Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 672: Chương 672: Chỉ mành treo chuông (2)




Mà phá được một kích này của Tần Thiếu Phong, bàn tay cực lớn đó lại quấn một cái, lập tức cuốn vào thần quang do Bàn Cổ Phiến của Ngọc Hoàng phát ra, cắn nuốt lực lượng ẩn chứa trong đó, bàn tay cũng rất thoải mái, mà đối với đao khí của Tần Thiếu Dương, bàn tay cực lớn đó chỉ nhẹ nhàng búng một cái, đã hóa giải công kích của Tần Thiếu Dương.

Ha ha, bổn tọa đã nói rồi, các ngươi ở trước mặt bổn tọa không có bất kỳ lực lượng phản kháng nào cả đâu, bổn tọa đã cho các ngươi cơ hội mà các ngươi không biết không biết quý trọng, hiện tại cho dù là các ngươi xin bổn tọa thì bổn tọa cũng phải cho các ngươi thưởng thức hết khổ hình rồi mới được chết! Liễu Vân Phi cười ha ha nói.

Từ lúc bị ép cho phải bất đắc dĩ chạy trối chết tới nay, trong lòng Liễu Vân Phi vẫn nghẹn một đoàn lửa giận, mãi vẫn không có cách nào phát tiết, cái này đã khiến tâm lý của hắn có chút biến thái, hiện tại đã có đối tượng để phát tiết, vì thế liền bạo phát ra, hiện giờ giống như là mèo vờn chuột trêu đùa đám người Tần Thiếu Phong, hơn nữa chuẩn bị hành hạ Tần Thiếu Phong bọn họ đến chết.

Tần Thiếu Phong, Ngọc Hoàng và Tần Thiếu Dương thấy công kích của mình không ngờ bị hóa giải dễ dàng như vậy, cũng đều rất kinh ngạc, có điều để đột phá tới cảnh giới Thần Đồ, để có thể hoàn thành nguyện vọng của Tổ Hoàng, bọn họ không có vẫn không lùi bước, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng: Ngọc Hoàng sư huynh, Thiểu Dương giúp ta!

Sau khi Hét lớn, Tần Thiếu Phong bắt đầu thi triển ra ra đại chiêu ngũ hành phong thiên, lập tức âm dương hỗn động đại chiêu này, mà nhìn động tác của Tần Thiếu Phong, Ngọc Hoàng và Tần Thiếu Dương tất nhiên là minh bạch dụng ý của Tần Thiếu Phong, lập tức Ngọc Hoàng cũng hét lớn một tiếng: Vô thủy nguyên thủy, vạn vật chi thủy, chúa tể Càn Khôn, nắm thiên địa trong tay!

Theo một tiếng hét lớn này của Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng đã thi triển ra một chiêu có uy lực lớn nhất của hắn, chỉ thấy một mảng khối không khí giống như là tinh vân từ trên đỉnh đầu Ngọc Hoàng dâng lên, lập tức khối không khí đó diễn hóa ra cảnh tượng khai thiên tích địa, thiên địa chi thủy, từng cỗ ý cảnh huyền ảo và năng lượng khổng lồ từ trong đó từ trong đó phóng xuất ra.

Tần Thiếu Dương cũng đồng dạng thi triển ra một chiêu cường đại nhất, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng: Huyết chi quy tắc, lực lượng chi nguyên, cắn nuốt thiên địa, nắm giữ Càn Khôn! Theo một tiếng hét lớn này, trên đỉnh đầu Tần Thiếu Dương xuất hiện một đóa huyết vân, huyết vân đó lập tức xoay tròn, từng cỗ lực cắn nuốt khổng lồ từ từ trong đó phóng ra, cắn nuốt tất cả trong thiên địa!

Đối mặt với sự tiến công của Liễu Vân Phi, trong thời khắc chỉ mành treo chuông này, Tần Thiếu Phong, Ngọc Hoàng và Tần Thiếu Dương đều thi triển ra một chiêu cường đại nhất của mình để ngăn cản Liễu Vân Phi, tranh thủ thời gian cho Thái Hoàng, Thượng Hoàng và Oa Hoàng, chỉ có để bọn họ tấn thăng tới cảnh giới Thần Đồ mới có thể giúp chiến cuộc hôm nay có được chuyển cơ, thời gian đã cực kỳ gấp gáp!

Đại chiêu của Ngọc Hoàng và Tần Thiếu Dương đều bao phủ tới Liễu Vân Phi, nhưng mà bất kể là đại chiêu gì, ở trước mặt bàn tay cực lớn do thần lực ngưng tụ đó đều không có bất kỳ tác dụng gì, toàn bộ đều bị lập tức đánh tan, năng lượng ẩn chứa bên trong hai đại chiêu đều bị cắn nuốt, trở thành năng lượng của bàn tay cực lớn đó.

Lúc này, đại chiêu Lục đạo luân hồi của Tần Thiếu Phong cũng dã hoàn thành, Lục Đạo Thiên Luân hiện ra, lập tức phóng xuất ra từng cỗ luân hồi chi lực khổng lồ, bao phủ về phía bàn tay cực lớn đó.

Tần Thiếu Phong hiện giờ đã là cảnh giới thập ngũ phẩm Thánh Hoàng, thúc dục ra uy lực của Lục Đạo Thiên Luân càng thêm cực lớn.

Đại chiêu Lục đạo luân hồi mà Tần Thiếu Phong suy tính ra chỉ từng thi triển một lần trong lúc đại chiến với Tần Thiếu Dương, uy lực của một lần đó đã kinh thiên động địa, nhưng mà lần này Tần Thiếu Phong đã là cảnh giới thập ngũ phẩm Thánh Hoàng, lại thi triển Lục đạo luân hồi này, tất nhiên là uy lực cực lớn, luân hồi chi lực trực tiếp bao phủ trên người Liễu Vân Phi đó.

Kỳ thật pháp lực hiện tại Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài là thập ngũ phẩm Thánh Hoàng, nhưng Tần Thiếu Phong tu luyện nhiều huyền công vô thượng như vậy, trong cơ thể có thiên tinh nhiều như cát sông Hằng, pháp lực thực sự đã đủ để chống lại nhất phẩm Thánh Hoàng, cũng chính vì vậy, Tần Thiếu Phong lại thi triển ra đại chiêu Lục đạo luân hồi này, đối mặt với Liễu Vân Phi cảnh giới cảnh giới vẫn có sức đánh một trận.

Luân hồi chi lực trực tiếp bao phủ Liễu Vân Phi, Liễu Vân Phi tuy rằng là cảnh giới Thần Đồ, nhưng đối mặt với luân hồi chi lực như vậy cũng hoảng sợ, lập tức cảm giác được thần lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng tan rã, mà khí tức trên người hắn cũng trở nên yếu đi.

Điều này khiến cho Liễu Vân Phi lập tức hoảng, hắn vốn cho rằng mình đối phó với Tần Thiếu Phong bọn họ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, còn nghĩ làm thể nào để hành hạ Tần Thiếu Phong bọn họ đến chết, không ngờ Tần Thiếu Phong có đại chiêu như vậy, không chỉ là khiến thần lực của hắn tan rã, ngay cả thân thể cũng trở nên vô cùng suy nhược, Liễu Vân Phi trong lòng thực sự đã rát hoảng, trực tiếp hô với Tiểu Điệp ở phía sau: Tiểu Điệp, mau tới cứu ta!

Tiểu Điệp ở phía sau cũng cho rằng Liễu Vân Phi đối phó với bọn họ tuyệt đối không có vấn đề, không ngờ lại xuất hiện tình trạng như vậy, cảm giác được khí tức trong cơ thể Liễu Vân Phi đang suy yếu, cũng lập tức bay lên, thi triển ra thần lực, một chưởng vỗ về phía Tần Thiếu Phong bọn họ.

Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp thúc dục Lục Đạo Thiên Luân, luân hồi chi lực lại ùa tới Tiểu Điệp đó, trực tiếp bao phủ cả Tiểu Điệp, khiến cho khí tức trên người Tiểu Điệp cũng nhanh chóng suy yếu, thần lực trong cơ thể cũng không ngừng tan rã.

Liễu Vân Phi nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức rống lớn, hai mắt trở nên đỏ như máu, lập tức quyết tâm, vốn hắn cho rằng Tần Thiếu Phong không thể thi triển ra luân hồi chi lực nữa, lúc này mới gọi Tiểu Điệp tới cứu hắn, không ngờ Tần Thiếu Phong vẫn có thể thi triển tiếp, khiến cho Tiểu Điệp cũng gặp nguy cơ, mà Tiểu Điệp đối với hắn mà nói thì cực kỳ trọng yếu, nhìn thấy Tiểu Điệp cũng lâm vào nguy hiểm, lập tức bạo nộ rồi.

Chỉ thấy đó gầm lên một tiếng: Thánh Hừng hực, đốt thân hình ta, ma diễm ngút trời, luyện thiên hủy địa! Theo một tiếng gầm lên này, Liễu Vân Phi không ngờ trực tiếp kéo đứt một ngón tay trái, sau đó thì đốt cháy ngón tay này, mà hỏa diễm đó không ngờ là màu tím, hơn nữa từ trong đó phóng xuất ra năng lượng vô cùng khổng lồ, trực tiếp tách chi lực ra!

Tiếng nổ ầm ầm truyền tới, luân hồi chi lực đang bao phủ Liễu Vân Phi bị một chiêu này của hắn phá nát, lập tức thần lực của Liễu Vân Phi tuôn ra, vung tay lên hóa giải luân hồi chi lực đang bao phủ Tiểu Điệp, sau đó Liễu Vân Phi hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong bọn họ, nói với Tần Thiếu Phong bọn họ: Bổn tọa hôm nay muốn toàn bộ cho các ngươi không được chết yên lành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.