Đạo Chu

Chương 428: Chương 428: Buổi phỏng vấn




Tất cả mọi người trong ngày hôm nay đều mở ra tivi chờ đời truyền hình trực tiếp cuộc phỏng vấn Long Thiên Đế và Diễm Linh Cơ phu nhân. Thương nhân, quý tốc và ngay cả quan tước cùng với quân vương đều dành thời gian vì buổi phỏng vấn trực tiếp đối với Long Thiên Đế và Diễm Linh Cơ phu nhân.

Trong hội trường đã tràn ngập người khắp nơi. Đồng thời cũng có những phóng viên của đài truyền hình Đại Việt ở. Tất cả đều nâng lên máy quay cùng với máy chụp ảnh sẵn sàng cho mọi việc. Ở nơi này đảm bảo an toàn đều có rất nhiều lính canh bảo vệ. Những người tiến vào trong toà nhà lớn này đều được lục soát khắp người đảm bảo họ không mang theo bất cứ vũ khí nào.

Không những bên trong hội trường mà bên ngoài hội trường cũng có lính canh. Họ đảm bảo cho an toàn của Long Thiên Đế và Diễm Linh Cơ phu nhân với mức độ cao nhất. Từng tốp người đi ở bên ngoài dạo quanh tuần hành khắp nơi. Đảm bảo sẽ không có bất cứ sát thủ nào có thể tiếp cận hoặc có cơ hội ám sát Long Thiên Đế và Diễm Linh Cơ phu nhân.

Ngày hôm nay, Diễm Linh Cơ và Thiên Trạch đều ăn mặc một thân quần áo sáng trọng. Không có bất cứ hở hang nào đảm bảo tránh cho sự phản cảm của mọi người. Sự xuất hiện của hai người đã khiến cho đám người ồn ào lên. Máy quay cũng bắt đầu mở ra đồng thời máy ảnh liên tục bấm ra tí tách.

Hai người tiến tới vị trí ngồi thủ vị. Thiên Trạch ngồi ở chính giữa trong khi đó Diễm Linh Cơ thì ngồi ở bên cạnh. Cuộc phỏng vấn cũng chính thức bắt dầu. Mọi người đều tất cả không rời mắt nhìn lên màn hình tivi này. Họ bắt đầu ngưng trọng đối với bắt đầu bài diễn thuyết của Long Thiên Đế.

Cầm lấy chiếc gầy ghi âm, Thiên Trạch e hèm vài cái. Âm thanh thông qua bộ thu bắt đầu khếch tán. Lúc này, Thiên Trạch mới mở miệng lên tiếng nói: “Xin mọi người hãy im lặng một chút!” Bàn tay Thiên Trạch đưa tay lên hạ xuống vài cái, đám người ồn ào mới bắt đầu im lặng. Bấy giờ Thiên Trạch mới nói: “Trong thời gian vừa qua, những chính sách hoàn toàn mới của Đại Việt đã khiến cho nhiều dân chúng hoang mang. Tuy nhiên ta tin tưởng rằng sự hoang mang và bất an của dân chúng Đại Việt chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Mọi người sẽ thích ứng với các chính sách này. Vì chính sách này đều vì lợi ích dân chúng mà sinh!” Bàn tay Thiên Trạch hơi đưa lên, hắn mỉm cười nói: “Có lẽ sẽ có rất nhiều người ở đây thắc mắc, ta sẽ trình bày đầy đủ với mọi người để mọi người rõ. Tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội đặt câu hỏi với ta. Để tránh đi ồn ào và rối loạn, mọi người ở đây chỉ cần đưa tay lên là được!”

Ngay lập tức người đầu tiên đã đưa tay lên, lập tức mọi người bắt đầu tranh nhau dành gậy ghi âm. Thiên Trạch vội vã nói: “Mọi người đừng vội, tất cả mọi người đều có cơ hội!” Sự tranh dành này cũng chỉ thoáng bớt đi một chút. Nó cũng bị một người đầu tiên dành lấy.

Đó là một nam nhân lúc này cầm lấy gậy ghi âm. Hắn ngay lập tức hỏi: “Thiên Đế đại nhân, thảo dân muốn hỏi Thiên Đế một câu có được không ạ? Xin Thiên Đế đại nhân đừng có trách tội tiểu nhân!”

“Vị tiên sinh này xin cứ nói!” Thiên Trạch mỉm cười nói: “Mọi đáp án của tiên sinh, ta sẽ giải thích cặn kẽ. Hy vọng tiên sinh không tiếc lời nói bộc bạch trong lòng mình điều nghi vấn lớn nhất!”

“Thiên Đế, thảo dân có chút không hiểu!” Người thanh niên này lập tức cầm lấy gậy ghi âm mở miệng lên tiếng nói: “Tại sao chỉ cho sinh hai hài tử thôi. Không phải đối với chúng ta đều hy vọng tôn tử đầy nhà hay sao? Chẳng lẽ điều tổ tông truyền lại là sai sao?” Đến đây hắn ngừng lại.

“Vị tiên sinh này hỏi rất hay?” Thiên Trạch khẽ mỉm cười lên tiếng nói: “Đó là vì thời xưa tỉ lệ tồn vong của những hài tử quá thấp. Bởi vì đói khát, bởi vì chiến tranh mà những hài tử này số lượng sinh ra và trưởng thành được không quá một phần hai. Chính vì vậy mà mọi người mới hy vọng sinh nhiều hậu đại duy trì gia tộc của mình. Bất quá đối với Đại Việt thì việc này là không cần thiết. Chiến tranh rất khó nổ ra với Đại Việt với sức mạnh hiện nay của Đại Việt. Thứ hai việc ăn uống kể từ một năm trước đã giải quyết. Thứ ba đó là nhiều hài tử chết vì sinh bệnh tật ốm đau, Đại Việt đang mở rộng các bệnh viện tại khắp mọi nơi. Không sớm thì muộn các y gia sẽ liên tục xuất hiện. Đến lúc đó, tỉ lệ hài tử sinh ra an toàn và số lượng người bệnh chết cũng sẽ giảm mạnh.”

“Tại sao chỉ cho phép sinh hai hài tử. Nguyên nhân là về kinh tế. Theo những nghiên cứu từ các học giả của Thiên Địa giáo thì hai hài tử đó là mức độ tốt nhất. Một hài tử trưởng thành có trở nên mạnh khoẻ hay không thì bởi rất nhiều yếu tố. Phụ mẫu kiếm ra nhiều tiền hay ít tiền cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của hài tử. Hai hài tử vừa vặn đủ để một gia đình là nông dân nuội nấng đảm bảo chúng trưởng thành và có thể tích luỹ tài sản cho gia đình mình. Thứ hai, hài tử trưởng thành trở thành người lương thiện còn là kẻ đại gian đại ác ảnh hưởng bởi một sự quan ái lớn của gia định. Quá nhiều hài tử, phụ mẫu sẽ không thể quan tâm được hết đến chúng. Chính vì vậy trưởng thành hài tử rất có thể trở thành trộm cướp, giết người cướp của hay những kẻ đại gian đại ác.”

Bàn tay Thiên Trạch chìa tay về phía người tiếp theo đang giơ lên: “Mời vị tiếp theo!” Dù người thanh niên còn có điều muốn hỏi nhưng hắn cũng bị người nhanh chóng giật lấy chiếc gậy ghi âm. Ngay sau đó một đám người cướp giật đến cuối cùng chiếc gập ghi âm vào tay một người khác.

Người này là một nam nhân béo tốt và râu rậm rạp. Hắn mở miệng lên tiếng nói: “Thiên Đế đại nhân, tiểu dân không hiểu. Tại sao không cho phép chúng ta cướp nhiều nữ nhân chứ? Bằng cái gì? Cưới nhiều nữ nhân không tốt sao? Không phải Thiên Đế đại nhân cũng có hai phu nhân sao?”

“Vị tiên sinh này xem ra có chút nhầm lẫn rồi!” Thiên Trạch mở miệng lên tiếng cười nhẹ nói: “Thật ra ta chỉ có một vị phu nhân là Diễm Linh Cơ mà thôi.” Đồng thời hắn nghiêng đầu nhìn về phía mọi người và cười nói: “Vậy chắc hẳn mọi người đang thắc mắc về thân phận của Phi Yên đúng không?” Mọi người tất cả đều dường như có chút im lặng: “Phi Yên cô nương từng sinh cho ta hai nữ hài tử. Mặc dù hai hài tử này đều do Phi Yên cô nương sinh ra nhưng thực chất hai hài tử đều là hài tử của ta và Diễm Linh Cơ.”

“Điều này thật vô lý đúng không? Vậy ta hỏi các vị ở đây, các vị có từng nghĩ đến Sở quốc sẽ bại trong một năm. Từng có nghĩ đến các vị có thể sở hữu những loại cây nông nghiệp gia tăng gấp bảy tám lần có khi là chín mười lần so với lúa nước trước kia!?” Tất cả đều cứng họng lại, Thiên Trạch nghiêm túc nhìn về phía mọi người: “Thật ra đây là một kỹ thuật đặc biệt của viện y học. Bằng một cách đặc biệt có thể làm cho một nữ nhân khác mang thai hộ cho một cặp phu thê. Loại kỹ thuật này sẽ được Đại Việt áp dụng vài năm nữa. Nhân định ta cũng khẳng định với tất cả mọi người ở đây, Phi Yên cô nương thực sự vẫn là một xử nữ. Ta chưa từng chạm qua bất cứ nữ nhân nào ngoài thê tử ta Diễm Linh Cơ. Ta có thể với Thiên Địa rằng những lời này hoàn toàn là sự thật.”

Không khí trong cả nơi này nhất thời ngưng trọng song người nam nhân béo tốt kia vẫn cố làm khó dễ: “Thiên Đế đại nhân, ngài còn chưa trả lời tiểu dân tại sao không được kết hôn với nhiều thê tử?”

Khoé miệng Thiên Trạch cười nhẹ mở miệng nói: “Nếu như có một nữ nhân có địa vị cao đồng thời kết hôn với rất nhiều nam nhân rồi. Nàng ta muốn cưới vị tiên sinh này làm trượng phu thứ bảy của nàng, vậy vị tiên sinh này sẽ đồng ý sao?”

“Đương nhiên là không rồi!” người nam nhân trực tiếp trả lời: “Nàng ta đã ngủ qua nhiều nam nhân vậy. Tiểu dân đâu ngốc đến làm trượng phu thứ bảy của nàng ta.”

“...” Thiên Trạch cười nhẹ nhàng nói: “Nếu tiên sinh đã không nguyện ý rồi thì tại sao cho rằng những nữ nhân kia sẽ thực sự thực ý nguyện ý làm thiếp thất của ngươi. Chẳng qua cái gọi là lòng tự trong của tiên sinh đang kích thích thôi. Nếu như một nữ nhân có tiền tài và địa vị ngang với tiên sinh, liệu nàng ta có nguyện ý làm thiếp thất của tiên sinh sao? Ta tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều đã có câu trả lời trong lòng. Thiên Địa giáo ý chỉ là mọi người đều bình đẳng, nam có thể làm được việc gì thì tin tưởng nữ nhân cũng có thể. Vì vậy đứng lấy lý luận nam nhân cao hơn nữ nhân nhất đẳng ở Đại Việt đế quốc này.”

“Thân làm Thiên Đế đứng đầu Đại Việt đế quốc, ta cũng sẽ làm gương cho toàn bộ Đại Việt. Thứ nhất ta đã có hai nữ nhi, sẽ không sinh thêm hài tử trừ khi một trong hai nữ nhi gặp vấn đề. Thứ hai, ta cũng sẽ không kết hôn thêm với một nữ nhân nào nữa ngoài Diễm Linh Cơ. Thứ ba, nữ nhân cũng như nam nhân đều có cơ hội kế thừa ngôi vị. Điều kiện kiên quyết là họ Ngu và Cơ cùng với mang huyết mạch hoàng gia.” Thiên Trạch đưa tay ra mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Được rồi vị tiếp theo!”

Lập tức tiếng ồn ào xôn xao trong đám người vang lên. Ngay lập tức một người cướp lấy chiếc gậy ghi âm vội vã hỏi: “Thiên Đế, không biết ấn trinh tiết là như thế nào?” Nàng là một nữ nhân có vài phần tư sắc.

“Chắc vị cô nương này vẫn chưa rõ về ấn trinh tiết!” Thiên Trạch cười nhẹ cầm lấy chiếc gậy ghi âm bắt đầu mở miệng nói: “Nó thực ra là một loại chú ấn được ấn ở trên trán mỗi người. Ngay những đứa trẻ mới sinh cũng sẽ được ấn lên loại ấn này.” Ngón tay gõ vào ấn đường bóng loáng của mình, Thiên Trạch cười nói: “Một loại ấn ký hình khắc như hình thoi nhỏ với nam nhân và hình ba cánh hoa xinh đẹp với nữ nhân. Khi mà nam nhân và nữ nhân kết hôn động phòng ấn ký này sẽ truyền thành màu đỏ tươi. Khi mà nhân và nữ nhân ngoại tình, ấn ký sẽ biến thành màu xanh lá. Nếu như những người có ấn kỳ màu xanh lá đều sẽ bị phạt nặng và mất đi quyền công dân. Thế nào là quyền công dân, hiến pháp Đại Việt đã đưa ra rất rõ ràng.”

“Tất nhiên nếu như trượng phu hoặc thê tử đã chết. Người này muốn tái giá có thể đến cơ quan của Đại Việt. Cơ quan này sẽ trực tiếp xoá bỏ ấn kỳ này và thay thế bởi một ấn ký mới. Một ấn ký mới sẽ kích hoạt khi người này động phòng với thê tử hoặc trượng phu mới của mình.” Thiên Trạch bình tĩnh trả lời nói: “Phương thức hoạt động của nó gần giống như chú ấn tránh thái đặt lên nữ nhân. Nó cũng có thể xoá đi và thiết lập lại. À đúng rối, các vị đừng hy vọng sẽ lừa dối quá quan như bôi lên các loại màu đỏ trên trán thay cho ấn ký đã bị xanh vì các cơ quan trước khi bầu cử đều có thứ có thể dễ dàng kiểm tra. Thế nên muốn trở thành công dân Đại Việt hãy giữ mình trong sạch nhé!” Nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt Thiên Trạch làm cho đám nữ nhân đều xôn xao nhưng nam nhân thì cảm giác được cả người không thoải mái.

Một loạt câu hỏi được đề ra, Thiên Trạch liên tục trả lời đến mức miệng khô lưỡi khô. Nghỉ giữa trưa sau đó đến gần buổi chiều tối mới hết. Lúc này Thiên Trạch đã mệt rã rời. Thật may mắn ở bên cạnh có Diễm Linh Cơ trả lời hộ một số câu hỏi nếu không Thiên Trạch cũng đã chết mệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.