Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 73: Chương 73: Nghĩ về ngươi




Editor: Miri

- --------------------

Trời quang mây tạnh, vạn dặm không mây. Vân Châu gió ấm hơi say, thổi bay một thành tơ liễu, bờ sông Lưu Kim du khách như dệt.

Liễu Sơ Vân đi ven bờ sông, quay đầu thấy đám người qua đường đang cười vui ầm ĩ vội vàng chạy thì thật sự vui vẻ mỉm cười một cái, nhưng sau đó lại rất mau trầm xuống.

Cảnh tượng hòa bình thế này còn có thể tiếp tục bao lâu? Liễu Sơ Vân cúi đầu nhìn thoáng qua eo bài trong tay, khe khẽ thở dài.

Làm đệ tử Thần Cung, hắn có nhiều tin tức hơn người bình thường rất nhiều. Mới nãy hắn đã nhận được tin tức truyền đến từ trong tông môn. Chiến loạn sắp xảy ra, phàm là đệ tử Minh Tông đều phải dẫn dắt các tu sĩ tiểu tông khác ngoài Minh Tông, thậm chí là cả tán tu rải rác thiên hạ, dù đang ở đâu cũng phải sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào, chuẩn bị lao tới biên quan. Liễu Sơ Vân hiểu rằng có lẽ hắn phải lên đường ngay trong ngày, thậm chí còn không kịp về Minh Tông một chuyến.

Liễu Sơ Vân nghĩ đủ loại chuyện thượng vàng hạ cám, nỗi lòng có chút phiền loạn. Thẳng đến khi hắn lại ngẩng đầu lần nữa thì trước mặt thình lình có một khoảng tường đỏ ngói đá, hắn mới phát giác ra mình đã vô thức chạy đến Yến Vương phủ cách đó không xa, hẳn là đang ở cửa sau.

Yến Vương phủ...Liễu Sơ Vân xa xa liếc nhìn một cái, lắc đầu xoay người muốn đổi một hướng khác để đi. Nhưng mà đột nhiên hắn lại thoáng thấy gì đó, theo bản năng dừng lại cước bộ.

Chỉ thấy bờ bên kia của sông Lưu Kim, cửa sau của Yến Vương phủ lặng lẽ mở ra, một người mặc bạch y đi ra từ đó, lại mau chóng biến mất ở góc đường. Bởi vì đứng khá xa nên Liễu Sơ Vân không thấy rõ dung mạo của y, nhưng chẳng hiểu sao cảm thấy quen quen.

Cứ cảm thấy là lạ chỗ nào...chắc Yến Vương phủ không phải đang lén lút làm chuyện gì chứ? Liễu Sơ Vân bắt đầu tự hỏi có nên báo chuyện này cho tông môn hay không.

Bên trong Yến Vương phủ, cửa sau đã đóng lại lần nữa.

Lý Trú Miên ngồi trong thư phòng, ngắm một nụ hoa be bé trong tay, thần sắc trầm tĩnh. Lý Nhị Bát đứng cách đó không xa, sắc mặt lại vô cùng khó coi.

Lý Nhị Bát trầm giọng nói: "Ma tộc kia vừa nhắc tới hợp tác, điện hạ nghĩ thế nào?"

Người vừa mới ra khỏi Yến Vương phủ đúng là Ma tộc Thẩm Bạch hóa hình thành "Lâm Tầm Chu".

Lý Trú Miên hơi hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng cười một chút.

"Hợp tác? Ta đồng ý," Lý Trú Miên bình tĩnh nói, "Thẩm Bạch muốn mượn tay ta để giết Tầm Chu, sao ta lại không định dùng cơ hội này để giết ma quân chứ?"

Lý Nhị Bát vẫn lo lắng sốt ruột: "Điện hạ, dựa theo tin tức chúng ta nhận hiện tại, Ma Quân xuất thế, thực lực lớn mạnh hơn, thậm chí còn cao hơn cả Thái Thượng, tình thế đối với chúng ta càng trở nên bất lợi."

Lý Trú Miên chớp chớp mắt, để hoa đào trong tay vào một cái hộp nhỏ, nói: "Thả lòng chút đi, ta còn chưa sốt ruột, ngươi đang lo lắng chuyện gì?"

Hắn đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn hàng trúc đang xào xạc ngoài vườn.

"Ta đã từng có thể trọng thương Ma Quân một lần, vậy thì cũng có thể làm lần thứ hai. Cùng Thẩm Bạch lá mặt lá trái lâu như vậy, coi như rốt cuộc đã có chút hiệu quả." Lý Trú Miên nhàn nhạt cười, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, "Ngươi cảm thấy hôm nay ta mặc y phục trông thế nào?"

Nói đoạn, hắn xoay người dang rộng hai tay, một thân thanh y khiến cho mặt của hắn càng ôn như hơn, khí chất trong sáng.

Thình lình bị hỏi chuyện, Lý Nhị Bát sửng sốt một chút, nói: "Điện hạ tuấn tú tiêu sái."

Lý Trú Miên nhớ lại một chút, nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên ta gặp Tầm Chu, ta đã mặc thanh y."

"Ta đã từng ước định với y rằng sau này lại cùng du thuyền trên hồ Tương Tư...Giờ nghĩ lại, chỉ sợ là phải thất hứa."

Lý Nhị Bát giật mình nói: "...Thất hứa?"

"Hôm nay trời quang mây tạnh, đúng là thời điểm tốt để du hồ," Lý Trú Miên lộ ra nét mặt tiếc nuối, "Đáng tiếc giờ ta lại không tiện gặp y trước mặt người ngoài, không thể lại cùng đi Lăng Thành."

Lý Nhị Bát trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Sau này còn sẽ có cơ hội."

"Chưa chắc có sau này," Lý Trú Miên cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua nụ hoa trong tay, "Không sao, trong Yến Vương phủ cũng có hồ hoa sen, đều giống nhau..."

Hắn còn chưa dứt lời, cửa thư phòng đã bị ai gõ vang lên. Lý Tam Thất đi đến hành lễ với Lý Trú Miên, do dự nói: "Điện hạ, Ma tộc kia đã đi rồi, ta đã rà soát một lần xung quanh Yến Vương phủ, có người vô tình thấy Ma tộc ra vào vương phủ......"

Lúc nãy khi Thẩm Bạch ra vào nơi này, Lý Trú Miên đã sai Lý Tam Thất âm thầm canh gác.

Lý Trú Miên nhướng mày nói: "Lại có người thấy? Hắn đúng là tận tâm tận lực để cho tin đồn ta cấu kết Ma tộc càng ngày càng lan xa...Thôi, không cần quản hắn. Vậy người thấy kia đâu?"

Lý Tam Thất càng do dự: "Là...là một đệ tử Minh Tông."

"Đệ tử Minh Tông? Thế thì tốt nữa là, nếu hắn đăng báo tông môn, ảnh hưởng cũng không lớn." Lý Trú Miên nhìn Lý Tam Thất, "Nhưng sao ta thấy ngươi hơi kỳ lạ."

Lý Nhị Bát cũng có chút tò mò mà quay đầu nhìn về hướng Lý Tam Thất, thấy Lý Tam Thất đang hơi căng thẳng.

Lý Tam Thất đành nói: "Đệ tử kia ta quen, gọi là Liễu Sơ Vân, là bằng hữu ta mới kết giao gần đây..."

Liễu Sơ Vân? Lý Trú Miên sửng sốt, cảm thấy cái tên này có chút quen tai, thoáng hồi ức lại thì nhớ ra, đây không phải đệ tử Thần Cung hắn từng gặp qua ở Lăng Thành sao?

Lý Trú Miên quan sát Lý Tam Thất từ trên xuống dưới một lần, bỗng nhiên cười một tiếng: "Ta biết hắn. Ngươi thân với hắn à?"

Lý Tam Thất lúng túng nói: "Cũng không đến nỗi, chỉ là ta không dám nói mình là Lý Tam Thất."

"...Ta hiểu," Lý Trú Miên tiến lên vỗ vỗ vai Lý Tam Thất, "Một khi đã như vậy, ngươi quan tâm người ta nhiều hơn chút."

Lý Tam Thất ngớ ra: "Hả?"

"Người ta là thiếu niên anh tài của Minh Tông, cũng coi như là đệ tử Tầm Chu, quan tâm một chút cũng đúng." Lý Trú Miên ho nhẹ một tiếng, "Được rồi được rồi, ta còn có việc phải làm..."

Nghe đến đó, Lý Nhị Bát lộ ra vẻ thông thấu: "Ngài hẹn Lâm tông chủ?"

Lý Trú Miên: "...Chưa hẹn." Hắn chưa dám hẹn.

"Đừng quá căng thẳng." Lý Nhị Bát nhịn không được kéo kéo khóe miệng, giữ chặt Lý Tam Thất kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, "Cái gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn dư lại điện hạ phải ráng sức thôi đó."

Trong phòng an tĩnh lại.

Lý Trú Miên phát ngốc trong chốc lát, lại xoay người đi dạo vài bước, vài lần muốn truyền âm cho Lâm Tầm Chu, cuối cùng vẫn thấp thỏm mà ngừng lại.

...Cứ cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị kỹ càng.

Lý Trú Miên lại căng thẳng kiểm tra lại y phục của mình lần nữa, đang lúc bối rối không biết mình có nên làm gì thêm không, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ.

Trước hàng trúc ngoài cửa sổ, một người đứng ở cảnh xuân, hướng hắn trông lại.

Bạch y thắng tuyết, dung nhan thanh lãnh, không phải người mà hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ tới, thì còn là ai nữa?

Lý Trú Miên cứng đờ, cảm thấy đại não của mình trống rỗng. Nhịp thở của hắn vô thức thả chậm, giật mình buột miệng hỏi: "Tầm Chu...Sao ngươi lại tới đây?"

Hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý...nội tâm Lý Trú Miên lộn xộn, thiếu chút nữa quên sạch kế hoạch mình dự định lúc trước. Hơn nữa chung quanh vẫn là khoảng sân quen thuộc, Lý Trú Miên tưởng tượng đến cái lần mình đè đối phương lên cây liễu, lập tức nhấp nhổm.

..................

Lâm Tầm Chu lặng yên hít sâu một hơi, trong lòng cũng căng thẳng y như hắn, còn có một chút ỉu xìu.

Lẽ ra phải truyền âm với Lý Trú Miên trước khi tới...có khi nào đang quấy rầy đến hắn?

Đáng tiếc là trước khi y tới chỉ toàn nghĩ tới chuyện mình muốn làm, tới lời phải nói với Lý Trú Miên, nên lập tức quên chuyện này.

Lâm Tầm Chu luôn luôn bình tĩnh từ tốn hiếm khi lại bất cẩn như vậy, y nhìn Lý Trú Miên, chọn nói thật: "Ta nhớ ngươi."

Lý Trú Miên ngẩn ra trong chốc lát, nét mặt trở nên ôn nhu.

Hai người nhìn về phía nhau từ xa, nhất thời quên mở lời, chỉ có gió nhẹ quất vào mặt.

Tới khi hai người sửa sang lại suy nghĩ trong đầu một phen thì mới đồng loạt mở miệng nói:

"Ngươi đang làm gì?"

"Ta cũng vừa nghĩ đến ngươi."

"......"

"......"

Hai người lại đồng loạt ngậm miệng, liếc nhau, bỗng nhiên cùng nhau cười khẽ ra tiếng.

Chim chóc đang nhảy tới nhảy lui ở trên mái hiên nghiêng nghiêng đầu, tò mò dõi về phía bọn họ. Bóng trúc loang lổ, xuyên thấu qua song cửa sổ, dừng ở trên chiếc hộp nhỏ đang chứa Đốt Thiên Diệt Địa. Hai người ai cũng không có đi nhìn nó.

Giờ khắc này, ánh nắng ôn nhu, gió cũng lưu luyến.

Lý Trú Miên đột nhiên nhận ra giữa hắn và Lâm Tầm Chu còn có một cánh cửa sổ. Hắn chớp chớp mắt, bỗng nhiên nảy lên xúc động muốn làm một chuyện hắn không hay làm.

Lý Trú Miên đi phía trước một bước, tay vịn ở trên bệ cửa, hơi hơi chống tay, xoay người nhảy ra cửa sổ.

Bước chân Lý Trú Miên rất khẽ, làm vô cùng nước chảy mây trôi, lúc Lâm Tầm Chu phản ứng lại thì đối phương đã bước hai, ba bước tới trước mặt y, nắm lấy tay y rồi lại cười nói: "Ngươi tới đúng lúc. Ta vừa sáng tác ra một khúc đàn mới, muốn đàn cho ngươi nghe."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.