Đao Trung Chi Vương

Chương 17: Chương 17: Chương 17: Thâm Tàng Bất Lộ




Có câu 'làm gì cũng đừng làm quá tận” tuy Tuyết Vũ Yên có là kẻ hành động bỉ ổi nhưng sinh mạng con người đáng quý, người khác không có quyền tước đoạt đi. Hải Đại Lượng trong lúc nộ hỏa xung thiên toan một quyền định kết liễu đối thủ, thì một giọng nói trầm hùng cất lên.

Lời vừa nói ra thì người cũng tới nơi thân pháp linh diệu vô cùng. Người này ra tay phát sau tới trước lực đạo phát ra không vừa.

“Bộp”

Một bàn tay cứng như sắt thép vươn ra kịp thời ngăn cản một quyền đoạt mạng chứa đầy lửa nộ của Hải Đại Lượng.

– Thiết Dũng là ông sao?

Người này ra tay cực nhanh thủ pháp cầm nã thủ vô cùng điêu luyện chính là chưởng môn của Thần Thiết Môn Thiết Dũng.

Tuy chưởng phát ra kịp thời nhưng kình lực từ quyền nộ của Hải Đại Lượng thật kinh khiếp. Lực từ nộ quyền bị Thiết Dũng khống chế quá nửa, quyền chưa tới mà kình phong đã làm mặt đá nền xung quanh Tuyết Vũ Yên nứt vỡ. Cho thấy lực bộc tác của Quyền này bá liệt vô cùng.

Không những thế kình lực từ nộ quyền còn làm cho tay áo của Thiết Thần rách nát. Vải áo vỡ vụn hiện ra một cánh tay cứng chắc vạm vỡ khó tin. Thiết Dũng tuổi trạc tứ tuần nhưng thân là một đúc khí sư, cả đời luyện đao rèn kiếm. Búa mà ông ta gõ còn nhiều hơn ăn cơm, cánh tay săn chắc khỏe mạnh cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ có điều cánh tay săn chắc cơ thịt nổi lên, gân guốc chằng chịt khác hẳn với diện mạo bề ngoài tiên phong đạo cốt quắc thước chuẩn mực của ông ta.

Trông thấy Thiết Dũng đại triển thần uy, quần hùng có mặt cũng không khỏi kinh ngạc trước võ công trác tuyệt của ông ta. Đệ nhất thiết sư danh trấn thiên hạ đúng là không phải chỉ có hư danh.

– Hải Đại Lượng huynh! Đại hội đoạt đao không đoạt mạng. Xin huynh đài hãy thu liễm nộ ý.

Giọng nói toát lên ngạo cốt và nghĩa khí của Thiết Dũng khiến quần hùng có mặt đều hưởng ứng đồng thanh.

Thiết thành chủ nói đúng đoạt đao không đoạt mạng mau dừng tay đi.

Đám đông anh hùng thiên hạ đều đã lên tiếng Hải Đại Lượng cũng không dám ỷ thế làm càn. Huống chi cự quyền của y lại đang bị thiết chảo của Thiết Dũng bám chặt.

Không hổ danh là đệ nhất đúc khí sư. Chảo này rất cứng với lực quán bá đạo, Hải Đại Lượng có muốn đánh tiếp cũng khó. Mấy mươi năm công lực của Thiết Dũng nào có tầm thường.

– Thiết huynh! Ta có ý định đoạt mạng hắn đâu, chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi.

Hải Đại Lượng quay sang cười trừ vì hắn đã thầm suy tính thiệt hơn trong chuyện này rồi. Mục đích chính của hắn tới đây là để đoạt bảo đao.

Nay cơ hội đã đến rất gần với hắn rồi có giết Tuyết Vũ Yên cũng không giải quyết gì cả. Làm tới sẽ đắc tội với Thiết Dũng và mất lòng anh hùng thiên hạ, vì đại cuộc làm trọng nên hắn mới chấp nhận thu chiêu.

Thiết Dũng chưởng môn võ công mạnh đến đâu chỉ có vài người trong đại hội có thể nhìn ra tu vị của ông ta. Tất nhiên họ cũng phải là những nhân vật tuyệt đối không tầm thường.

Hàng ghế thượng khách gần với đao đài nhất là nơi các vị chưởng môn của bát phái danh tiếng tọa trấn. Những người này đều là cao thủ thượng thặng đức cao vọng trọng bậc nhất trong đương kim võ lâm. Tất nhiên tuệ nhãn của họ cũng phải có chỗ hơn người.

Hà! Hảo công phu, Thiết Dũng đúng là một người thâm tàng bất lộ.

Người vừa cất tiếng là một hán tử tuổi khoảng tứ tuần, chân mày sắc bén, ánh mắt long lanh có thần, râu mọc vừa phải trên mình vận một bộ trường sam, lưng đeo bảo kiếm.

Người này thần thái toát ra sự anh khí và khuôn mặt láng mịn khác biệt với tuổi tác của mình. Ông ta là Tần Minh môn chủ của Minh Kiếm Môn thuộc bát đại môn phái thượng khách lần này.

Ngồi kế bên Tần Minh cũng là một vị chưởng môn khác người này tóc buộc đuôi ngựa, thân hình mập mạp, chiều cao khiêm tốn, nhưng hai cánh tay to lớn dị thường. Năm khớp ngón tay chai sạn khô ráp, nhìn qua đã biết là cao thủ dùng quyền. Đúng vậy ông ta là Quyền Mãnh môn chủ của Quyền Vương Môn.

Tần Minh huynh! Có gì vui thế có thể nói với tại hạ không?

Nghe người kế bên nhắc tên mình Tần Minh liền quay sang ôm quyền vái chào.

Chỉ là chút thú vui thôi không đáng để Quyền huynh để ý đâu.

Tần Minh là người phong phạm điềm đạm, giao tiếp tốt không để mất lòng ai bao giờ, là một nhân vậy nhã nhặn nhưng không hèn kém, một người đáng kết giao.

Ta hiểu rồi! Ngài đang cười vì bản lĩnh của Thiết Dũng đúng không?

Quyền Mãnh cũng đã hiểu ra được ý tứ của Tần Minh, trong lúc buồn chán tìm người nói chuyện mà thôi.

– Quyền huynh! Ông nhìn xem Thiết Dũng là một người có tu vị rất lợi hại đó.

Quyền Mãnh hướng về phía đao đài nhìn kỹ mà không thấy điểm đặc biệt mà Tần Minh đang nói tới.

Tần huynh! Lão tử nông cạn thật không thấy điểm lợi hại đó, chỉ thấy cánh tay ông ta cứng chắc mà thôi. Nhưng so với Mãnh Vương Quyền của lão tử thì cũng chưa có là gì.

Quyền Mãnh vừa nói vừa nhắc tới bá quyền của mình, một cảm giác tự hào dậy lên trong lòng, hai mắt nheo lại, miệng khẽ mỉm cười tự mãn. Điều đó sao Tần Minh không nhìn ra ở đối phương, xong ông ta không tỏ thái độ mà thôi.

Quyền huynh! Hãy ngưng tâm dùng nhãn lực chú ý xem có thấy Thiết Dũng có điểm khác biệt hay không. Ban đầu ông ta rất phong nhã nhưng quan sát kỹ trang phục của ông ta đang căng phồng lên khi vận công. Thân hình ông ta cũng đã cao lớn hơn để ý thấy chênh lệch thể hình của ông ta so với Hải Đại Lượng đã giảm đi đáng kể.

Nghe Tần Minh giải thích Quyền Mãnh căng mắt chú ý hơn, hắn nhổm dậy quan sát kỹ lưỡng. Quả đúng như vậy Thiết Dũng như đang to lớn dần lên, không những thế nhìn thật kỹ xung quanh thân thể ông ta phát ra một luồng khí lực cực mạnh, làm không khí gần đó như loãng ra.

Chỉ có người có tu vị cao và nhãn lực cực tinh tế mới nhìn ra sự thay đổi này. Quyền Mãnh cũng thấy khâm phục người ngồi cạnh bên vì độ quan sát tỉ mỉ đó.

Quyền huynh đừng ngạc nhiên như thế. Ai cũng biết Thiết Dũng là một đúc khí sư, đặc trưng của nghề này luyện thép cực kỳ vất vả đòi hỏi người đó phải có sức vóc và thể cách phi phàm. Huynh chỉ cần để ý tay thợ rèn ngoài cổng Thần Thiết Môn là thấy thân hình cao to lực lưỡng kinh người rồi.

Quyền Mãnh nghe Tần Minh giải thích đã hiểu được bảy tám phần. Nếu như vậy thì võ công Thiết Thần chắc chắn phải cực cao, nhưng cao đến đâu thì đó vẫn là một ẩn số.

Không phải mình Quyền Mãnh và Tần Minh tò mò về thực lực của Thiết Chưởng Môn mà một người khác cũng đang rất mơ hồ nghi hoặc.

Kẻ này chính là Hải Đại Lượng người vừa một quyền định giết chết Tuyết Vũ Yên thì bị Thiết Thần ngăn cản đó.

Sau khi đã ngăn chặn được sát quyền của Hải Đại Lượng thành công. Thiết Dũng kêu thuộc hạ đưa Tuyết Vũ Yên ra khỏi đao đài trong tình trạng xương cốt vỡ nát, thê thảm vô cùng.

Thiết Thần cũng tức khắc rời khỏi võ đài để không ảnh hưởng đến tiến trình của đại hội. Trên đó chỉ còn lại một mình Hải Đại Lượng với trong đầu đầy nghi hoặc.

Vừa rồi lão già Thiết Dũng dùng công phu gì mà ghê gớm vậy. Chỗ ông ta bóp chặt trên cánh tay mình giờ vẫn còn cảm thấy tê buốt, một chảo khi nãy có thể ngăn chặn tất sát quyền tám thành công lực của mình. Ông ta đích thực là rất lợi hại hơn mình tưởng tượng”.

Trong lúc Hải Đại Lượng đang đứng như tượng giữa đao đài hoài nghi về chân tài thực học của Thiết Dũng thì bên dưới có tiếng hét lớn làm ông ta choàng tỉnh.

“Hải huynh mau đi đoạt đao đi không ai lên đấu nữa đâu”

Tiếng quần hùng hét lên làm Hải Đại Lượng bừng tỉnh và nhận ra mục đích lần này tới đây của mình. Có lẽ máu của ông ta đã nhuốm kín cả Đao Thiên Đài rồi. Lúc này mà có người lên đấu tiếp e rằng ông ta sẽ không thể trống đỡ nổi.

Nhưng nghĩa khí giang hồ ai cũng biết Hải Đại Lượng đã liên tiếp đánh bại ba vị chưởng môn, ông ta xứng đáng là người chấp đao đầu tiên.

Một phần nữa là nghe nói Thiên Mệnh bảo đao sắc bén vô song, nhưng chưa ai thử qua. Thiên hạ muốn Hải Đại Lượng thử trước để chứng minh thực hư của thông tin này.

Tuy chiến thắng nhưng thân thể thương tích đầy mình. Hải Đại Lượng vẫn đưa con mắt nhìn lên trên lê chân tiến về phía Thiên mệnh đao. Sau bao cố gắng cuối cùng ông ta cũng đã có thể tận tay chạm vào thanh đao chí bảo này. Ông ta vô cùng mừng rỡ vì máu của mình đổ xuống đã không hề vô ích chút nào.

– Ha ha! Sau bao cố gắng cuối cùng nó cũng thuộc về ta. Thiên Mệnh đệ nhất bảo đao là của ta. Ha ha ha.

Hải Đại Lượng sung sướng ra mặt đưa tay chấp đao, coi như công sức vất vả nãy giờ cũng đã đến lúc có được thành quả mong muốn.

Tay y vừa nắm vào chuôi nạm ngọc của thanh đao thì bỗng nó rung lên không ngừng. Chuyển biến xảy ra không ai ngờ trước được khiến Hải Đại Lượng nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là một sự kinh hãi tột cùng. Hắn cảm thấy đôi bàn tay mình như bị dính chặt vào chuôi đao mà không tài nào mà rút ra được.

A! Có chuyện gì xảy ra với ta thế này?

Y thất kinh khi nhìn thấy máu từ những vết thương trên người mình, như bị một lực hút nào đó rút huyết thanh ra khỏi cơ thể.

Một cảm giác kinh sợ cùng cực phút chốc tràn ngập tâm trí của Hải Đại Lượng.

Một cảnh tượng hãi hùng bỗng đâu hiện ra trước mắt y, đó là một bầu trời đêm đỏ rực và u tối, một quang cảnh kinh hãi hiện ra trước mắt.

Y nhìn thấy những ngọn núi toàn xác chết chồng đống lên nhau, bên dưới là những dòng sông đỏ rực màu máu tươi loang lổ.

Từ trong quang cảnh u ám và kinh khiếp đó, một bóng đen lù lù hiện ra như một hung thần, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng đỏ choe choét đầy máu, chồm tới nuốt chửng y.

Những gì Hải Đại Lượng trông thấy chỉ xảy ra trong ý niệm của y. Bên ngoài người ta quan sát thấy ông ta mồm há hốc, toàn thân run lên, đôi mắt mở to đồng tử căng ra thất thần.

Tia nhìn kinh hãi với sự hoảng loạn tột cùng đó, khiến những người trông thấy mặt mũi biến sắc. Thanh đao càng rung mạnh, nó còn phát ra những âm thanh kỳ quái dị thường.

Đôi bàn tay Hải Đại Lượng bị chuôi đao hút chặt, mạch máu từ cánh tay căng cứng lên hết cỡ, gân mạch không hiểu sao bị phồng to lên như muốn nứt ra.

Thanh đao rung mạnh, làm thân hình Phá Thiên Cân rung mạnh như bị điện giật. Tiếp theo hai cánh tay bị một sức mạnh nào đó, tiềm ẩn bên trong làm căng phồng lên. Da thịt không chịu nổi áp lực kinh khiếp nên nứt toạc ra.

Máu bắng vung vãi một cảnh tượng kinh dị vô cùng đang diễn ra. Còn Hải Đại Lượng đau đớn tột cùng, mồm phát ra tiếng kêu bi thảm. Sau tiếng kêu thảm thương là đôi bàn tay phát nổ máu me tung tóe nhuộm kín Đao Thiên Đài. Một cảnh tượng kinh tâm động phách và thê thảm diễn ra trước sự chứng kiến tận mắt của tất cả mọi người:

A. A. A. A. A… Chết Ta Rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.