Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 77: Chương 77: Mỗi người có kiêu ngạo riêng




Lúc này Đinh Hạo bỗng xoay tít trên không trung.

Kiếm rỉ sét giống mũi khoan to bùng phá ra lực lượng mạnh mẽ thoát khỏi ngón tay Lý Mục Vân khống chế, tiếp tục dán trán gã xâmn hập nhanh như chớp.

Khí lạnh đáng sợ tràn ngập trên mặt Lý Mục Vân.

Đệ tử ký danh dưới lôi đài đá xanh kinh kêu. Các đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện giật mình. Đệ tử ký danh thì Thanh Sam Đông Viện hưng phấn. Theo cục diện này Lý Mục Vân không thể không lùi một bước.

Vậy thì xem như Lý Mục Vân thua.

Đinh Hạo ra ba chiêu này phát huy kết cấu chặt chẽ, bố cục khéo léo, thực lực bản thân đến cực hạn, thật sự quá đáng sợ.

Lý Mục Vân lộ vẻ ngạc nhiên.

Dường như Lý Mục Vân rất bất ngờ kiếm rỉ sét có thể vùng thoát hai ngón tay gã kẹp chặt.

Bởi vì Lý Mục Vân thấy rõ ràng thực lực thật sự của Đinh Hạo chỉ cỡc đỉnh nhị khiếu Võ Đồ cảnh, vận tốc quay huyền khí cao nhất là mỗi giây hai mươi chuyển. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi kiếm rỉ sét của Đinh Hạo bùng nổ huyền khí vạn tốc quay vượt qua hai mươi mốt chuyển mỗi giây, lên đến tam khiếu Võ Đồ cảnh.

Đương nhiên đối với Lý Mục Vân thì chuyện này chỉ đáng giá kinh ngạc.

Trong chớp mắt hai ngón tay Lý Mục Vân bị hất ra nhanh chóng rụt về, co lại búng, chính xác búng vào mũi kiếm của Đinh Hạo.

Keng keng keng!

Thanh âm đáng sợ như hai rìu sắt công thành khổng lồ va nhau.

Sóng âm như vật hữu hình lấy lôi đài đá xanh làm trung tâm lan tràn bốn phía.

Đinh Hạo chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung mạnh, giống như đang cầm dung nham. Đinh Hạo không thể cầm chắc kiếm rỉ sét, thanh kiếm bay lên trên cao.

Đinh Hạo bị lực búng của Lý Mục Vân chấn nửa bên người tê dại, thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài bảy, tám thước mới cố gượng đứng lại.

* * *

Dưới lôi đài đá xanh như núi lửa sục sôi, đám thiếu niên bùng nổ tiếng reo hò.

Một số người không kiềm được nhảy cẫng lên. Thật không tưởng tượng nổi sẽ xảy ra cảnh gió mưa thay đổi như vậy. Đinh Hạo cách thắng lợi chưa đến một tấc, Lý Mục Vân bày ra thực lực cường đại nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc.

Cường đại!

Đáng sợ!

Đây chính là thực lực thật sự của thiên tài đứng đầu Thất Nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện sao?

Dù là Đinh Hạo nhiều lần sáng tạo kỳ tích, dù là Đinh Hạo thiết kế ba chiêu liên hoàn tinh diệu cũng khó khiến Lý Mục Vân nhúc nhích một bước?

Trong đám người, Lý Tàn Dương, Tống Kiếm Nam, Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Lý Lan, tất cả đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện kiềm không được tiếc nuối kêu lên. Quá đáng tiếc, suýt chút nữa nhưng đó là lạch trời vĩnh viễn khó vượt qua.

Thiên nga nhỏ kiêu ngạo Lý Y Nhược cũng kêu lên.

Ai cũng nghe ra thiếu nữ đẹp nhất năm viện tràn ngập tiếc nuối, không cam lòng. Lý Tàn Dương rất ngạc nhiên liếc biểu muội của mình, thầm nhủ chẳng phải ngươi hận Đinh Hạo đến nghiến răng sao?

Bên ngoài đám đông.

Chủ nhân đôi mắt đẹp luôn chú ý cuộc so tài khẽ lắc đầu, thở dài.

- Đáng tiếc, có lẽ sau này ngươi có cơ hội khiêu chiến Lý Mục Vân nhưng hôm nay . . . Ngươi khởi bước chậm hơn hắn nhiều, kém quá xa, loại thực lực này chênh lệch cảnh giới xa xôi, chiêu thức và tính toán không thể bù đắp.

* * *

Trên đài xem lễ.

Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi đắc ý cười to.

Lý Mục Vân càng biểu hiện xuất sắc, cường đại thì càng phong kín đường đoạt giải nhất của Đinh Hạo. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi chẳng những thắng ván cược với Trình Phi được nửa cân Thái Ất Tinh Sa còn khiến Lãnh Nhất Toàn ngày thường không ai bì nổi phải ngậm bồ hòn, đây là chuyện vui sướng biết mấy.

Trình Phi thật sự mất kiên nhẫn.

Đinh Hạo ơi Đinh Hạo, ngươi đang làm gì? Tại sao không sử dụng kiếm ý? Chẳng phải lúc trước ngươi đã bắt giữ được hình thức ban đầu của kiếm ý rồi sao? Tại sao không thể buộc Lý Mục Vân lùi một bước?

Lãnh Nhất Toàn vẫn giữ bình tĩnh, khuôn mặt không có biểu tình.

* * *

Trên lôi đài.

Đinh Hạo lắc người đón lấy kiếm rỉ sét từ trên trời giáng xuống.

Biểu tình Đinh Hạo trầm trọng.

Lý Mục Vân cường đại vượt qua cực hạn lực công kích mạnh nhất của Đinh Hạo.

Ba chiêu vừa rồi đúng là lực công kích cường đại nhất hiện nay Đinh Hạo có thể tung ra nhưng không thể buộc Lý Mục Vân lùi một bước.

Khuyết điểm của Đinh Hạo trong võ đạo lại bị lộ ra, căn cơ không sâu, không có chiến kỹ huyền công tương xứng với huyền khí, huyền lực của bản thân như các tuyển thủ hạt giống khác.

Tuy đao kiếm song thánh thể không có chướng ngại tu luyện nhưng hạn chế bẩm sinh rất khắc nghiệt, muốn đột phá trong chiến đấu vô cùng khó. Nếu không thì Đinh Hạo sẽ liều thử có thể bùng nổ trong chiến đấu không.

Chẳng lẽ hôm nay phải nhận thua sao?

Trong đầu Đinh Hạo chợt vang giọng Kiếm Tổ nghe đáng ghét:

- Tiểu Đinh Tử, ngươi gặp rắc rối?

- Đối diện tiểu tử mặt mốc thích ra vẻ oách này dù không đáng lọt vào mắt lão nương nhưng đối với ngươi bây giờ dường như không có khả năng chiến thắng.

Lời của Đao Tổ không khác nào tuyên án tử hình cho Đinh Hạo.

Kiếm Tổ vẫn đáng ghét nói:

- Hay là nhận thua đi, đánh tới nước này rồi không có gì mất mặt, hì hì.

Đao Tổ trêu chọc:

- Hì hì, đúng đúng, đợi đến về sau thánh thể đại thành thì đánh tiếp.

Đao Tổ hùa với Kiếm Tổ trêu chọc Đinh Hạo.

Đinh Hạo bị tức chọc cười:

- Hai ngươi nói mát đủ rồi đi, hãy đề nghị cái gì hữu dụng.

Đinh Hạo chậm rãi vận chuyển huyền công, thanh trừ cảm giác tê nhức trên cánh tay phải và thân thể.

Đinh Hạo dò hỏi trong đầu:

- Ví dụ có thể truyền dạy kiếm pháp lợi hại hay huyền công gì đó cho ta giỉa quyết rắc rối trước mắt được không?

- Không được. Ta biết một, hai kỹ pháp huyền công cường đại nhưng cảnh giới huyền khí trước mắt của ngươi không thể vận dụng nữa.

Kiếm Tổ lắc đầu ra vẻ xem thường Đinh Hạo.

- Hơn nữa thứ chúng a biết không thích hợp đao kiếm song thánh thể tu luyện nhất.

Lời của Đao Tổ dập tắt tâm lý may mắn của Đinh Hạo.

- Nhưng chúng ta có chuẩn bị món quà siêu lớn cho ngươi, tiếc rằng bây giờ ngươi không đi tới đó được.

Kiếm Tổ luôn rất đáng đánh, làm Đinh Hạo thất vọng rồi ném ra mồi nhỏ sau đó tiếp tục đạp người xuống vực.

Thứ được lão tổ tông gọi là siêu lễ vật thì tất nhiên là rất kinh người.

Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần.

Đao Tổ lại nhắc nhở tình cảnh trước mắt của Đinh Hạo.

- Tiểu Đinh Tử, hiện tại ngươi có thể làm chỉ có nước nhận thua.

Nhận thua sao?

Đinh Hạo không cam tâm nắm chặt chuôi kiếm.

Bà nội nó ghét nhất thua!

Đinh Hạo chưa từng nhận thua khi đối diện cường địch!

Không được, đây là lần đầu tiên, không thể làm một kẻ thất bại!

Nhất định, tuyệt đối, ngàn vạn lần không thể thua, dù có chết!

Đáy mắt Đinh Hạo hừng hực đấu chí, biểu tình nghiêm túc chợt không còn.

Lý Mục Vân đứng đối diện chú ý thấy biểu tình Đinh Hạo thay đổi, nhẹ lắc đầu, nói:

- Như thế nào? Vẫn không nhận thua sao? Đinh Hạo, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ thì hôm nay ngươi sẽ gặp thảm bại . . . Suốt đời khó quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.