Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 37: Chương 37: Thiếu






Edit: Yêu tà

Beta: Xuân Hoàng

Lư Hoài lại đến muộn, tất cả mọi người ở trường quay đều đang đợi anh ta, thế nhưng tất cả mọi người đều đã quen, ngay cả Giản Ninh cũng quen rồi.

Cô ngồi ở trên ghế gấp, nghe mọi người trong đoàn phim nói chuyện về việc đạo diễn Trình và đạo diễn Lư cùng hướng dẫn góp ý cách diễn cho vai nam chính Trịnh Thần ngày hôm qua, thậm chí đạo diễn Lư bị đạo diễn Trình dẫn dắt, lại tự treo mình trong không trung làm mẫu cho Trịnh Thần cảnh quay đó nên diễn như thế nào...

Giản Ninh mặc đồ hóa trang, bên ngoài khoác áo bành tô, trong tay ôm túi chườm nóng, trên mặt không chút thay đổi, trong lòng lại nhịn không được nghĩ thầm: “Kỳ lạ, trước đây anh ấy đối mặt với người lạ không phải đều giống như tảng băng sao? Như thế nào bây giờ đối với Lư Hoài cùng Trịnh Thần mới quen lại nhiệt tình như vậy. Cũng đừng nói đến góp ý cảnh diễn cho mình một chút…”

Cô hít sâu một hơi, nhưng lại không thể làm giảm đi sự khó chịu trong lòng.

Nhìn điện thoại di động, lúc này là 9h sáng, đoán chắc giờ này Trình Dập còn đang ngủ chưa có tỉnh. Thế nhưng anh ấy dậy hay không đâu liên quan tới mình, cũng không phải đến thăm chính mình...

Đang miên man suy nghĩ về Trình Dập, đột nhiên ghế bên cạnh có người ngồi xuống, cô quay đầu lại nhìn, rõ ràng sửng sốt.

"Sao anh lại ở đây? Không cần điều chỉnh múi giờ sao?"

Tại sao lại không cần, đây không phải muốn ở cùng với cô sao.

Tia đỏ trong mắt của Trình Dập đặc biệt nổi bật: "Nghe nói buổi sáng ở nơi này không khí rất tốt."

Rõ ràng là lấy cớ, ai ngốc mới tin người, Giản Ninh hoài nghi nhìn anh.

Anh không sao cả, thấy Giản Ninh cầm một túi nilon trong tay, còn có nửa bình sữa đậu nành cùng hai cái bánh bao, là bữa sáng đoàn phim phát.

"Đưa cho anh túi nilon, vừa vặn anh còn chưa ăn bữa sáng."

Giản Ninh theo thói quen nghe theo mệnh lệnh của anh ở phim trường, nhưng cầm lên đưa tới gần tay anh, mới nhớ ra: "Anh đường đường là một đạo diễn lớn như thế lại còn ăn bữa sáng còn sót lại của em? Để em gọi người lấy cho anh một phần không được sao."

Trình Dập trực tiếp lấy bữa sáng từ trong tay cô: "Giúp đạo diễn Lư tiết kiệm ít tiền."

Giản Ninh:...

Ồ, anh còn có thể giả tạo thêm một chút nữa không?

Rất nhanh đã đến mười một giờ, Lư Hoài dưới sự dìu đỡ của phó đạo diễn và Tào Mẫn Nghi, gắng gượng đi tới phim trường. Anh ta đi đường, giống như giữa hai chân bị kẹp một quả bóng rổ, tư thế đặc biệt khó coi.

Trình Dập ngồi tại chỗ vẫy vẫy tay với anh ta, xem như chào hỏi qua.

Lư Hoài xấu hổ cười cười, địa vị của Trình Dập vốn cao hơn mình rất nhiều đều đã sớm đi tới trường quay, anh ta thân là đạo diễn lại đến muộn lâu như vậy, trên mặt có chút xấu hổ. Nhưng anh ta thật sự là bởi vì "Trong người trọng thương", nếu không phải cho đoàn phim nghỉ một ngày phải tốn mấy chục vạn, hơn nữa áp lực tài chính của anh ta cũng lớn, hôm nay cũng không nghĩ cho nghỉ.

Giản Ninh nhìn dáng vẻ khổ sở của Lư Hoài, lại nhìn thái độ thân quen khác thường của Trình Dập, cô ghé vào tai Trình Dập lặng lẽ hỏi: "Ngày hôm qua là anh cố ý chỉnh anh ta?"

Trình Dập bị hơi thở của cô khiến mang tai ngưa ngứa, ngay cả bả vai cũng thấy tê dại. Anh quay đầu, cũng ghé vào tai cô thì thầm: "Em cũng đừng oan uổng người tốt."

Anh nói những lời này có nhất thiết phải thì thầm sao?

Giản Ninh nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Cô nhìn anh một tay cầm sữa đậu nành một tay cầm bánh bao, không ngại ăn bữa sáng còn sót lại mình, trong lòng nong nóng. Lại nghĩ đến hôm nay anh dậy sớm như vậy, nhìn túi nilon anh đặt ở trên đùi, cô đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ lớn mật.

"Anh đến đoàn phim là lúc nào?"

"Hôm qua khi anh nhìn thấy em."

Rạng sáng ngày hôm qua khi Trình Dập xuống máy bay, sau đó thuê một chiếc xe ô tô, một đường đi theo bản đồ chỉ đường dẫn tới khe núi nơi đoàn làm phim đang làm việc. Đi tới nơi thưa thớt không có người ở, đường đi không quá tốt. Đoạn đường núi này xóc nảy ngoằn ngoèo, anh lái xe đến độ sắp ói ra, nhịn suốt một đêm, mới lái xe đến nơi.

Sau khi tới liền nghe được chuyện Lư Hoài ác ý chỉnh Giản Ninh, lập tức tìm cơ hội trả thù. Lúc nhận phòng khách sạn cũng không sớm. Sáng nay căn bản ngủ không đủ giấc, lại lo lắng Lư Hoài không có mắt, tiếp tục bắt nạt Giản Ninh, cho nên gượng chống dậy đến trường quay cùng cô.

Trình Dập cho rằng cô có thể nghĩ đến chính mình vất vả như vậy, lại quan tâm chính mình.

"Sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này rồi hả?"

Anh muốn nghe cô nói quan tâm mình một chút. Thế nhưng, chính anh không nói cho cô biết những gì anh đã trải qua thì Giản Ninh làm sao có thể biết anh vất vả nhiều thế nào.

Ánh mắt Giản Ninh tràn ngập chờ mong hỏi: "Thật sự là sáng sớm ngày hôm qua mới mới tới đoàn phim sao?"

Trình Dập không hiểu ra sao "Ừm" một tiếng.

Giản Ninh có vẻ có chút thất vọng: "Buổi tối mấy ngày hôm trước em phát sốt, nửa đêm có người tới gõ cửa phòng em, vốn cho rằng chuyện ma quái, vừa mở cửa phòng thì thấy, hóa ra là có người để túi ni lông có thuốc hạ sốt và trà gừng ở trước cửa phòng em."

Trình Dập đã hiểu,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.