Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 10: Chương 10: Nguyệt Di gặp nguy




Thiên Khải phải chịu thua, tất nhiên là không vui, phất tay áo nhấc Nguyệt Di lên bảo tọa bỏ đi.

Nhìn bóng dáng Thiên Khải rời đi, Chích Dương không nhịn được cảm thán: Vì lừa được đệ, ta đã phí không ít công phu.

Từ đó trở đi, Thiên Khải Thần tôn lôi kéo Nguyệt Di Nữ quân đến trễ về sớm, bắt cá leo cây, ăn chơi nghiêng trời lệch đất!

Nguyệt Di chính là thể loại mê trai điển hình, bị dung nhan xinh đẹp của hắn mê hoặc, tung ta tung tăng chạy theo người ta.

Nếu ngươi hỏi nàng tiên sinh thế nào, nàng nhất định sẽ nói:

“Cổ hủ” “Nhàm chán” “Máy móc theo sách vở”

Nếu ngươi nói, tiên sinh học nhiều biết rộng.

Nguyệt Di sẽ nói, Thiên Khải cũng biết.

Nếu ngươi nói, tiên sinh nói có sách, mách có chứng.

Nguyệt Di sẽ nói, Thiên Khải cũng vậy.

Nếu ngươi lại nói, tiên sinh dí dỏm hài hước.

Nguyệt Di sẽ lại nói, Thiên Khải cũng thế, còn xinh đẹp nữa.

Nếu ngươi lại nói, thế gian đạo pháp muôn vàn, học mãi cũng không hết.

Nguyệt Di liền nói lại, tu tiên là phải tiêu dao tự tại, Thiên Khải biết dạy.

Nguyệt Di thần hồn điên đảo, tiểu Thiên Khải hoạt bát hiếu động.

Như thế hơn một tháng.

Một ngày, Chích Dương đang trợ giúp Huyền Nhất xử lý việc vặt của Triêu Thánh điện. Một gã hầu hoang mang bấn loạn bay về phía Triêu Thánh điện, cầu kiến Chân Thần Chích Dương nhưng bị thiên binh canh cửa cản lại.

Chích Dương nghe thấy bên ngoài ồn ào nhốn nháo nên đã để tiểu thần hầu tiến vào.

Tiểu thần hầu tiến vào hành lễ. Chích Dương dò hỏi chuyện gì làm hắn hoảng loạn không màng lễ tiết như vậy. Tiểu thần hầu báo Nguyệt Di mắc bệnh, không thể chậm trễ, Thiên Khải thỉnh hắn qua xem xem.

Lời còn chưa nói xong, Chích Dương đã tới cửa Thái Sơ điện.

Nhìn vào thấy một bóng người nhỏ đang nằm trên giường ôm bụng cuộn tròn lăn lộn, cả người đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thống khổ kêu to không phải Nguyệt Di thì là ai, hắn quay đầu qua hỏi Thiên Khải đang truyền thần lực cho Nguyệt Di: “Có chuyện gì vậy?”

Thiên Khải cũng không hiểu ra sao, một mực lắc đầu, kêu Chích Dương mau qua xem một cái. Chích Dương đang định bắt mạch nhưng đúng lúc này, y tiên, dược thần lại tới.

Chích Dương lược bớt lễ nghi, kêu bọn họ mau mau xem bệnh cho Nguyệt Di. Sau khi hai vị y giả xem xong, Nguyệt Di đã trở nên bình ổn hơn nhiều.

Thiên Khải vội hỏi: “Thế nào?”

Y tiên: “Hồi bẩm Thần tôn, Nữ quân tạm thời không có gì đáng ngại.”

Chích Dương, Thiên Khải đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Y tiên lại nói: “Nhưng nếu muốn trị tận gốc thì phải điều tra rõ nguyên nhân bệnh mới có thể hốt thuốc đúng bệnh.”

Thiên Khải vội hỏi: “Vì sao Nữ quân lại như vậy?”

Dược thần: “Khởi bẩm Thần tôn, có lẽ là Nữ quân ăn nhầm thuốc gì đó.”

“Thuốc, chẳng lẽ là ngày hôm qua……” Thiên Khải nghi hoặc nói.

Chích Dương tức giận hỏi: “Thiên Khải, ngày hôm qua làm sao, đệ đã cho Nguyệt Di ăn cái gì?”

Thiên Khải nhớ lại tối hôm qua...

“Thiên Khải, cái này thật sự ăn được sao?” Nguyệt Di bán tín bán nghi nhìn viên thuốc đen tuyền trong tay.

Thiên Khải thấy Nguyệt Di nghi hoặc, lập tức bảo đảm nói: “Yên tâm đi, Nguyệt Di.”

Nguyệt Di thấy Thiên Khải chắc chắn như thế nên đã không chút do dự mà uống.

“Cái này đắng quá đi. Ta không muốn ăn tiên đan nữa đâu.” Nói xong liền mếu.

Thiên Khải lập tức bưng cho Nguyệt Di một chén nước đường. Còn an ủi Nguyệt Di nói: “Thuốc đắng dã tật, thuốc đắng dã tật.”

Chích Dương hỏi hắn: “Tiên đan, đệ lấy tiên đan ở đâu?”

“Ta lấy từ phòng luyện đan của huynh đó. Cùng lắm chỉ là đan dược Trúc Cơ* mà thôi. Ta có đọc trong Tàng Kinh Các, với tình trạng của Nguyệt Di, dùng đan dược Trúc Cơ là tốt nhất.” Thiên Khải thản nhiên nói.

Đan dược Trúc Cơ*: đan dược thông thường ai cũng uống được.

Chích Dương vội hỏi: “Đệ lấy ở chỗ nào?”

“Tủ cạnh cửa tầng thứ ba đó.”

“Đó là tiên đan đã hết hạn, đệ thật là……” Vừa nói vừa chỉ vào hắn, sa mạc lời.

Thiên Khải: “Tự dưng không huynh lại để đan dược hết hạn ở đó làm gì, huynh có đam mê đặc biệt sao?”

Chích Dương không thèm để ý hắn, ngược lại hỏi han dược thần: “Là ăn lầm Trúc Cơ tiên đan, có phải chỉ cần rút dược lực ra là được hay không?”

Dược thần: “Hồi bẩm Thần tôn, quả thật có thể rút được dược lực của tiên đan hết hạn, nhưng nhìn vào tình trạnh của Nguyệt Di Nữ quân, ắt hẳn nguyên nhân nằm ở chén nước đường đó.”

“Ý ông là Tam Quang Thần Thủy sao?” Thiên Khải vẫn khó hiểu.

Dược thần: “Bẩm Thần tôn, nếu là nước suối hoặc tiên đan bình thường tất nhiên là không đáng ngại. Hẳn là Tam Quang Thần Thủy đã kích phát dược tính nào đó của tiên đan hết hạn, dược tính tăng vọt. Còn nữa, thần thức Nguyệt Di Nữ quân chưa hoàn thiện nên không thể chịu nổi. E sẽ nguy tới tính mạng.”

Thiên Khải nghe xong, giống như sét đánh giữa trời quang, ngây ngốc tại chỗ. Không phải chỉ là lấy nhầm tiên đan thôi sao? Sao lại gây nguy hiểm tánh mạng chứ, đúng là khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.