Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 750: Chương 750: Thần uy của Tổ Hoàng




Vũ Mục bảo Tần Thiếu Phong tự sát tạ tội, Tần Thiếu Phong cũng không phản bác, có điều đã chuẩn bị chơi tới cùng, có Chí Tôn Thần Môn, cho dù là nhất phẩm Thần Đế Vũ Mục cũng không thể làm gì được Tần Thiếu Phong, huống hồ còn có tiểu la lị, Tần Thiếu Phong không sợ, nhưng mà lúc này, một thanh âm kiêu ngạo lại khiến Tần Thiếu Phong buông xuống tất cả phòng bị.

Á, ta xem ai dám động vào đồ như của ta nào! Thanh âm Bá đạo, kiêu ngạo làm chấn động trong đại điện, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy thanh âm này thì lập tức thả lỏng, bởi vì người này là Tổ Hoàng, dưới Thần Thánh, không ai có thể địch được Tổ Hoàng, có hắn ở đây, như vậy Tần Thiếu Phong không phải lo gì nữa.

Vũ Mục nghe thấy thanh âm này thì hai mắt co rụt lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thấy Tổ Hoàng xuất hiện, mà Tổ Hoàng cánh tay trái vẫn còn ôm Thiên Hương mỗ mỗ, Vũ Mục thấy một màn này thì sắc mặt lập tức tầm xuống, trầm giọng nói: Hồng Quân, chẳng lẽ ngươi dám ngăn cản bổn tọa làm việc ư? Cho dù là tiểu tử này là đồ đệ của ngươi thì thế nào? Phạm vào luật pháp của vương triều Đỉnh Thiên ta thì bổn tọa vẫn có quyền trảm sát.

Cút mẹ mày đi, Lý Duyên, ngươi còn nói nữa thì có tin lão tử tỉn ngươi không! Còn Vũ Mục ư, ngươi đừng quên, Vũ Mục này là lão tử không cần, ngươi mới có thể có được, ngươi tin lão tử nói một câu là ngươi khỏi làm Vũ Mục hay không! Tổ Hoàng sau khi nghe thấy lời nói của Vũ Mục thì chỉ vào mũi Vũ Mục mà mắng.

Vũ Mục nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng, sắc mặt đỏ bừng, sau đó thì chuyển sang trắng, cuối cùng là xanh lét, cả người run run, song quyền nắm chặt, nhìn Tổ Hoàng, tức nhưng một câu cũng không nói ra được, sau đó thì lật tay, một cây côn màu đen xuất hiện trong tay hắn, vung lên đập tới Tổ Hoàng.

Vũ Mục đại nhân đại nhân Lý Duyên này cũng là hoàng thất của vương triều Đỉnh Thiên, chỉ có điều bởi vì khi Tổ Hoàng nổi tiếng thiên hạ, hắn vẫn là một tên nhóc con, về sau Tổ Hoàng về tinh vực Bàn Cổ, Lý Duyên mới làm Vũ Mục, cho nên cho dù biết uy danh của Tổ Hoàng, nhưng trong lòng rất không phục, vẫn luôn muốn đọ sức với Tổ Hoàng một phen.

Côn trong tay Lý Duyên tên là Hỗn Thiên Côn, thánh khí đê giai, nếu thi triển toàn lực thì có thể đảo loạn thiên địa, coi như là uy lực cực lớn, hơn nữa còn ở trong tay nhất phẩm Thần Đế đỉnh phong Lý Duyên. Chỉ thấy theo quỹ tích của côn, hư không không ngừng yên diệt, mang theo uy thế vô tận, trực tiếp đập xuống Tổ Hoàng.

Tổ Hoàng nhìn Lý Duyên nện Hỗn Thiên Côn xuống thì trực tiếp vươn tay ra, tóm lấy Hỗn Thiên Côn trong tay, mà trong nháy mắt đó, uy lực mà Hỗn Thiên Côn bộc phát ra toàn bộ đều biến mất, tất cả đều trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, giống như thời gian yên lặng vậy, mà Tổ Hoàng sau khi cầm Hỗn Thiên Côn, chỉ kéo một cái là Hỗn Thiên Côn rời khỏi tay Lý Duyên.

Tiếp theo Tổ Hoàng ném Hỗn Thiên Côn sang một bên, sau đó vươn tay ra tóm cổ áo Lý Duyên, tay phải giơ lên tát liên tiếp, vừa tát vừa chửi: Con mẹ nó, thằng nhóc con, khi lão tử năm đó tung hoành ngũ đại chiến khu thì tiểu tử ngươi còn mặc quần yếm, không ngờ dám động thủ với lão tử, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút thì còn thật không biết sự lợi hại của lão tử!

Tiếng vang bốp bốp bốp vang lên trong đại điện, đám người Lý Bàn, Lý Tinh và Lý Ngọc nhìn một màn này, toàn bộ đều mở to hai mắt, bọn họ thật sự không ngờ Vũ Mục đại nhân trong mắt bọn họ là vô cùng cường đại, không ngờ bị người ta chế phục, còn bị tất như vậy.

Tần Thiếu Phong nhìn Tổ Hoàng đại triển thần uy đại triển thần uy, trong lòng chấn động, bởi vì Tần Thiếu Phong cảm giác được khi Tổ Hoàng xuất thủ, trực tiếp thi triển ra lực lượng quy tắc, hơn nữa lực lượng quy tắc mà Tổ Hoàng thi triển ra so với Tần Thiếu Phong thì cao hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực là không thể so sánh!

Vốn cho rằng mình đã đạt tới cảnh giới Thần Đế, chênh lệch với Tổ Hoàng vốn không có lớn như vậy, nhưng hiện tại xem ra,, chênh lệch của Tần Thiếu Phong và Tổ Hoàng vẫn cực kỳ xa, có điều Tần Thiếu Phong cũng không buồn bã, hắn tin mình chỉ cần tiếp tục cố gắng tu luyện thì một ngày nào đó sẽ có thể đạt tới cảnh giới của Tổ Hoàng, thậm chí là cao hơn.

Cũng không biết tát bao nhiêu cái, Tổ Hoàng mới thả Lý Duyên ra, mà Vũ Mục đại nhân lúc này đã giống như Lý Bàn cũng cũng cũng biến thành đầu heo.

Ném Lý Duyên xuống đất, Vũ Mục đại nhân giống như một con chó vàng quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt mê mang, đã bị Tổ Hoàng đánh ngây ngốc rồi, Tổ Hoàng không để ý đến Lý Duyên, ánh mắt nhìn Lý Bàn, Lý Ngọc Lý Ngọc và Lý Tinh,, tuy rằng không phóng xuất ra uy áp, nhưng Lý Tinh bọn họ ai nấy cả người đều run lẩy bẩy.

Mà lúc này, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện, nhìn thấy tình huống trong đại điện thì cũng không quản, lập tức đi tới trước mặt Tổ Hoàng, hành lễ với Tổ Hoàng, một trung niên nhân anh tuấn nho nhã trong đó nói: Hồng Quân đại ca, ngài sao đến mà không báo một tiếng, để bọn tiểu đệ tới nghênh đón!

Ngừng, lão tử không chịu nổi, ba lão già kia các ngươi đừng đóng kịch trước mặt lão tử nữa. Nói, lão tử bảo các ngươi trông coi đệ tử của ta, nhưng lại để nó bị khi dễ các ngươi ba người các ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Tổ Hoàng lớn tiếng mắng.

Ba người này là lão tổ của Vũ Văn, Uất Trì và Trưởng Tôn gia tộc, ai cũng có cảnh giới Thần Thánh, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng cũng đều là cảnh giới Thần Thánh Thần Thánh, nhưng lại khách khí với Tổ Hoàng chưa đột phá cảnh giới Thần Thánh như vậy, bị chỉ vào mũi mà mắng vẫn không dám hé răng, một màn như vậy khiến Tần Thiếu Phong ngây ngẩn cả người.

Nói Tổ Hoàng lợi hại thì Tần Thiếu Phong cũng không phủ nhận, nhưng Tổ Hoàng cũng nói qua, dưới cảnh giới Thần Thánh, hắn là vô địch, nhưng hắn hiện tại đối mặt với cao thủ cảnh giới Thần Thánh, mà vẫn chỉ vào mũi họ mà chửi, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất không hiểu, vì sao có chuyện như vậy phát sinh.

Uất Trì lão tổ sau khi nghe Tổ Hoàng mắng xong thì ồm ồm nói: Đại ca đừng nóng giận, chúng ta đều vẫn trông coi mà, đồ đệ của ngài vẫn chưa chịu thiệt, nếu hắn chịu thiệt thì chúng ta đã sớm xuất thủ rồi.

Nghe thấy lời nói của Uất Trì lão tổ, Tổ Hoàng hừ một tiếng, lập tức nói với bọn họ: Được, rồi, lão tử cũng không nhiều lời với các ngươi nữa, chuyện ở đây các ngươi xử lý đi. Nói xong thì trực tiếp ôm Thiên Hương mỗ mỗ đi ra ngoài, Tần Thiếu Phong tất nhiên là là chạy theo.

Rất nhanh, Tần Thiếu Phong bọn họ đã về trang viên của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nhìn Tổ Hoàng và Thiên Hương mỗ mỗ ngồi xuống, cười hắc hắc rồi sau đó đi lên phía trước, nói với Tổ Hoàng: Sư phụ, ngài thật đúng là thần uy! Uy phong này, chậc chậc, thật sự là không ai có thể địch được, khi nào thì đệ tử mới được uy phong như ngài đây.

Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì không để ý đến, sau đó vươn tay về phía Tần Thiếu Phong, trực tiếp rút ra hết Hồng Mông tử khí mà Tần Thiếu Phong cất giấu trong cơ thể! Một trăm vạn triệu Hồng Mông tử khí mà Tần Thiếu Phong có được từ trong đệ nhất bí tàng, trừ năm mươi triệu để Tần Thiếu Phong tấn thăng cảnh giới Thần Đế ra thì toàn bộ đều bị Tổ Hoàng rút đi.

Sư phụ, đừng mà, để lại cho ta một ít! Sư phụ, ngài quá vô sỉ rồi, sao lại cướp đồ của đệ tử! Nhìn Hồng Mông tử khí trong cơ thể mình đều bị Tổ Hoàng rút đi, Tần Thiếu Phong lập tức kêu lớn, nhưng mà không thể ngăn cản được, chỉ trong nháy mắt trong cơ thể hắn một dòng Hồng Mông tử khí cũng không còn.

Tần Thiếu Phong thật sự là khóc không ra nước mắt, vốn hắn còn muốn dùng những Hồng Mông tử khí này để trùng kích cảnh giới Thần Thánh, nhưng mà hiện tại đều bị Tổ Hoàng cướp đi, khiến cho kế hoạch của Tần Thiếu Phong hoàn toàn thất bại, về sau muốn tấn thăng thì lại phải vất vả đi tích góp rồi.

Tổ Hoàng vỗ một cái vào gáy hắn, nói: Tiểu tử ngươi gào thét cái gì, lão đạo ta đây là muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi có nhiều Hồng Mông tử khí như vậy, về sau sẽ không nỗ lực, đối với tu luyện cũng không tốt đâu.

Con em ngươi! Ngươi mới không tốt ý, cả nhà ngươi đều không tốt! Tần Thiếu Phong gầm lên trong lòng, nhưng một trăm vạn triệu Hồng Mông tử khí cứ như vậy mất đi, điều này khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong muốn nhỏ máu. Thế này khi nào mới tích góp lại được đây.

Mà kêu xong, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể nhận mệnh, biết sao được, đồ trong tay Tổ Hoàng thì đừng hòng cướp lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.