Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 5: Chương 5: Trêu chọc tiểu mỹ nhân




Viên đá còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, đột nhiên đập vào đá ngầm, viên đá nứt ra rồi.

“Ai nha, đau chết mất.” Viên đá cảm thấy nàng sắp chào đời rồi!

“Viên đá sắp nứt ra rồi, đây là muốn thành tinh sao ( đúng là bé thần ít thấy việc lạ) Tổ thần ơi! Đây chính là Thần giới, sao lại có tinh quái được. Ta còn là bảo bảo, không nên làm ta sợ đâu, cha ruột Tổ thần ơi ta không muốn chết đâu.” ( Chân thần cũng nhát gan như vậy?)

Nói xong hắn liền lấy tốc độ sét đánh không vội che tai nhảy lên bảo tọa. Trộm mở mắt ra liền nhìn thấy một bé gái xinh đẹp xấp xỉ tuổi hắn phá xác mà ra, đang nhút nhát sợ sệt nhìn hắn.

Hóa ra không phải viên đá, thế mà cũng là cái trứng thần lâu năm! Cũng phải ha, có viên đá nào có thể thành thần chứ! Còn tưởng rằng Thần giới có một viên đá tinh. Thiếu chút nữa hù chết bản thần! Thiên Khải nghĩ vậy, tùy tiện ngồi thẳng lưng, bày ra tư thế như lúc mới sinh, trong mắt thế mà có thêm vài phần thưởng thức lẫn nhau.

Nhìn thật kỹ! Úi chà, đây chính là Nữ thần đẹp nhất mà hắn từng thấy!

Bé gái trước mắt mặc tiên váy có tay áo rộng màu vàng nhạt, tà váy điểm xuyết đầy những ngôi sao nhỏ. Da thịt như tuyết, mặt tựa hoa đào, nhất là đôi mắt sáng long lanh, phảng phất chứa muôn vàn ánh sao lấp lánh. Thật đúng là “Lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương tuyết”* nha!

Lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương tuyết* (Cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết): 2 câu này trích từ bài thơ “Bồ tát man kỳ 3” của tác giả Vi Trang thời Vãn Đường, miêu tả cái hay, cái đẹp và cuộc sống của người dân ở Giang Nam Thuỷ Tú, thể hiện sự gắn bó của nhà thơ với thuỷ trấn Giang Nam, đồng thời cũng thể hiện nỗi niềm, nỗi xót xa của nhà thơ khi đi lang thang khó trở về, được viết bằng sự chân thành và mạnh mẽ hấp dẫn nghệ thuật. Cre: thivien, baikebaidu.

Người ta thường nói nhìn nhỏ biết lớn. Nếu nàng trưởng thành, chỉ sợ cô cô có một không hai của Thần giới cũng phải nhường nàng ba phần.

( tác giả khiêm tốn: Quả nhiên là Chân thần yêu thích cái đẹp, khi khen đồ vật đẹp mới thể hiện ra bản lĩnh thật, như nước sông chảy dài thao thao bất tuyệt.)

Thấy bé gái xinh đẹp như vậy, Thiên Khải càng hứng thú, lập tức quyết định bắt cóc cô bé này.

Thiên Khải kiêu ngạo chủ động mở miệng: “Ta là Yêu thần Thiên Khải.”

Thiên Khải chờ đối phương rắm cầu vồng* bái hắn, nhưng lại thấy đối phương chậm chạp không để ý tới hắn.

Rắm cầu vồng*: đây là ngôn ngữ phổ biến trong cộng đồng fan, đó là khi idol đánh rắm, có thể được ví như cầu vồng. Idol trong mắt các cô gái theo đuổi đều rất tốt, nên dù idol có thế nào đi chăng nữa thì họ cũng cảm thấy rất tốt.

Hay là do đầu mới bị đập? Thôi, không so đo với nàng, tiếp tục mở miệng vàng:

“Muội cũng không phải đá mà, sao lại không phản ứng được chứ? Muội tên gì?”

Không ngờ đột nhiên đối phương lại hành lễ, sau đó câu đầu tiên nói với hắn cư nhiên là...

“Ta...ta không có chảy nước miếng, Yêu thần nhìn lầm rồi.”

Nói xong nàng liền đi đến trước mặt Thiên Khải, quật cường nhếch miệng lên. Tuy bị bắt quả tang rất mất mặt, nhưng xác thật nàng còn chưa chảy nước miếng, nàng dám làm dám chịu!

Thiên Khải bị câu nói bất thình lình này dọa ngốc, nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt, âm thầm cười cười.

Hắn đương nhiên biết, làm gì có nước miếng nào chứ, chỉ là hắn bịa chuyện thôi. Có điều thấy bé gái này hoàn toàn không giống đám tiểu thần hầu trong Hỗn Độn điện, thật là thú vị! Một khi đã như vậy, sao hắn lại không phối hợp được chứ, môi đỏ khẽ mở:

“Sao bản tôn lại nhìn lầm chứ, viên đá xinh đẹp, vừa rồi rõ ràng chính là muội si mê đến chảy nước miếng.”

Bé gái nghiêm trang biện giải: “Không có chính là không có. Sao Thần tôn lại nói bậy chứ?”

“Ồ, bản tôn nói bậy khi nào?” Thiên Khải nói chậm rì rì: “Muội không nhìn bản tôn, hay là không.....”

Bé gái xinh đẹp sợ hắn nói tiếp, gấp đến độ buột miệng thốt ra: “Rõ ràng là Yêu thần nhìn lầm rồi. Sao lại…… ( vô lại như vậy, không nói lý)”

Bé gái xinh đẹp trợn mắt, quay gương mặt tức giận qua chỗ khác.

“Hửm? Sao lại sao?” Thiên Khải cố tình tăng thêm ngữ khí.

Bé gái xinh đẹp đang buồn bực không định trả lời. Nghĩ thầm: Cũng may chưa nói thành lời, làm thần thì không thể chỉ trích Chân thần, phải rộng lượng. Nhịn! Nếu không mạng nhỏ này coi như xong.

Nhưng nàng lại nghe thấy...

“Vô lại như vậy?”

“Không nói lý như vậy?”

“Cũng may muội chưa nói thành lời?”

“Làm thần thì không thể chỉ trích Chân thần, phải...rộng lượng? Nhịn? Nếu không...”

Thiên Khải đang nghiền ngẫm thuật lại nội tâm nàng, nói xong còn tỏ vẻ bất mãn.

Góc xàm xí của Kyn

Kyn đã trở lại rồi đây, nhưng vẫn không có bìa truyện haha. Con đường đi tìm designer sao mà gian nan quá, mốt mà không có chắc Kyn tự làm luôn quá:') Nay đi chơi lễ vui quá xém quên đăng truyện, cũng may còn kịp nhớ trước khi đi ngủ. Còn các cô sao, nay có ai đi chơi không? Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ nha, tận hưởng đi nào ^^

_________________________________

Chương 6 Hoa bay sao múa

“Nếu như thế, vậy cứ gọi muội là viên đá xinh đẹp đi, dễ gọi, Viên Đá Xinh Đẹp.”

Ngày mai gặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.