Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 34: Chương 34: Biến Cố! Thập Tử Nhất Sinh




Một thời gian dài kể từ sau cái chết của ông T (cha của bác Dương), lúc này tôi cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đại khái là vừa tốt nghiệp xong đại học, cuộc sống hiện tại khá là bình dị và giản đơn nhưng riêng về phần ông chú nhà tôi thì không hẳn là hạnh phúc khi phải thấy lúc nào chú cũng đi từ nam ra bắc chu du mọi nơi để âm thầm giúp người. Cứ hể khi trời đổi gió thì được dịp ổng lại về thăm tôi, rồi lại được ổng kể rất nhiều về những lần đi săn ma của ổng, ông chú cứ gặp tôi là y như rằng điều đầu tiên là hỏi tôi dạo thời gian gần đây sức khỏe thế nào? Rồi luôn miệng nhắc tôi nên cẩn thận với con mắt bên trái của mình, có lần tôi hỏi lý do thì ông chỉ quay mặt sang chỗ khác và nói đó là bí mật mà kể từ khi ông chú làm pháp sư đến giờ vẫn luôn ghi nhớ để bảo vệ tôi. Ông chú Lâm tính đến nay cũng được gần bốn mươi rồi ấy nhưng mà ông chú của tôi vẫn cứ ngây ngô và xì tin dâu lắm đó các bác. Hề hề

Cuộc hành trình chỉ thực sự xảy ra khi vào đêm hôm trước, cách ngày ông chú Lâm về thăm tôi chừng ba ngày thì bên xã có mời tôi đi nghĩa vụ quân sự, như mọi năm tôi đều rớt tuyển vì một bên mắt của tôi có vấn đề về sức khỏe. Tôi cứ nghĩ rằng vì ngồi bấm điện thoại để viết truyện nhiều quá nên mắt yếu nhưng tôi cam đoan rằng mắt tôi vẫn còn đủ sáng để nhìn rõ mọi người xung quanh, sau khi khám nghĩa vụ quân sự về thì không may tôi bị một chiếc xe máy chạy ở hướng đối diện đâm vào, cú va đập mạnh khiến đầu tôi va vào lề đường nằm bất tỉnh, tôi hôn mê sâu đến tận ba ngày sau chú Lâm đến thăm tôi. Chú Lâm đứng bên giường bệnh của tôi và nói:

-Haizz… chú biết mày sẽ có chuyện nhưng do chú đang ở xa và vướng phải một con ma lai ở bên Châu Đốc nên chú không về cứu mày kịp.

Thật ra thì lúc đó từ sâu trong tìm thức của tôi vẫn còn nghe được tiếng nói của ông chú nhưng để thoát ra khỏi cái cảnh hư vô trong tiềm thức để tỉnh dậy là điều không thể nào làm được đối với tôi ngay lúc này. Thấm thoát chú Lâm đưa tay quẹt ngang những giọt nước mặt đang ứa ra từng nhịp trên mắt tôi mà lòng chú xót xa vô cùng, tôi là người mà ông chú thương yêu nhất với lại chú sống một cuộc đời không vợ con gì cả nên với tôi chú luôn dành hết cái tình cảm của một người cha, người chú để bảo vệ tôi vì chú biết ba mẹ tôi đã li dị từ rất lâu rồi.

Đang ngồi xuýt xoa thì ngoài cửa phòng bệnh mẹ và thằng Nghĩa (em tôi) vừa đi mua chút đồ dùng để chăm sóc tôi những đêm tới trở về. Ba người họ bất ngờ gặp nhau mà không khí lại càng thêm não nuột, mẹ tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

-Em về thăm thằng bé đó hả Lâm?

-Dạ!... thằng bé sao rồi chị?

-Bác sĩ nói nó bị chết lâm sàng nên không biết được nó sẽ tỉnh khi nào.... mấy chú nói nó có khi làm người thực vật luôn cũng không chừng!

Nói rồi mẹ tôi òa khóc như một đứa trẻ, thằng Nghĩa đứng kế bên nắm chặt tay mẹ nó cũng khóc theo… ông chú Lâm mới vội an ủi mẹ tôi:

-Thôi chị đừng buồn! Số nó không chết dễ vậy đâu, em tính cả rồi…em tin chắc chắn thằng Long nó sẽ tỉnh lại ngay thôi.

-Em nói thật không? Chị không muốn nó phải suốt đời bị như vậy! Thằng bé chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học, mới tuần trước nó còn đưa chị mấy quyển sách về tâm linh mà nó dày công viết được cho chị đọc… vậy mà giờ nó lại nằm đây và không có chút biến sắc nào. T.T

Ông chú Lâm buồn bã một hồi lâu rồi từ trong thâm tâm chú đã quyết định một điều gì đó rồi nói một cách mạnh dạng:

-Chị cứ đợi tin tốt của em! Thằng Long nội trong vài ngày tới bằng mọi giá nó sẽ tỉnh lại và trở về cuộc sống bình thường mà.

Nghe ông chú Lâm nói thế, mẹ tôi cũng an tâm phần nào.

Đêm hôm sau! Chú âm thầm trở về nhà và lập bàn cúng ngay sau đó… bàn cúng được đặt ở phía sau sân nhà ông và nằm quay về hướng bắc, trên bàn có đầy đủ đồ cúng như mọi khi, ở giữa là một cái lư hương đã cắm sẵn ba nén nhan thơm phức, bên góc phải là một tô kê huyết đỏ thẩm và một cây bút dùng để vẽ bùa, bàn cúng được bài biện hẳn một mâm cổ đồ cúng với những đồ ăn đặc biệt. Ông chú Lâm bấm độn một hồi lâu, khi mọi thứ đã đến đúng thời khắc thì chú Lâm mới nhanh chóng lấy ra một lá bùa còn mới và dùng bút chấm mực của huyết kê mà vẽ một đạo bùa đích danh của gia tộc họ Phạm.

Vẽ xong ông chú cuộn nó lại rồi đốt nó trên lửa của ngọn nến màu trắng, chấp tay niệm chú lâm râm kết ấn thành hình kim cang quyền mà chỉ sang bên trái, tiếp tục lấy thêm lá bùa khác và làm y như hồi nãy rồi niệm chú kết ấn kim cang rồi lại chỉ sang bên phải. Đàn cúng lập tức rung rung nhẹ nhàng rồi từ khoảng không vô định trước bàn cúng bỗng dưng có một làn khói lúc tụ lúc tán, ông chú đứng nhìn rồi miệng mỉm cười, phủi tay:

-Để tử Diệp Thiếu Dương cung thỉnh tổ sư…

Chưa kịp nói chữ “Gia” nữa là chú Lâm bị một cây gậy khỏ vô đầu một phát muốn thấu xương kèm theo một giọng nói vọng về từ một cỏi khác.

-Dương tiên sư nhà mày! Gia tộc họ Phạm nhà ta tính đến giờ ngươi vẫn là người ngoại tộc đầu tiên được thu nhận làm đệ tử vậy mà dám lấy pháp danh khác với pháp danh mà sư phụ đã đặt cho ngươi à?

Ông chú Lâm vừa than đau vừa ngớ người ra khi biết mình đọc nhầm pháp danh. Ổng sượng mặt lại và khấu đầu tạ lỗi với tổ sư gia liền mấy phát và nói:-Ầy da! Đệ tử Mập Long à nhầm… Mộc Lâm cáo lỗi tổ sư gia, do dạo này khoái đọc truyện Mao Sơn Tróc Quỷ nên giờ con hơi bị “Liệu” ạ…

-hừ… thôi không vòng vo nữa, gọi ta lên có việc chi không mà cúng đủ thứ rứa?

-Dạ! Chuyện là thằng cháu của con bị hôn mê mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh, tổ sư gia thần thông quản đại mong người giúp đỡ con, con thương thằng bé lắm.

-Có phải thằng nhóc bị ma theo lúc ở nhà thằng Dương có phải không?

-Dạ… nó đó ạ

Tổ sư gia cười lớn:

-hahaha… thằng bé ấy coi bộ có duyên với thế giới tâm linh này lắm đó! Ở cỏi bên kia truyện nó in cả sạp kia kìa, mấy lão nhân đời trước cũng khoái truyện của thằng nhóc ấy. À mà ngươi thật sự muốn nó tỉnh lại thật à?

-Dạ! Dù bằng cách nào đi nữa thì con cũng chịu.

-Thôi được, cách đơn giản nhất bây giờ là chính ngươi phải chịu thay kiếp nạn cho thằng bé bằng cách khấu trừ đi mười năm tuổi thọ, ngươi có đồng ý không?

-Ơ sao nhiều thế ạ? Có cái nào nhẹ hơn không thưa tổ sư gia.

-luật nhân quả, có vây ắt có trả cho nên ta cũng đành chịu… ấy nhưng mà thôi bây giờ vầy đi! Giá chót, trừ năm năm tuổi thọ cộng thêm mất đi năm năm tu vi của ngươi vậy là được chứ?

Ông chú Lâm tỏ ra vẻ nghiêm trọng và do dự một hồi lâu, tổ gia gia cáu gắt:

-Lẹ đi để ta còn về, mùi không khí ở đây thật là ô uế.

(À ờ thì ông chú Lâm đã mấy ngày rồi đồ chưa giặt còn để bên hiên cả một thau quên dọn nên tổ sư gia mới phát hiện được)

-Dạ! Được rồi… vậy xin tổ sư gia ra tay ạ…

Vừa dứt lời một vầng sáng bao quanh ông chú Lâm rồi phụt một cái ông chú Lâm ngã lăn ra ngất xỉu, mọi thứ trở nên yên ắng như phút ban đầu.

Lúc bấy giờ mẹ tôi mới vui mừng khi nhìn thấy tay tôi bắt đầu cử động và tỉnh dậy.

-Con tỉnh rồi hả Long? Mẹ đây con…

-Mấy giờ rồi mẹ? Đó cũng chính là câu hỏi đầu tiên mà tôi có thể hỏi được sau một cơn mơ dài da diết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.