Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 25: Chương 25




Giản Ninh thấy Trình Dập vừa hô cắt đã chạy ra phía mình, nét mặt vui mừng như gió xuân, mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, hờn dỗi từ sau lần gặp mặt trước làm cô không muốn để ý đến anh.

Trình Dập không thèm để ý, mặt cô xoay sang phải thì anh đứng bên phải, cô xoay sang trái, anh đứng bên trái (*).

(*) Raw là hữu biên, mình nghĩ tác giả gõ nhầm nên mạn phép sửa ạ.

Giản Ninh thấy thái độ anh đối với mình ngang nhiên, “khác thường” như vậy, vừa định nhìn xem người trong đoàn phim có nghĩ nhiều hay không đã bị lồng ngực anh che khuất tầm mắt.

Cô đẩy anh một chút muốn anh tránh ra, nhưng khi chạm đến cơ thể cứng rắn khỏe khoắn của anh lại nghĩ đến cảnh đêm qua cô được anh ôm vào lòng. Mặt cô đỏ lên, tức giận đến dậm chân, dứt khoát lui về sau hai bước, đưa lưng về phía anh.

Trình Dập tiến lên một bước, thân thể nghiêng về phía trước, ghé sát vào bên tai cô hỏi: “Giận rồi sao?”

Giản Ninh muốn giả vờ như mình không quan tâm chút nào: “Tôi giận anh cái gì chứ?”

Trình Dập cười: “Giận vì hôm qua tôi không cho em biết đáp án đó.”

“Không có cửa đâu!” Có chết cô cũng không nhận, lại tiến ra trước thêm một bước, muốn cách xa anh một chút.

Trình Dập nắm lấy cánh tay cô ngăn không cho cô chạy trốn. Anh thu lại dáng vẻ tươi cười, chân thành lại nghiêm túc nói: “Những lời hôm qua tôi nói với em, không chỉ vì đối diễn.”

“Bây giờ anh mới nói! Tôi đã không còn muốn nghe!” Giản Ninh giận dỗi nghĩ.

Trình Dập thấy Giản Ninh không hề bớt giận, giọng càng dịu dàng hơn: “Giản Ninh, tình cảm của anh với em thế nào, em còn không hiểu sao?”

Tim Giản Ninh khẽ rung rinh, rốt cuộc cũng chịu xoay người lại, nhìn thẳng vào anh.

“Không biết.”

Trình Dập không tin: “Toàn bộ người trong đoàn phim đều nhìn ra, sao em có thể không biết được.”

Giản Ninh nghe xong, giật mình hai mắt trợn tròn, cô nhìn hai bên một chút, nhân viên trong đoàn đều dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người. Một đôi mắt đối diện với ánh mắt cô lập tức thu về tiếp tục làm việc trong tay, dáng vẻ vô cùng chột dạ.

Giản Ninh sốt ruột: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Trình Dập nói: “Em sợ gì chứ?”

Giản Ninh đẩy anh ra: “Tất cả là đều tại anh! Ở trước mặt người khác còn dây dưa với em làm gì!”

Cô nhìn thấy Lâm Vân từ xa đang đi về phía mình, không muốn có thêm người hiểu lầm nên ra lệnh: “Anh đừng đi theo em!”

Trình Dập thấy Giản Ninh cúi đầu, dáng vẻ bước đi thoăn thoắt cũng rất dễ thương, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô về phía xa, khóe môi vui vẻ mà nhếch lên.

Trong lòng Lâm Vân ghen ghét muốn thổ huyết, trên mặt lại bày ra dáng vẻ tôi không có hại với cả người lẫn vật, đi đến bên cạnh Trình Dập, nói: “Đạo diễn Trình, tôi có một tình tiết không hiểu rõ, anh có thể giảng giúp tôi một chút không?”

Trình Dập dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô ta: “Phần diễn của cô đa số đều là trao đổi công việc với nữ chính, không có cảnh tình cảm nào thì có gì mà nghĩ mãi cũng không hiểu?”

Lâm Vân sững sờ, đầu óc nhanh chóng vận hành: “Ah… Tại em còn đang đi học, chưa từng đi làm nên cứ đắn đo không biết khi ở trước mặt thủ trưởng thì nên có thái độ thế nào.”

Trình Dập vừa định nói, cô đối với tôi thế nào thì với thủ trưởng y như vậy nhưng khi vừa nghĩ liền phát hiện Lâm Vân đối với anh hơi khác thường. Anh nhíu mày, mặt lạnh lùng nói với cô ta: “Bình thường cô ứng xử với mẹ tôi thế nào, quay phim cứ làm như thế.”

Nói xong, chạy đi như một cơn gió.

Lâm Vân sững sờ tại chỗ…

Muốn tôi xem Giản Ninh thành mẹ anh ư?

**

Sau khi Giản Ninh trở lại phòng ở khách sạn, gọi điện thoại cho Dương Hi, kể cho cô ấy nghe chuyện mình với Trình Dập.

Dương Hi nghe xong thì nói: “Bây giờ anh ấy đang theo đuổi em công khai rồi. Bản thân em thấy thế nào?”

Trong lòng Giản Ninh phiền muộn, lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ lộn xộn: “Em nghĩ có thể là vì anh ấy muốn quay cảnh đó thật tốt nên cố ý khiến em xoắn xuýt một đêm rồi tức điên lên. Hơn nữa anh ấy suy nghĩ gì chị cũng biết, sao em có thể vì một người đàn ông mà bỏ qua sự nghiệp? Đại Thanh đã sớm diệt vong rồi.”

(*) Nguyên văn 大清早亡了 – Đại Thanh đã sớm diệt vong rồi là một câu nói thường dùng để mỉa mai đối phương khi đối phương nói ra những lời cổ hủ ngu ngục.

Dương Hi thoáng phân tích: “Em xem lại đi, anh ấy chỉ cần làm chút gì đó đã tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với em. Chị thấy, em vẫn còn rất thích người ta, bây giờ tức giận như vậy, có thể là vì… câu kia nói thế nào nhỉ?” Dương Hi cẩn thận nghĩ lại: “Ah, nhớ rồi! Chẳng qua em cảm thấy 'Anh ta không thích em đến thế', cho nên mới nhạy cảm, dễ giận như vậy.”

Giản Ninh nghe xong, thoáng trầm lặng rồi thở dài một hơi: “Hình như là vậy.”

Cô khẽ dựa vào thành giường, đầu hơi nghiêng, suy nghĩ không rõ ràng: “Chị nói… em nên làm thế nào bây giờ? Em thích anh ấy, dù anh ấy không thích em đến mức đó nhưng vẫn xem như là thích em. Nhưng quan điểm giữa hai tụi em khác nhau như vậy, bất luận là sau này em vì anh ấy buông bỏ sự nghiệp, hay anh ấy vì em thay đổi suy nghĩ thì chắc chắn một người sẽ phải chịu đau khổ. Em có nên nhân lúc tình còn chưa sâu nặng lắm, chặt đứt đoạn tình này không?”

Dương Hi nói: “Em đừng vội kết luận sớm, dù sao Trình Dập cũng được xem là người độc thân sáng giá. Người có gương mặt đẹp hơn anh ấy thì không có tiền, người có tiền thì lại không đẹp như anh ấy. Cho dù vừa có nhan sắc vừa có tiền như anh ấy cũng chưa chắc có được tài hoa như người ta. Chị sợ em bỏ lỡ người này rồi sau này không kiếm được người tốt hơn, em sẽ hối hận.”

Giản Ninh không cho là đúng: “Chuyện tình cảm đâu phải xem xét những thứ điều kiện bên ngoài như thế.”

Giản Ninh cho rằng, dù Trình Dập chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, tiền lương dù không cao, bối cảnh không lớn nhưng chỉ cần cô thích thì mọi thứ đều không thành vấn đề.

Hơn nữa… xét về tình huống giữa hai người bọn họ, nếu Trình Dập là một người bình thường, có lẽ hai người sẽ thoải mái yêu đương hơn.

Giản Ninh càng nghĩ càng phiền, quyết định ra ngoài ăn vặt gì đó giải sầu.

Lúc chờ thang máy, cô nghe thấy Dương Hi nói: Đúng lúc hai ngày nữa chị rảnh, đến đoàn phim thăm em. Trước tiên em đừng đưa ra quyết định gì, cứ xử sự với Trình Dập bình thường, nói không chừng mọi chuyện sẽ thay đổi thì sao.

Giản Ninh: “Dạ“.

Cửa thang máy mở ra, cô cúi đầu đi vào.

Cô nghĩ mỗi lần mình có tâm sự đều là Dương Hi cho mình lời khuyên, cô thấy trong lòng thật ấm áp, có một người chị gái thật tốt. Cô dùng giọng nói nũng nịu, nhõng nhẽo nói: “Em chờ chị nha.”

Điện thoại vừa ngắt, giọng nói giận dữ, trầm thấp, cứng rắn sau lưng truyền đến: “Em chờ ai?”

(*) Tiếng trung chỉ có hai ngôi: ta/ngươi nên khi Giản Ninh nói ta chờ ngươi, Trình Dập tưởng Giản Ninh nói với trai nên ghen.

Giản Ninh càng thêm hoảng hốt, chật vật xoay người nhìn sang----

Vậy mà lại là Trình Dập!!!

Có cần trùng hợp như vậy không???

Giản Ninh vuốt ngực cho bớt sợ: “Sao anh không lên tiếng, hù chết tôi rồi!”

Trình Dập khoanh tay trước ngực, chau này: “Vừa rồi em gọi điện cho ai?”

Giản Ninh xoay người, không nhìn anh, thoải mái trả lời: “Không nói cho anh~”

Cô cảm thấy Trình Dập quả thật rất gia trưởng, quản thật nhiều, cô nói chuyện điện thoại với ai cũng muốn quản?

Đối với người biết sơ sơ về tình cảm như cô, hoàn toàn không nhận ra, Trình Dập đang ghen…

Bây giờ Giản Ninh chưa cho anh danh phận cho nên Trình Dập cũng không thể hùng hồn hỏi quá nhiều.

Ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng anh không ngăn được nỗi lo, lặng lẽ đoán có khi là thằng nhóc thúi lần trước xem mặt kia? Có thể lắm, hai người còn add Wechat mà. Nhất định là cậu ta thừa dịp anh chọc Giản Ninh tức giận, ý đồ định chen chân vào!

Lúc này, đến phiên Trình Dập một đêm không ngon giấc.

**

Thời gian nghỉ đông của cha mẹ Giản Ninh rất nhanh đã kết thúc.

Mấy ngày nay bọn họ được Lý Dao tận tâm tận lực đưa đi chơi ở thành phố A rất vui vẻ.

Trước khi đi một đêm, Trình Dập cố ý dành chút thời gian để đến làm bữa tiệc chia tay hai người. Dương Hi cũng vừa đến đoàn phim quan sát, Giản Ninh cũng dẫn người chị em tốt của mình theo, giới thiệu với cha mẹ.

Mọi người trước lạ sau quen, lần liên hoan này không còn lúng túng giống như lúc Giản Ninh xem mắt.

Lý Dao thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn hoàn thành luôn lời hứa với Trình Dập, cũng không biết mấy ngày nay anh ta đã nói với cha mẹ Giản Ninh thứ gì mà ánh mắt cha mẹ Giản Ninh nhìn Trình Dập cứ như đang nhìn một bức tượng phật lớn.

Có thể quen biết được cha mẹ vợ tương lai là chuyện tốt, tuy Trình Dập cảm thấy mục đích như vậy không được tự nhiên nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh và cha mẹ Giản Ninh bồi dưỡng tình cảm nên anh luôn hỏi han ân cần, châm trà rót rượu cho hai người.

Lần này địa điểm ăn cơm chọn ở quán lẩu, dù không có phòng riêng nhưng xung quanh chỗ ngồi đều có bình phong chạm khắc ngăn cách nên tính bảo mật cũng xem như là tốt. Hơn nữa không khí trong quán lẩu náo nhiệt, có thể kéo không khí của bọn họ lên theo. Được copy tại ( Tгù мTruyện. ME )

Sau khi ăn uống no đủ, Giản Ninh và mẹ đi WC, Lý Dao tạm thời có việc phải đi trước.

Trên bàn chỉ còn Trình Dập, Dương Hi và cha Giản đang nói chuyện tán gẫu.

Trình Dập còn nhớ lần trước trong thang máy, không biết Giản Ninh gọi điện thoại làm nũng với ai. Anh sợ chính là người xem mắt lần trước cho nên thừa cơ nói với cha Giản chuyện này.

Anh vừa rót rượu cho cha Giản vừa hỏi: “Chú ơi, Giản Ninh và đối tượng xem mắt lần trước còn liên lạc gì với nhau không ạ?”

Dương Hi thoáng cái đã nghe hiểu, cầm ly trà lên uống một ngụm, nhìn Trình Dập.

Vẻ mặt cha Giản tiếc nuối: “Không còn, sau khi về Tiểu Hồ nói với chúng tôi, cảm thấy sinh hoạt giữa ngôi sao và mình cách nhau quá xa.”

Trình Dập bình thản “Ah” một tiếng, trong bụng thì lại như nở hoa, giả bộ an ủi: “Ngành giải trí và các công việc ngành khác đúng là không giống nhau, nếu không phải người trong giới sẽ rất khó để thông cảm cho nhau. Con thấy Giản Ninh nên tìm một người đàn ông phù hợp về các mặt như tuổi tác, tính cách,... có thể giúp đỡ cô ấy trong sự nghiệp.”

Có thể phù hợp nhiều điều kiện như vậy, trừ anh ra còn ai?

Anh cảm thấy mình quả thật là hàng cao cấp được đặt riêng để làm chồng Giản Ninh.

Dương Hi cầm ly trà che miệng, nghĩ thầm anh ám chỉ cũng rõ ràng quá rồi!

Cha Giản nghe xong, tràn ngập cảm xúc: “Đạo diễn Trình nói đúng.”

Trình Dập yên lòng, khó kiềm chế nụ cười.

Cha Giản nhìn Trình Dập, nói tiếp: “Tôi cảm thấy Lý Dao cũng không tệ!”

Ngụm trà trong miệng Dương Hi lập tức phun ra: “Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!”

Trình Dập tức đến nỗi mặt thành màu như trái cà.

Cha Giản nhìn hai người, vẻ mặt khó hiểu, không hiểu sao hai người lại thế này?

Giản Ninh và mẹ Giản cũng đúng lúc về bàn, nhìn thấy ba người đều kỳ lạ.

Giản Ninh hỏi: “Sao thế ạ? Sao mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau thế ạ?”

Dương Hi vừa lau miệng vừa cười nói: “Cha em cảm thấy Lý Dao rất hợp với em!”

Nói xong còn liếc mắt nhìn Trình Dập bên kia.

Giản Ninh nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, nhìn theo ánh mắt Dương Hi, thấy sắc mặt Trình Dập, cúi đầu nhịn không được bật cười.

Hai người lần lượt ngồi xuống, Trình Dập vừa quay đầu liền thấy nét mặt của cô.

Anh nghiến răng nghiến lợi, lén lút nói với cô: “Em còn cười?”

Giản Ninh ngưng cười nhưng khóe mắt vẫn còn cong cong, nhìn Trình Dập nói: “Em thấy suy nghĩ của cha em rất buồn cười mà.”

Trình Dập lặng yên thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, cúi đầu nói nhỏ với Giản Ninh: “Hai chúng ta mới xứng.”

Giản Ninh sau khi quay đi cũng không nhìn anh thêm lần nào, anh muốn vươn tay nắm tay cô, kết quả còn chưa chạm tới đã bị Giản Ninh phát hiện.

Giản Ninh lập tức giấu tay xuống dưới bàn, bàn chân khẽ đưa qua đá anh một cái.

Trình Dập cười cười.

Không ngờ tới đá chân dưới bàn có thể vui đến vậy.

Khi Lý Dao làm xong việc trở về đoàn phim, nói: “Sáng ngày mai tôi đi tiễn chú dì.”

Trình Dập nghe xong, nghĩ thầm sau này cậu ít tiếp xúc với hai người họ thì hơn: “Không cần, tôi đi.”

Lý Dao nghĩ: “Thế nhưng chú với dì có nói mai có gì đó muốn đưa cho tôi.”

Trình Dập vỗ vai anh ta: “Anh em, sáng mai Dương Hi ở đoàn phim không có ai đón tiếp, cậu không đi với cô ấy sao? Đồ chú dì muốn đưa cho cậu, tôi sẽ mang về giùm.”

Lý Dao vỗ cái ót: “Đúng rồi!”

**

Sáng hôm sau, tại sân bay.

Cha mẹ Giản Ninh đứng ở cửa kiểm soát, mẹ Giản ôm Giản Ninh, tiếc nuối nói: “Tiếc là ngày nghỉ của cha với mẹ có hạn, nếu không có thể ở thêm mấy ngày nữa, cuối tuần có thể tổ chức sinh nhật cho con.”

Giản Ninh cười nói: “Chờ con quay phim xong, sẽ về nhà tổ chức sinh nhật âm lịch với mọi người.”

Cha Giản đưa cho Trình Dập một cái hộp đựng thức ăn, trân trọng như bảo bối: “Lý Dao nói rất thích ăn món kho tàu thế nhưng thành phố A không có quán nào ngon. Tối qua chú cố ý đến siêu thị mua nguyên liệu, sáng nay ở trong khách sạn làm cho cậu ấy, cũng may ở khách sạn có bếp. Nhờ con đưa cho cậu ấy giúp chú nhé.”

Trình Dập nhận, trong lòng bùng nổ sự ghen tị, trên mặt lại hào phóng tự nhiên nói: “Dạ, chú yên tâm, con sẽ đưa cho cậu ta.”

Sau khi tạm biệt, cha mẹ Giản Ninh đi vào trong cửa kiểm soát.

Sau khi qua cửa kiểm soát, hai vị phụ huynh vẫn còn tranh cãi…

Mẹ Giản: “Tôi thấy đạo diễn Trình có vẻ như thích Ninh Ninh nhà chúng ta.”

Cha Giản: “Ai nha, tôi nói bà đừng chỉ loạn uyên ương, Ninh Ninh nhà chúng ta rõ ràng là một đôi với Lý Dao.”

Trình Dập và Giản Ninh đứng ở cửa kiểm soát, đồng thời thở hắt ra.

Trình Dập thấy dáng vẻ vân vê mũi của cô rất đáng yêu, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mái tóc óng ả của cô: “Sân bay hơi lạnh, chúng ta đi thôi.”

Giản Ninh gật đầu, không kháng cự sự va chạm của anh, đi theo.

Sau khi ngồi lên xe, Trình Dập giúp Giản Ninh thắt dây an toàn rồi hỏi: “Cuối tuần này là sinh nhật của em?”

Giản Ninh “ừm” một tiếng.

Trình Dập không nói gì nữa nhưng Giản Ninh mơ hồ cảm thấy, nếu Trình Dập hỏi có phải là muốn tổ chức sinh nhật cho cô không.

Tâm lý vốn định bỏ qua sinh nhật, lại trở nên mong đợi hơn.

Trước sinh nhật Giản Ninh, Trình Dập cố ý đến buổi bán đấu giá, dùng sáu ngàn tám trăm vạn mua được một chiếc dây chuyền kim cương.

Chuyện này cũng lên hot search ngay trong ngày.

Dương Hi và Giản Ninh đang ở trong phòng thấy hot search cũng không tự chủ mà “wao” một tiếng.

Dương Hi nói: “Ông chủ Trình có khi nào là chuẩn bị để tặng em hay không?”

Giản Ninh lắc đầu: “Sao có thể, dây chuyền sáu ngàn tám trăm vạn lận đó…! Hẳn là mua để đầu tư.”

Dương Hi cũng nghĩ như thế.

Trước đó Dương Hi đã từng nghe Lý Dao nói một vài tin tức đáng tin cậy. Nghe nói các đại gia tặng quà cho nữ minh tinh, giá trị món quà tối đa cũng chỉ 1000 vạn.

Trình Dập và Giản Ninh tuy chàng có tình thiếp có ý nhưng chưa nói đến chuyện cưới hỏi thì dù cho có thích Giản Ninh đến đâu cũng không phải mua món quà đắt tiền đến như vậy?

Ngày sinh nhật Giản Ninh, buổi sáng đoàn phim vẫn quay phim như cũ.

Trình Dập thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, vẫn nghiêm túc hẳn hoi khiến người ta không dám quấy rầy anh.

… Ngoại trừ Lâm Vân.

Sau khi quay hết các cảnh, Trình Dập nói với trợ lý và phó đạo diễn về các công việc kế tiếp, nhiệm vụ hôm nay cơ bản đã xong. Trình Dập đã xử lý xong các loại hội nghị, dời sớm hoặc chuyển ngày khác, xế chiều hôm đó sẽ cùng Giản Ninh hưởng thụ thế giới hai người.

Hôm nay là sinh nhật Giản Ninh, trên Baidu có ghi. Lâm Vân chú ý điểm này sợ Giản Ninh quyến rũ Trình Dập. Quả nhiên cô ta nhận được thông báo, quay hết cảnh vào buổi sáng, buổi chiều nghỉ.

Đối diện với Trình Dập hoàn toàn không tiếp chiêu, Lâm Vân thật sự rất khó xử, cô ta suy nghĩ rất lâu mới nghĩ tới một biện pháp bí quá hóa liều…

Trước kia khi <Chuyện cũ dân quốc> chiếu ở Thái Lan, khi phỏng vấn truyền thông Thái từng hỏi Trình Dập thích ăn món Thái nào nhất.

Thật ra Trình Dập không thích ăn món Thái chút nào nhưng vì số lượng vé bán ra và những khán giả đáng yêu, đạo diễn Trình có thể nói là đã nói dối thiện ý, vì vậy anh nói: “Món Tom yum.”

Lâm Vân quả thật rất để ý đến Trình Dập, anh chỉ thuận miệng nói cho có, cô ta đều ghi nhớ.

Trong phim trường, cô ta cầm hộp giữ nhiệt đi đến trước mặt Trình Dập.

“Đạo diễn Trình ơi, em nghe nói anh thích ăn Tom Yum, sáng hôm nay trước khi đến đoàn phim đã cố ý làm cho anh.” Cô ta mỉm cười, đưa lên trước mặt Trình Dập: “Anh nếm thử đi.”

Từ lần trước Lâm Vân nhờ anh giảng cảnh quay, Trình Dập đã biết cô ta đối với anh không bình thường. Ngẩng đầu lên nhìn trời: “Ngày nóng nhất mùa hè mà uống canh Tom Yum hả?”

Anh nói với Lâm Vân: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà mùa hè tôi thích canh mát hơn, canh này cô giữ lại tự uống đi.”

Anh nói xong, chuẩn bị đi.

Lâm Vân thấy đám phóng viên mình sắp xếp phía xa, lại theo tầm mắt Trình Dập thấy Giản Ninh sau lưng.

Trong lòng cô ta đổ ầm ầm, vặn nắp hộp giữ nhiệt, làm bộ không cẩn thận đổ lên người Trình Dập.

Canh Tom Yum đổ lên áo sơ mi trắng của Trình Dập, cũng may đã đợi tới trưa, không nóng lắm nên không phỏng.

Lâm Vân lập tức lấy khăn tay ra lau cho Trình Dập, hầu như cả người đều dính lên, đám phóng viên ở một góc phía sau Trình Dập, từ góc nhìn của bọn họ, động tác của Lâm Vân và Trình Dập lúc này vô cùng thân mật.

Bọn họ liên tục nhấn nút chụp, ngay cả tiêu đề hot search cũng đã nghĩ xong #Đạo diễn lớn Trình Dập và cô diễn viên nhỏ trong phim trường thân mật#!

Giản Ninh đứng sau lưng Lâm Vân, vừa quay đầu cũng thấy hành động của hai người.

Lâm Vân ôm eo Trình Dập, giúp anh lau, da kề da..

Đây hoàn toàn là hành động của một đôi nam nữ trong lúc yêu đương nồng cháy mới có, cái này… cái này là chuyện gì đây?

Giản Ninh giật mình.

Giản Ninh quan sát từ sau, Trình Dập nhíu mày, ngẩng đầu thấy Giản Ninh, mặt anh lạnh xuống không chút lưu tình đẩy đẩy Lâm Vân ra.

Anh vội bước đến trước mặt Giản Ninh, nắm tay cô nói: “Áo anh vô tình bị bẩn, giúp anh lau sạch đi.”

Giản Ninh nhìn Lâm Vân, vẻ mặt đối phương như người bị đoạt mất chuyện tốt. Giản Ninh nghĩ cũng đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu nhìn người xung quanh, trong mắt họ đều có sự tò mò.

Cô dùng sức rụt một cái, muốn rút tay về nhưng Trình Dập nắm chặt không buông.

Giản Ninh ngại ngùng nói: “Anh thả em ra, quần áo anh bẩn sao lại bắt em lau, em cũng đâu phải là con sen nhà anh.”

Trình Dập không quan tâm nhiều như vậy, rút tờ khăn giấy bên cạnh ra, đặt vào tay cô: “Trừ em ra, anh không muốn bị người khác chạm vào.”

Giản Ninh thấy bàn tay Trình Dập quá nóng, cô có chút không biết phải làm sao.

Lâm Vân không dám tin nhìn hai người bọn họ anh anh em em, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới mình lại tạo cơ hội cho người khác.

Cô ta cười lạnh một tiếng, nghĩ: “Hai người đừng vui mừng quá sớm, tôi đã sớm tìm phóng viên mai phục, dù hai người ở chung một chỗ cũng sẽ bị chuyện xấu của tôi và Trình Dập làm cho ầm ĩ không thoải mái thôi!”

Đáng tiếc cô ta không biết…

Đám phóng viên phía xa kia điên cuồng chụp Trình Dập và Giản Ninh.

Bọn như vui như vợ sắp sinh, hưng phấn đến tiêu đề cũng đã nghĩ xong rồi, chính là “#Trình Dập cùng Giản Ninh rải cơm chó ở phim trường, đạo diễn lớn và minh tinh, rất đáng để mong đợi!

Đêm nay tuyệt đối có thể khiến Weibo tê liệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.