng lệ phát ra từ thanh đao khiến ai trông thấy cũng phải mê mẩn. Vì nó quá hoàn mỹ không hề có tì vết sai sót nào.

Thiết Dũng mừng rỡ sai hai thợ rèn xuống bên dưới, nhấc thanh đao lên để mọi người được chiêm ngưỡng cho rõ.

- Hai người xuống mang binh khí lên cho mọi người cùng coi thành quả mười năm của chúng ta đi nào.

Thiết Dũng mừng rỡ sai hai thợ rèn xuống bên dưới, nhấc thanh đao lên để mọi người được chiêm ngưỡng cho rõ.

- Vâng! Chúng tôi làm ngay thưa thành chủ.

Ai cũng hồ hởi muốn được khai nhãn binh nhận thập phần vô khuyết của lão thành chủ.

- Á á tay của ta đứt rồi.

Nhưng điều kinh khiếp ông không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Hai người thợ rèn khỏe mạnh, lực lưỡng vừa chạm tay vào chuôi thanh đao thì một luồng lam quang phát ra lăng lệ sắc bén, chém cụt bàn tay của hai người kia trong chớp mắt. Tiếng kêu kinh hãi đau đớn phát ra cùng với máu tươi vung vãi ngay trước mắt Thiết Dũng.

Trong giây phút ấy trong lòng Thiết Dũng dậy lên một dự cảm không lành, sự việc diễn ra thật quá bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của ông.

Ông biết đây chính là ý trời vì thế ông cũng quyết định đặt tên cho thanh đao này là Thiên Mệnh.

Nhưng điều Thiết Dũng lo lắng chính là những điều kỳ lạ xuất hiện bất thường, từ lúc khối thiên thạch giáng lâm cho đến ngày Thiết Dũng ông hoàn thành công cuộc chế tác.

Tất cả những dị tượng diễn ra xung quanh sự xuất thế của Thiên Mệnh, làm cảm giác mừng vui trong đầu Thiết Dũng dần dần bị lấn át bởi cảm giác lo lắng bất an.

Tâm nguyện cả đời của ông là tạo ra một kiệt tác kỳ binh để đời, lưu danh thiên cổ. Ông cũng đã biết việc làm ngày hôm nay của mình có tác động rất lớn đến vận mệnh của võ lâm thiên hạ.

Vì oai lực của nó bá tuyệt vô song đủ sức áp chế cuồng long, tranh phong cùng vân vũ. Mọi hảo đao trong giang hồ cũng không thể so bì với uy lực khai sơn phá thạch của tuyệt thế cường đao này.

Vì bên trong Thiên Mệnh ẩn tàng một sức mạnh vô cùng to lớn quán tuyệt. Nếu chẳng may rơi vào tay kẻ xấu xa gian ác, thủ đoạn tàn độc thì đã mang đại họa cho bá tánh thương sinh. Thiết Dũng sẽ vô tình trở thành một kẻ bại hoại mang tiếng là tội nhân thiên cổ.

Chỉ một chút niệm vừa lóe lên trong đầu Thiết Dũng nhưng ông bỗng cảm giác lạnh buốt tận sống lưng. Chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết triệt để những lo lắng hoài nghi vừa chợt hiện lên trong tiềm thức.

Nhưng trước hết phải chiêm ngưỡng thành quả của công sức mười năm cạn kiệt tâm lực vật lực đã. Đúng là tuyệt thế thần binh oai lực của nó thật kinh thế hãi tục. Không có một người nào trong Thiên Thiết Thành có thể chạm được tay vào cán đao.

Ngay đến Thiết Dũng có Luyện Thiết Thần Quyết cũng không làm sao có thể nắm được vào chuôi của thanh đao. Quả thật điều này Thiết Dũng cũng chưa từng nghĩ đến.

Đao đã rèn xong nhưng không ai có thể sử dụng thì thanh đao này chẳng khác gi phế vật vô dụng cả.

Dù cho đã rất nhiều lần nghĩ cách để chấp đao nhưng Thiết Dũng chưa một lần thành công. Không còn cách nào khác để nhấc được thanh đao Thiên Mệnh này lên.

Thiết Dũng chỉ nghĩ ra được một sách lược cuối cùng. Đó là tổ chức đại hội dương đao lập uy, chọn chủ nhân cho thần binh từ người trong giang hồ.

Đao bá nhưng không thể sử dụng được thì công sức rèn rũa của ông mới gọi là thành công một nửa, chưa thể gọi là hoàn mĩ vẹn toàn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.