Đạo Phi Thiên Hạ

Chương 37: Q.1 - Chương 37: Một cái chớp mắt tao nhã




Đêm

Ánh trăng bắt đầu nhô lên chiếu xuống ánh sáng dìu dịu. Những bông hoa trong hoa viên được ánh trăng chiếu vào trở nên tỏa sáng như hoa hải dương.

Gió đêm thổi phất qua, ánh trăng sáng tỏ, bóng hoa sum suê.

So với ánh trăng thì hoa đẹp hơn, so với hoa thì người còn đẹp hơn.

Sắt Sắt đứng ở ven hồ, nghe thấy âm thanh của những tiếng cười đùa mơ hồ truyền vào tai, nàng phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa hồ có một mảnh đất bằng, những bóng dáng đẹp rực rỡ thoắt ẩn thoắt hiện, tay áo thanh thoát nhẹ bay trong gió.

Sắt Sắt chưa từng đoán được Dạ Vô Yên lại là người lãng mạn như vậy, tổ chức sinh nhật cho Y Doanh Hương ở giữa hồ. Nàng mơ hồ thấy được giữa hồ là một khối đất, xung quang đèn treo sáng lấp lánh.

Trên trời ánh trăng sáng tỏ, dưới đất một mảnh lấp lánh, thật là một ý tưởng lí thú và độc đáo.

Một chiếc thuyền tinh xảo nhẹ nhàng ngừng ở bên bờ, Sắt Sắt cùng Tử Mê lên thuyền bơi ra rồi bước lên đảo nhỏ ở giữa hồ.

Sắt Sắt dường như đến trễ, nếu có một chút khả năng quyết định, nàng tình nguyện không đến.

Một ngôi sao lớn rực rỡ được tạo thành trên đảo nhỏ, lộ ra những chiếc đèn cung đình nhỏ bằng ngọc lưu ly, ánh sáng mờ mờ hòa vào ánh trăng, khung cảnh tuyệt đẹp, tạo nên một bầu không khí giống như giấc mộng.

Bên cạnh thảm bày ra chính hồng nạm vàng, hướng nam là hai cái ghế đặt song song nhau của chủ vị, dành cho Dạ Vô Yên và Y Doanh Hương ngồi, phía sau là ghế dành cho cơ thiếp của Dạ Vô Yên, Sắt Sắt ngồi ở vị trí đầu tiên dành cho cơ thiếp. Khóe môi Sắt Sắt hơi cong lên, nở một nụ cười lạnh, nàng thật quá may mắn vì được làm thị thiếp đứng đầu.

Sắt Sắt yên lặng không một tiếng động ngồi vào chỗ của mình, không muốn người khác chú ý nhưng cũng không ngờ có người lại không buông tha cho nàng.

“Ui, ai đó thật là kiêu kì nha, trễ như vậy mới chịu đến!” Một nữ tử ngồi kế bên lạnh giọng châm chọc.

Sắt Sắt trở về phủ mấy ngày từng có cơ thiếp của Dạ Vô Yên biết nàng là trắc phi nên đến Đào Yêu viện bái kiến, Sắt Sắt đều nhất định cự tuyệt không gặp mặt. Nàng đối với Dạ Vô Yên không có hứng thú, cũng không cần biết cơ thiếp gì của Dạ Vô Yên. Nhưng người trước mắt nàng vẫn biết mặt, hôm đó khi trở lại phủ Nhu phu nhân này đã từng xảy ra va chạm với nàng.

Nhu phu nhân hiển nhiên ăn diện rất tỉ mỉ, một thân váy vàng nhạt, áo khoác đơn giản thêu hoa phù dung màu bạc, tóc búi lên, gài lên một cây trâm ngọc, trên trán đeo một chuỗi vòng hạt tinh tế, khiến nàng nhìn qua rất xinh đẹp cao quý.

Nàng dường như có ý muốn làm Sắt Sắt khó xử, thanh âm không lớn nhưng rất bén nhọn, làm cho tầm mắt mọi người đều rơi vào nàng.

Y Doanh Hương nhìn thấy Sắt Sắt thì hai tròng mắt sáng ngời, mỉm cười trong sáng nói: “Vương gia, Giang tỷ tỷ đến rồi, yến hội có thể bắt đầu.”

Nàng là nhân vật chính của đêm nay, mặc trang phục của Bắc Lỗ quốc.

Trước kia Sắt Sắt từng nghe nói phục sức của nữ tử quý tộc Bắc Lỗ quốc xinh đẹp vô cùng. Ngày họ trở về thành, Sắt Sắt từng thấy quần áo trang sức của Y Doanh Hương nhưng không cảm thấy xuất chúng, tối nay Y Doanh Hương ăn diện như vậy làm cho nàng được diện kiến phục sức tuyệt đẹp của Bắc Lỗ quốc.

Trên đầu nàng đội vòng hoa sen hình mũ phượng, làm nổi bật khuôn mặt ngọc cực kì trắng nõn xinh đẹp. Quần áo màu đỏ ôm sát người, đem dáng người xinh đẹp bày ra không bỏ sót chút nào. Gió đêm thổi qua, táy áo bay bay trông rất thanh tao.

Y Doanh Hương thật sự xinh đẹp, mặc kệ nàng mặc quần áo hoa mĩ cỡ nào đều không làm mất đi phong thái riêng của mình. Quốc sắc thiên hương không từ nào có thể miêu tả, trên đời này sợ là không người nào có thể xinh đẹp như nàng.

Một tiếng động vang lên, đánh tan suy nghĩ của Sắt Sắt.

Nàng không ngờ tới lúc nàng đang nhìn người khác thì có người cũng đang nhìn nàng.

Vị khách ngồi đối diện đánh rơi chiếc đũa ngọc, đũa ngọc cùng chiếc đĩa chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh.

Sắt Sắt vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy con ngươi đen của Phong Noãn.

Phong Noãn luôn luôn trầm ổn lạnh lùng, con ngươi đen lúc này hiện lên các loại cảm xúc phức tạp, có kinh ngạc, có chút không tin tưởng, có mất mát, có hối hận, còn có cả nỗi đau kịch kiệt…Sắt Sắt lần đầu tiên nhìn thấy một Phong Noãn luôn trầm ổn lại có biểu tình thất lễ như vậy, lại còn làm rơi chiếc đũa ngọc trong tay, xem ra hắn đã kinh động không nhỏ.

Sắt Sắt không đoán được Dạ Vô Yên lại mời Phong Noãn đến yến tiệc. Bất quá nếu hắn là nhị hoàng tử Bắc Lỗ quốc, tới tham gia buổi tiệc sinh nhật của công chúa hòa thân cũng không có gì lạ.

Phong Noãn, hắn đã nhận ra nàng.

Biết được ngày ấy ở núi Hương Miểu, nữ tử hắn làm nhục là người ơn cứu mạng của hắn, lão đại của hắn, Tiêm Tiêm công tử.

Xem ra hắn đã bị chấn động kinh hãi không nhỏ!

Sắt Sắt thản nhiên cười cười, đôi mắt long lanh như nước, trong trường hợp này nàng vẫn nên giả vờ như không biết hắn là thỏa đáng nhất.

“Hách Liên hoàng tử, xảy ra chuyện gì?” Dạ Vô Yên không chút để ý liếc mắt nhìn Sắt Sắt một cái, cười gượng hỏi.

Nụ cười của Phong Noãn trở nên cứng ngắc, trầm giọng nói: “Vương gia, chỉ là không cẩn thận đánh rơi thôi.”

Dạ Vô Yên nheo mắt, âm thầm bắt giữ cảm xúc trong mắt Phong Noãn, khẽ cười nói: “Hoàng tử cẩn thận một chút, người đâu còn không mang cho hoàng tử một đôi đũa mới.”

Thị nữ phía sau vội vàng bước lên nhặt đôi đũa bị rơi xuống đất, lại lấy một đôi mới trình lên.

“Yến hội bắt đầu.” Hắn trầm giọng tuyên bố.

“Vương gia, các tỷ muội có chuẩn bị vài tiết mục ca múa mừng ngày sinh nhật của vương phi, không biết có thể bắt đầu không?” Nhu phu nhân nhẹ giọng hỏi.

Dạ Vô Yên thản nhiên cười cười, nói: “Bắt đầu đi!”

Nhu phu nhân mắt lạnh nhìn lướt qua Sắt Sắt, nhìn thấy Sắt Sắt không mang theo nhạc cụ gì, ánh mắt hiện lên một vẻ sắc bén. Nàng ôm một cây đàn ngọc mới lên, đoán chừng vì cây đàn cũ bị hư nên Dạ Vô Yên đã ban cho nàng.

Nàng ngồi xổm ở giữa, ngón tay hơi hơi cong lên, những ngón tay trắng như tuyết, gảy ra một tiếng nhạc du dương mà uyển chuyển.

Thanh âm lượn lờ, quyến rũ động lòng người.

Nhu phu nhân kiêu căng như thế cũng không lạ, quả nhiên có chút tài nghệ.

Tiếng đàn ngừng lại, đổi lấy là một đợt vỗ tay.

“Rất tốt, nhạc hay, người càng đẹp hơn!” Dạ Vô Yên thản nhiên khen tặng.

Đôi mắt đẹp của Nhu phu nhân đưa tình nhìn Dạ Vô Yên, thân hình mềm mại không xương hướng về vị trí của mình.

Sau đó một nữ tử mặc áo quần màu xanh lục bước lên sân khấu, nhảy một vũ khúc.

Tay áo xanh phất nhẹ, kĩ thuật nhảy điêu luyện, cũng là một điệu vũ đẹp.

Sắt Sắt không biết cơ thiếp của Dạ Vô Yên, chỉ thấy tiếp sau nữ tử mặc áo quần xanh lục là một nữ tử mặc áo quần màu hồng bước lên sân khấu, ngươi vừa diễn xong, ta liền lên đài…

Dao cầm, tỳ bà, đàn tranh, múa , ca ,…Đủ các loại tài nghệ, từng cái từng cái diễn ra.

Các nữ tử đó, người người đều muốn chiếm được sự ưu ái của Dạ Vô Yên, tự nhiên cũng bày ra hết các chiêu thức của mình .

Cô thiếp của Dạ Vô Yên người nào cũng có tài nghệ không tầm thường, tất nhiên có thể được quan viên tuyển chọn, dâng vào Tuyền vương phủ, sao có thể không có tài nghệ gì.

Liền ngay cả Tử Mê cũng xem đến hoa mắt, trong lòng âm thầm lo lắng.

Dạ Vô Yên ngồi ở vị trí chủ vị, một thân màu tím thường phục, đầu đội mũ quan bằng bảo thạch, một thân áo bào nhẹ nhàng , thật nho nhã thanh thoát, lại không mất đi vẻ tự tin và khí phách.

Khóe môi hắn hơi cong lên một chút ý cười, sắc mặt trông rất bình tĩnh.

Rốt cuộc màn biểu diễn của nữ tử cuối cùng cũng kết thúc, đến phiên Sắt Sắt biểu diễn.

Nhu phu nhân mỉm cười nhìn Sắt Sắt, nhẹ giọng hỏi: “Không biết Giang trắc phi chuẩn bị tiết mục gì đây?”

Sắt Sắt hơi nhăn mày nhíu mi, vẫn chưa thèm để ý tới nàng.

“Hình như có người chưa biểu diễn thì phải?” Một tay Dạ Vô Yên nâng chén rượu lên, một tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, hỏi.

“Vương gia, mẫu thân Giang tỷ tỷ vừa qua đời, tỷ tỷ có thể tới tham gia yến tiệc hôm nay Hương Hương đã rất vui mừng rồi, vương gia đừng bắt tỷ tỷ phải biểu diễn.” Y Doanh Hương nhẹ giọng nói.

“Hương Hương, người ta vì sinh nhật của ngươi đã chuẩn bị biểu diễn, ngươi làm sao có thể cự tuyệt ý tốt của người ta, như vậy sẽ làm người khác đau lòng biết không!” Dạ Vô Yên khẽ cười nói.

“Vương gia…” Y Doanh Hương còn muốn nói gì nhưng Sắt Sắt đã đứng dậy rời khỏi bàn của mình.

Chuyện của nàng, chưa bao giờ cần người khác phải cầu tình giúp đỡ, gặp phải chuyện gì, cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ muốn chạy trốn.

Bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng rời khỏi chổ ngồi, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người nàng.

Y phục mĩ lệ đơn giản, quần áo trang sức nàng cũng không hề ăn diện, nhìn qua mặc dù có chút cũ kĩ nhưng khi nàng từ nơi đó đứng lên, cả người mang một khí chất khiến người khác không thể rời mắt. Vừa mới đứng lên đã toát ra một phong thái xuất thần, khiến người ta cảm thấy tao nhã vô cùng . Đôi mắt ướt át như nước kia giống như một làn nước cuối thu, ánh mắt bình tĩnh trong sáng khiến người nhìn vào không tự chủ cảm thấy tự xấu hổ.

Trong tay nàng không có một loại nhạc cụ nào, mọi người đang đoán xem cuối cùng nàng sẽ biểu diễn tài nghệ gì đây? Thậm chí vài cơ thiếp bắt đầu khe khẽ nói nhỏ: “Xem nàng ta không có lấy một loại nhạc cụ nào, không phải danh tài nữ đế đô chỉ là lời đồn nhảm thôi chứ?”

Dạ Vô Yên không có biểu tình gì ngồi ngay ngắn một chỗ, trong tay cầm một chén ngọc lưu ly, chậm rãi xoay tròn, ánh mắt sâu không lường được, bên môi mang theo một ý cười nghiền ngẫm.

Phong Noãn lẳng lặng ngồi một bên , khuôn mặt tuần tú vẫn bình tĩnh không một gợn sóng nhưng hai con ngươi đen lại đan xen những tia u ám phức tạp đã tiết lộ cảm xúc chân thật của hắn. Hắn chỉ biết công phu khinh công cùng ám khí của Sắt Sắt rất tốt, không biết Sắt Sắt còn có tài nghệ khác.

Mọi người ở đây không ngừng ngờ vực vô căn cứ, Sắt Sắt thuận tay cầm từ trên bàn lên hai cái chén nhỏ thanh hoa tiểu từ điệp, kẹp ngón giữa vào, giả làm cái phách. (phách: nhạc khí dùng để đánh nhịp, từ: đồ sứ)

“Sắt Sắt bất tài, nguyện biểu diễn một vũ điệu mừng sinh nhật vương phi, gia mẫu vừa qua đời, Sắt Sắt không thể động vào nhạc cụ, đành phải lấy từ điệp mua vui, mong vương phi đừng ghét bỏ.” Nói xong nàng lay động cổ tay, vài tiếng đinh đương phát ra, thanh thoát như tiếng kim loại chạm vào ngọc, thanh như ngọc lưu ly.

Trong nhất thời, tiếng người yên tĩnh, gió dường như cũng ngừng thổi.

Tiếng đinh đinh đang đang thanh thoát vang lên, cổ tay trắng nõn của nàng nhẹ lay động, dần dần tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời. Tiếng nhạc kia không giống với tiếng đàn trong sáng, không giống với tiếng sáo du dương, không giống với tiếng đàn tỳ bà uyển chuyển,…Chỉ phát ra âm thanh trong veo êm ả, thuần túy như một cơn gió, một tia sáng, hay một áng mây.

Nàng ngay trong làn gió mát cùng tiếng nhạc êm tai, mũi chân kiễng lên một chút, nâng tay, phất tay áo bắt đầu động tác múa.

Dáng người nhẹ nhàng giống như mây bay , trăng sáng, kĩ thuật nhảy tuyệt diệu giống như mưa sa gió thổi, tay áo mềm mại bay bay ở giữa không trung biến ảo thành từng dòng nước chảy, nhẹ nhàng giống như gió, cùng mái tóc đen phất phới đan vào nhau, tạo nên một khung cảnh thuần khiết và diễm lệ không thể tả xiết.

Tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên dồn dập, những bước nhảy cũng bỗng nhiên trở nên gạn đục khơi trong. Không thấy bóng người, chỉ thấy tay áo đang phất phới bay lên, cùng đôi chân ngọc không ngừng nhảy múa, tâm trí của mọi người đều bị lạc trong tiếng nhạc đinh đinh đang đang thanh thoát tuyệt vời .

Nhưng vào lúc này, tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên trầm thấp, dần dần tan trong vô hình.

Bóng người nhảy múa cũng ngày càng chậm, giống như một đóa sen trắng đang vươn mình đón gió, dần dần dừng lại.

Quần áo đang bay phất phới dần rũ xuống, trông như áng mây mềm mại, mái tóc dài đang bay nhảy trên không cũng rũ xuống, giống như một dòng thác đổ xuống bên hông nàng.

Yên tĩnh, mọi thứ đều rơi vào một cảnh yên tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.