Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 68: Chương 68: Thư từ hôn




Editor: Miri

- ----------------

Lâm Tầm Chu ngồi trong phòng, trải thư từ hôn kia ngay ngắn ở trên bàn.

Đây là do Yến Vương thế tử tự tay viết —— Lý Trú Miên viết chữ rất đẹp, như nước chảy mây trôi, giấu giếm đi sự cứng rắn của mình. Lâm Tầm Chu chống cằm lẳng lặng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhịn không được mà có chút buồn cười.

Lúc y giữ lại phong thư từ hôn này cũng không ngờ sẽ có một ngày lại có thể ngồi xuống truyền âm, tám chuyện nhẹ nhàng với đạo lữ thế này.

Không khí bỗng nhiên hơi an tĩnh. Khoảnh khắc Lâm Tầm Chu nói ra ba chữ "thư từ hôn", Lý Trú Miên đã âm thầm ngậm miệng lại, nghẹn lời hồi lâu.

Nét cười trong mắt Lâm Tầm Chu sáng lên, gọi hắn một tiếng: "Lý thế tử?"

"...Khụ.", tại thư phòng của Yến Vương phủ, Lý Trú Miên xấu hổ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hậm hực, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài phần. Đốt Thiên Diệt Địa đang trong tay hắn bỗng nhiên run lẩy bẩy, ráng rúc mình thành một nụ hoa be bé nho nhỏ, khiến cho sự tồn tại mình mỏng manh hơn.

Lý Trú Miên cúi đầu che mặt, rầu rĩ nói: "Ngươi còn giữ nữa hả..."

Lâm Tầm Chu nghiêm trang nói: "Đương nhiên phải giữ, lần đầu tiên nhận thư từ hôn đấy, rất đáng để kỷ niệm."

"......" Lý Trú Miên biết vậy chẳng hỏi.

Hắn lẩm bẩm nói: "Lúc ấy, ta đang định đi tìm Đốt Thiên Diệt Địa, cảm thấy nên không có chút vướng bận nào, vậy nên tuỳ hứng như vậy một lần..."

Giọng Lý Trú Miên ỉu xìu.

Khi đó hắn nghĩ chắc mình sẽ sớm chết thôi, vậy sao không thể làm một lần theo ý mình? Trăm triệu không ngờ quyết định đó lại biến thành thứ hắn hối hận nhất sau này.

Nghe thấy Lý Trú Miên nhỏ giọng giải thích, Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng chớp chớp mắt.

"Ta sai rồi. Ngươi...bây giờ ngươi còn giận ta?", Lý Trú Miên thật cẩn thận hỏi.

Lâm Tầm Chu nhướng mày nói: "Không tức giận, đạo lữ trước kia à. Thật ra lúc đó ta cũng định từ hôn." Chắc đây cũng là một kiểu ăn ý.

Lý Trú Miên: "......"

Lâm Tầm Chu: "Thư từ hôn viết không dở lắm, ta nhận."

Lý Trú Miên: "......"

Lâm Tầm Chu tạm dừng một chút, khẽ cười một tiếng.

Lý Trú Miên thở dài, nhẹ giọng nói: "Ngươi rõ ràng muốn cười ta..."

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, một tay chống cằm, hơi hơi cong cong đôi mắt. Ánh tà dương hồng kim chiếu xuyên qua rừng trúc trong viện, nghiêng qua len lỏi vào cửa sổ, dừng ở trên người hắn. Gió đêm hơi say, cảnh xuân vừa lúc.

Lâm Tầm Chu nói: "Không đùa ngươi nữa. Còn có ngọc bội ngươi đưa ta, ta cũng vẫn luôn mang theo. Lý Trú Miên, ngươi phải khỏe mạnh, dù cho ngươi quyết tâm dùng Đốt Thiên Diệt Địa thì cũng phải là lựa chọn thứ hai, thứ ba, không cần phải trả giá bằng mạng mình."

"Ta biết." Lý Trú Miên đáp, nghĩ thầm sao ta sẽ dễ dàng chịu chết? Có thể ở cạnh ngươi thêm một ngày, cũng là may mắn của ta.

Lâm Tầm Chu mím môi, nhẹ giọng nói: "Có lẽ ta sẽ phải bế quan một thời gian."

Y vừa mới ngộ ra một vài điều, muốn một mình bình tĩnh suy ngẫm.

Lý Trú Miên hơi hơi kinh ngạc, sau lại dịu giọng nói: "Ta hiểu, ngươi yên tâm đi, mọi chuyện còn có ta."

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Đốt Thiên Diệt Địa trong tay, đặt nó sang một bên. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, khoanh tay đứng, nét mặt trầm tĩnh.

Khí trời càng ngày càng ấm lên, từ Nam ra Bắc đều có gió xuân quét tận. Dần dần, ngay cả gió lạnh dưới chân núi Minh Tông cũng vơi dần, chỉ có tuyết trắng xóa trên đỉnh núi là quanh năm không tan.

Nhưng thứ còn thổi quét nhanh hơn cả gió xuân, là đồn đãi.

Từ lúc bắt đầu vào xuân, hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra tại Tu Chân giới, rất nhiều người đã nhận ra có sự khác lạ đang len lỏi.

Đầu tiên là trận xung đột phát sinh trên Minh Tông cuối cùng đã truyền xa, chuyện Yến Vương phủ cùng Minh Tông hoàn toàn trở mặt thành thù đã bị cả thiên hạ biết. Sau đó mọi người lại phát hiện, không biết từ khi nào mà binh mã của Yến Vương phủ đã được âm thầm điều động, chọn Vân Châu làm trung tâm, nạp tất cả châu phủ xung quanh vào quyền khống chế của mình. Mọi chuyện phát sinh vô cùng xuôi chèo mát mái, chờ đến khi mọi người hết bàng hoàng thì đã gần như sóng yên biển lặng.

Thiên hạ chấn động, người người ồ lên, tất cả mọi người bàn tán sôi nổi, khen chê không đồng nhất. Có người trực giác cao nên lúc thế sự vừa xôn xao đã bắt đầu chuẩn bị hết mọi thứ.

Quả nhiên, chẳng bao lâu thì thánh thượng tự mình truyền chỉ trách cứ Yến Vương phủ, nhưng nghe nói cung nhân tới truyền chỉ bị Yến Vương phủ chặn ngay cửa, bị "Thỉnh" trở về hoàng cung. Vị cung nhân truyền chỉ này còn hoảng sợ truyền lời Lý Trú Miên: Yến Vương đã qua đời, nhi tử thừa kế tước vị phụ thân, hắn hẳn không còn là thế tử nữa mà là Yến Vương.

Việc này vừa truyền ra, tất cả mọi người đều đã biết rằng Lý Trú Miên và hoàng đô đã cắt đứt tình thân —— mọi người âm thầm sợ hãi, chỉ là không dám nói rõ.

Nhiều năm trước, lão Yến Vương cũng đã bệnh nặng nằm trên giường, tránh không ra mặt. Mọi người sớm đã đoán được rằng lão Yến Vương có lẽ đã không còn ở nhân thế —— nhưng việc này giữ kín không lộ, tuy rằng Lý Trú Miên sớm đã là người cầm quyền chân chính của Yến Vương phủ, nhưng xét trên danh nghĩa mà nói, hắn là thế tử mà không phải vương gia. Lần này Lý Trú Miên không chút khách khí mà phong vương thêm tước, dã tâm rõ như ban ngày.

Khi mọi người nghị luận đều âm thầm nói thiên hạ đã bị chia cắt, Yến Vương phủ đã đối đầu với hoàng cung, sợ rằng Vân Châu sẽ trở thành hoàng đô thứ hai.

Ngoại trừ mâu thuẫn giữa Yến Vương phủ và hoàng tộc, ngay cả Minh Tông cũng xảy ra không ít chuyện nghiêm trọng. Đại trưởng lão phản bội tông cũng khiến cho thiên hạ khiếp sợ.

Đối mặt với sự thay đổi lớn như vậy, có người lo lắng sốt ruột, cảm thấy Tu Chân giới sẽ tiêu đời —— nội đấu nghiêm trọng như vậy, tu sĩ Hóa Thần lục đục nội bộ, làm sao không khiến người ta lo lắng? Nhưng thứ khiến người khác kinh ngạc nhất lại là tuy mọi chuyện chấn động nhân tâm, nhưng lại không hề xảy ra náo động hay bạo loạn.

Thế cục âm u không rõ, chiến loạn chạm vào là nổ ngay, Ma tộc uy hiếp cận kề, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tu Chân giới cứ như ngàn cân treo sợi tóc, lung lay sắp đổ.

Vân Châu.

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ xuyên thành mà qua, phất liễu thổi nắng. Trong thành đã bắt đầu thoáng mát, từ bờ sông dát vàng đến ngoại ô xanh thẳm, cứ như vừa có một trận tuyết nhẹ.

Hôm nay, trong trà lâu ở thành có tới một vị thiếu niên. Gần đây cứ cách một khoảng thời gian thì hắn lại tới đây, chưởng quầy nhận ra hắn, vừa thấy đã cười nói: "Liễu công tử, chỗ ngồi bên cửa sổ được giữ cho ngài."

Thiếu niên này đúng là Liễu Sơ Vân. Hắn gật gật đầu, ngồi ở chỗ đó gọi một ấm trà, lẳng lặng nghe nhóm khách đang bàn tán với nhau, nói chuyện trời đất.

"Thế cục gần đây không an ổn," có người nói, "Còn may Vân Châu chúng ta thái bình. Ta nói thật, hoàng đô quá xa, Vân Châu chúng ta phồn hoa thế này đều nhờ vào Yến Vương phủ chở che, bây giờ đi theo Lý thế tử cũng là lẽ thường, nghĩ nhiều vậy làm gì!"

Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở gã: "Không phải Lý thế tử, bây giờ là Vương gia rồi!"

"Đúng đúng, bây giờ phải gọi là điện hạ......", người nọ sửa miệng.

"Nhưng ta cảm thấy Vương gia không khác gì trước kia, đã sớm nắm thực quyền, bây giờ chỉ là thêm danh phận mà thôi —— ngay cả Vương phi cũng chưa có một ai."

"Vương phi?", nói đến mấy tin đồn, lập tức có người phấn chấn, "Hình như Vương gia vẫn luôn không gần nữ sắc, có lẽ đã sớm có người trong lòng."

"Kia chẳng phải là Lý Tam Thất?"

"Không phải đã bác bỏ tin đồn Lý Tam Thất có tình cảm hận thù với Vương gia sao..."

"Ngươi nghe là tin ngay à? Vì muốn có Lý Tam Thất mà Vương gia phản bội cả Lâm tông chủ, còn không phải chân ái chắc?"

"Ngươi đừng có ba hoa chích choè, Vương gia xung đột với Minh Tông sao có thể là vì tiểu tình tiểu ái? Rõ ràng là vì đạo nghĩa trong lòng! Đều là vì đại trưởng lão Minh Tông làm người khinh thường, động thủ trước..."

Chung quanh càng cãi càng kịch liệt, Liễu Sơ Vân ngồi ở bên cửa sổ, khóe miệng hơi hơi méo.

Vân Châu có không ít người ủng hộ Lý Trú Miên, bây giờ quan hệ giữa Yến Vương phủ và Minh Tông căng thẳng, hắn làm đệ tử Minh Tông, quyết định không mở miệng nói chuyện. Lỡ như bại lộ thân phận, chỉ sợ không thoát thân nổi...

Liễu Sơ Vân ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện có một thanh niên ngồi ở trước mặt hắn cách đó không xa cũng không tham gia bàn tán với nhóm khách, mang nét mặt buồn bực ngồi trong một góc, không nói một lời.

Liễu Sơ Vân có chút tò mò, nhìn hắn vài lần.

Trong một góc, Lý Tam Thất đang thở ngắn than dài trong lòng, bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt nhìn qua mình, ngẩng đầu bèn thấy ở cửa sổ có thiếu niên lẳng lặng trông về phía hắn.

Lý Tam Thất lập tức căng thẳng, nghĩ thầm chẳng lẽ người này nhận ra mình? Làm một người thần kỳ khiến cho Minh Tông xung đột với Yến Vương phủ, thiên hạ náo động, Lý Tam Thất thật sự không muốn thân phận bị bại lộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.