Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 57: Chương 57: Thiếu






Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Beta:

Giản Ninh cùng diễn viên gạo cội đều phát huy mười hai vạn phần tinh thần chuyên nghiệp, cảnh đánh nhau trông rất giống hai diễn viên hành động chuyên nghiệp.

Khi cốt truyện đến lúc cao trào, nhân vật chính nhất định sẽ gặp một đả kích trí mạng.

Trong kịch bản này cũng vậy, người ngoài hành tinh tung một cú đá bạt ngang, trúng bụng nữ chiến binh, khiến nữ chiến binh cận kề cái chết.

Nhưng diễn viên gạo cội nhập vai quá sâu, lại không thể khống chế sức lực được như diễn viên hành động chuyên nghiệp nên cú đá này khiến Giản Ninh hoàn toàn không đứng lên nổi…

Giản Ninh thật sự bị thương, cho nên cảnh này nhìn vô cùng chân thật.

Trình Dập trong nháy mắt từ trên ghế bật dậy, người khác đều tưởng anh quá mức chuyên nghiệp trong công việc, dù tận mắt thấy bạn gái bị thương cũng muốn chờ quay xong mới kêu ngừng, nhưng chỉ có anh mới biết, trong giây phút đó anh đã quên hết tất cả.

Đạo diễn không kêu ngừng, tất cả nhân viên công tác đều để nguyên hiện trường.

Dù tất cả mọi người đều đang lo lắng cho Giản Ninh nhưng cũng không dám đi vào xem xét.

Sau đó…

Trình Dập chưa nói tiếng nào đã lao đến bên người gn như một mũi tên.

“Em sao rồi?” Trình Dập gấp đến độ cả hai mắt đều đỏ bừng, dường như người bị thương chính là anh.

Giản Ninh đau đến nói không ra lời, thậm chí đến cử động cũng không dám làm.

Đạo diễn võ thuật và bác sĩ theo đoàn cũng lập tức đi đến xem xét, thấy triệu chứng của Giản Ninh không lạc quan, vì thế lập tức kêu xe cứu thương.

Diễn viên gạo cội thấy tự trách, lòng bàn tay cũng sắp bị bấm đến chảy máu, đi qua đi lại bên ngoài, không ngừng nhìn vào bên trong xem tình hình.

Sau khi Giản Ninh được đưa đến bệnh viện, kiểm tra thì thấy hai xương sườn bị gãy.

Trình Dập nghe xong như có một cái búa gõ lên đầu mình, anh nắm tay lại dùng sức gõ lên đầu mình hai cái, đạo diễn võ thuật lập tức đi lên giữ anh lại.

“Vì sao tôi lại đồng ý cho cô ấy diễn cảnh đánh nhau chứ…”

Người khác khuyên can anh cũng không được, trong lòng anh đang tự trách đến mức muốn cầm dao lên chém cho mình mấy nhát.

Chờ thêm một giờ, Giản Ninh ở trong phòng bệnh có thể cho người vào thăm, Trình Dập tiều tụy đi vào, từ ngoài cửa đã luôn miệng, nhỏ giọng mà nói: “Anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi…”

Giản Ninh nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô duỗi tay về phía anh, như muốn nhận một cái ôm giống lúc trước.

Nhưng hiện tại cô bị gãy hai cái xương sườn thì sao có thể ôm được, Trình Dập ngồi xuống bên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.