Đạo Chu

Chương 432: Chương 432: Thúc thúc!




Dường như Tuyết Nữ cũng chỉ thoáng suy nghĩ một chút sau đó nàng lập tức đồng ý: “Nếu như Thiên Đế đại nhân đã nói như vậy, Tuyết Nữ từ chối thì bất kính.” Đồng thời nàng mở miệng lên tiếng nhẹ nhàng nở nụ cười với Thiên Trạch.

“Ha...” Vẻ mặt Thiên Trạch ra vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt hắn theo đó cũng mở to và hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tuyết Nữ hỏi: “Cô nương thực sự quyết định rồi sao? Không suy nghĩ thêm một chút nào nữa?”

Tuyết Nữ khe khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ, đôi môi xinh đẹp tươi tắn hơi mở ra. Âm thanh mềm mại đến tận xương quả thực tiêu hồn thực cốt: “Sinh thời sư phụ Tuyết Nữ luôn hy vọng Vũ gia có thể phát dương quang đại. Mặc dù Vũ gia không giống như các nhà khác đối với quốc gia có đóng góp lớn nhưng Tuyết Nữ cũng nguyện một phần sức nhỏ phát triển Vũ gia. Hiện giờ cơ hội tới, Tuyết Nữ nào có thể bỏ qua cho. Chẳng qua, Tuyết Nữ có chút bàng hoàng vì cơ hội này đến quá nhanh mà thôi. Chỉ là có một điều tiểu nữ không hiểu, Thiên Đế đại nhân tại sao lại để Tuyết Nữ nhận chức viện trưởng của học viện ca kịch. Với tuổi tác của Tuyết Nữ e rằng khó mà đảm đương trọng trách này!”

Những lời nói từ miệng Tuyết Nữ quả thực làm cho đám người phục chúng. Vì thường những người khác đều có ý kiến nghe từ những người lớn tuổi hơn. Đơn giản vì họ là người dạy dặn kinh nghiệm, những quyết định của họ có tính an toàn và thực thi khá là cao. Không giống tuổi trẻ có tính bồng bột và liều lĩnh cao.

“Thực không dám dấu diếm Tuyết Nữ cô nương....” Thiên Trạch cười khổ một cái. Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Thiên Trạch cho thấy bộ dáng của hắn lúc này khá là bất đắc dĩ. Đầu hắn cũng theo đó lắc lắc, một nỗi buồn thoáng xuất hiện trên mặt Thiên Trạch: “mặc dù Đại Việt đế quốc có sự giúp đỡ từ Thiên Địa giáo song Đại Việt cũng không phải từ Trung Nguyên mà tiến vào Sở quốc đem Sở quốc chiếm lĩnh.”

“Ta không phủ nhận trong dân chúng có rất nhiều người có tài năng. Đáng tiếc họ còn chưa có học tập, năng lực còn chưa phát ra. Mà nhân tài trị quốc thì có tám chín phần đều là từ Nho gia. Mà Nho gia chính là Thiên Địa Quân Thần. Đối với Thiên Địa giáo có tính bài xích hơn nữa người Nho Gia càng bài xích Đại Việt đế quốc. Tuyết Nữ cô nương hẳn phải biết lý do tại sao?”

Tuyết Nữ cũng gật đầu đồng ý với ý tưởng này của Thiên Trạch. Nàng tiếp tục nghe Thiên Trạch nói tới: “Đại Việt đế quốc đưa ra người người bình đẳng mà những người Nho gia đều hy vọng kiến công lập nghiệp đồng thời trở thành nhân thượng nhân. Đại Việt có thể giao cho họ quyền chức nhưng lại sẽ không cho phép họ trở thành nhân thượng nhân. Cơ bản có quá ít người sẽ đồng ý gia nhập Đại Việt đế quốc. Hơn nữa, hiện giờ Đại Việt lại tiếp thu toà thành từ Tần quốc. Chúng ta phải gửi người đến đó trị an, người thiếu lại càng thêm thiếu.”

“Một yếu điểm nữa là hiện giờ thực sự Vũ gia đặc biệt là ca kịch cũng chưa có người chịu coi trọng. Cho dù mở học viện thì cũng sẽ không có nhiều người nguyện ý tham gia vào. Bước chân của học viện Ca Kịch còn có rất nhiều thời gian. Mặc dù Tuyết Nữ cô nương, tuổi còn rất trẻ nhưng việc này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cô nương đảm nhiệm viện trưởng Ca Kịch. Thật ra ngay từ đầu ta đã định để phu nhân ta Diễm Linh Cơ trở thành viện trưởng...” Ngón tay Thiên Trạch đưa lên gãi gãi sống mũi của mình cười nhẹ nói: “Chỉ là có vài điểm không tiện lắm. Thế nên mới nghĩ đến Tuyết Nữ cô nương. Hơn nữa, Tần tương Cam La của Tần quốc tại mười hai tuổi có thể đi sứ thành công Triệu quốc. Ta tin tưởng Tuyết Nữ cô nương cũng có thể đảm nhiệm được trọng trách này.”

“Tuyết Nữ nào dám so sánh với vị thiên tài Cam La của Tần quốc kia!” Tuyết Nữ cười khẽ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng nhìn về phía Thiên Trạch, đối với Thiên Trạch nàng càng ngày cảng cảm giác tò mò. Không biết trong đầu vị Thiên Đế này đang suy nghĩ gì. Đặc biệt là quan điểm của Thiên Đế với nữ nhân càng làm cho nàng trở nên tò mò hơn. Bất quá nàng vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng đáp lại: “Tiểu nữ sẽ tận lực đảm nhiệm việc này!”

“Vậy đa tạ Tuyết Nữ cô nương rồi!” Thiên Trạch hơi kính cẩn chắp tay đối với Tuyết Nữ. Sự việc đến đây cũng quyết định đóng định.

Sắp vào đợt gieo vụ xuân, Thiên Trạch còn cần điều người đến các thành mà Tần quốc giao cho Đại Việt. Ở đó yêu cầu lượng lớn phân bón cùng với các loại cây giống. Mặc dù các loại cây giống được tuồn vào các nước khác bất quá muốn trong thời gian ngắn mọi nơi đều có loại cây này thì còn cần một thời gian nữa.

Điều Thiên Trạch muốn không phải ở số lượng nhiều ít của toà thành của Tần quốc. Cho dù có thêm lên cả Đại Tần thì sức mạnh của Đại Việt cũng không tăng lên quá nhiều. Nguyên nhân vì Đại Việt sở hữu sức mạnh chủ yếu bởi công nghệ và kỹ thuật mà không phải số lượng binh lính. Thứ nhắm vào ba mươi ba toà thành trị kia đó là cuộc sống dân chúng Tần quốc. Họ sẽ thay đổi như thế nào dưới sự thống trị của Thiên Trạch.

Nếu như Thiên Trạch thay đổi cuộc sống của họ khiến cho họ hạnh phúc gấp nhiều lần so với trước kia. Không chịu thuế má nặng nề, cuộc sống ấm no hạnh phúc, không phải chịu đựng sự đối sử bất công. Đến lúc đó chính là thứ tốt nhất mà Thiên Trạch muốn gửi lên tivi.

Tivi chỉ có những thương nhân giàu có hay quý tộc mới có thể mua nổi. Bất quá điều đó cũng đã đủ. Nhà thương nhân giàu có hay quý tộc nào mà không có hạ nhân hay nô lệ chứ. Chỉ cần những người này biết chút tin tức sau đó một đồn mười, mười đồn trăm là điều mà Thiên Trạch muốn duy nhất.

Bất kể Tần quốc hay Hàn quốc, Yến Quốc, Tề Quốc, Triệu quốc hoặc bất cứ quốc gia nào trên cái thế giới này. Không có bất cứ quốc gia nào có thể so sánh được với Đại Việt đế quốc. Thứ mà Đại Việt cho những người dân chúng có thể đạt được đó là công bằng dù sự công bằng này khó đạt đến tuyệt đối. Không những công bằng mà còn có thể cơ hội vươn lên trở thành người nắm quyền. Đồng thời họ chính là người quyết định ai sẽ trở thành người thống trị bọn họ.

Cái thứ này mãi mãi chẳng thể thực hiện được ở bất cứ quốc gia nào khác. Sự mâu thuẫn giữa gia đình quý tộc hoàng thất đối với dân chúng là không thể thay đổi. Những người này đã cho rằng mình cao hơn với dân chúng nhất đẳng. Muốn thay đổi ở các quốc gia này là không thể nào. Muốn thay đổi chẳng khác nào đoạn tuyệt căn cơ của một quốc gia. Bất quá Đại Viết đế quốc lại ngay từ đầu đã khác biệt so với các quốc gia khác.

Tần quốc, Thần Đô sơn, tổng bộ của Âm Dương gia... Nơi này được kiến tạo thành những toà địa cung đặt sâu trong núi. Đồng thời những toà kiến trúc đều được thiết kế dưới cơ quan của Công Thấu gia. Họ sử dụng sức nước mạnh mẽ vận động các cơ quan làm cả toà địa cung này hoạt động. Ở nơi này dù ban ngày hay ban đêm chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ phát hiện ra được ánh sáng lập loè ở trên đỉnh đầu trông giống như những vì sao? Nó là cơ quan thuật của Công Thâu gia kết hợp với trận pháp ngũ hành bát quái của Âm Dương gia tạo ra nhằm cho các đệ tử có cảm giác giống như đang ở ngoài trời.

Bất quá, mặc dù bên trong địa cung khá tươi đẹp nhưng không phải ai cũng thích ở trong hành cung của Âm Dương gia. Dù sao Thần Đô sơn cũng là cấm địa tuyệt đối của Âm Dương gia. Không có bất cứ ai được phép đặt chân đến nơi này.

Dưới bầu trời đầy sao, một nữ hài tử nhỏ tuổi. Nàng có độ tuổi khoảng sáu, bảy tuổi đang ngồi ở trên một mỏm đá nhỏ. Cách đó không xa với nàng là một con suối nhỏ. Ánh trắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt dòng nước tạo ra ánh sáng lấp lánh. Nó đồng thời chiếu lên khuôn mặt non nớt của nàng.

Thiếu nữ có khuôn mặt hơi bụ bấm và đáng yêu được che bởi chiếc khăn trong suốt. Mái tóc màu tím dài đến ngang vai. Đôi mắt to tròn và có màu tím khá đáng yêu nhưng mang theo hơi u buồn. Trên đầu nàng có đeo một đồ trang sức khá đặc biệt và đáng yêu với một chuỗi dây nhỏ gắn những viên ngọc, có hai viên ngọc màu tím hồng khá to trong chuỗi ngọc nhỏ. Nó kéo dài thả xuống giửa trán. Trán nàng được che kín bởi mái tóc màu tím xinh đẹp. Hàng lông mày như lá liễu ẩn hiện trong làn tóc. Nước trắng trắng nõn hồng hào đáng yêu. Bên ngoài mặc một chiếc áo trắng cộc tay để lộ ra đôi tay bụ bậm. Phía dưới mặc một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu. Bàn chân nữ hài dẫm lên một chiếc giày nhỏ bé xinh.

Đôi tay nhỏ nhắn uyển chuyển di chuyển nhẹ nhàng lên xuống. Một cái cây non nhỏ dưới đôi tay tương tác của nàng nhanh chóng mọc ra lên từ mặt đất. Bất quá một giọng nói lại rơi vào trong tai của nàng: “Muội muội, muội làm gì ở nơi này vậy!?”

Điều này làm cho nữ hài giật mình dừng lại động tác trong tay. Chiếc đầu bé xinh từ từ ngẩng lên nhìn về phía không trung. Con mắt to cũng theo đó nhìn về phía người phát ra âm thanh này. Chỉ thấy được đó là một người nam nhân với mái tóc trắng phất phơ trong gió. Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che đi phần trên khuôn mặt mình mà chỉ để lộ ra cái miệng mà thôi.

“Đã học tập công pháp mình đưa sao?” Thiên Trạch chớp chớp đôi mắt nhìn về phía nữ hài đáng yêu này: “Xem ra mới trùng tu không bao lâu đi!” Đặc biệt Thiên Trạch cố gắng để lộ ra nụ cười giống như mùa xuân và vô cùng ấm áp.

Bất quá đối với sự xuất hiện của người lạ, nữ hài tử cũng lập tức trở nên cảnh giác và đề phòng. Con mắt to nhìn về phía Thiên Trạch đồng thời thân hình hơi lùi lại. Nghĩ đến đây Thiên Trạch khẽ cười nhẹ nói: “Đừng sợ, ta có chút quen biết với người của Âm Dương gia. Lần này tới đây thăm một bằng hữu. Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp mặt một nữ hài nhỏ tuổi như thế này. Tối như vậy mà vẫn còn chưa ngủ đối với một nữa hài tử không tốt đâu nhé, muội muội!”

Đầu nữ hài tử hơi cúi xuống một chút, nàng chần chờ một chút sáu đó đưa ngón tay điều khiển mấy chiếc lá cây. Đến cuối cùng lá cây ở trên mặt đất xếp thành một hàng chữ. Mặt Thiên Trạch nhìn về phía mấy chữ này theo đó lập tức đen lại.

“Thúc thúc... ngươi là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.