Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 133: Chương 133: Tức giận




Mặt Thẩm Xương Cát lập tức tối sầm lại, hắn đương nhiên biết Bùi tứ công tử, nhưng không nghĩ tới, kẻ vô pháp vô thiên sư thúc nói ở bên tai hắn mấy năm chính là Bùi Khởi Đường.

Chẳng phải là một người tốt.

Trách không được lại mời Phùng sư thúc làm sư phụ dạy võ công.

Phải biết rằng Phùng sư thúc ở trong sư môn là người khiến cho người ta nhức đầu nhất, không đi đường chính, mỗi ngày đều lừa gạt chút đi mua rượu uống, đi thanh lâu cũng tìm Hoa nương, những chuyện bê bối không bày ra công khai kia ông ta đều làm qua.

Sư phụ từng mời Phùng sư thúc đi đến Thái Tử phủ làm giáo tập, đào tạo hộ vệ Thái Tử phủ, Phùng sư thúc đi rồi, nhưng lại trông coi cho đạo tặc bán đi một bộ ly rượu hoa văn của Thái Tử, Thái Tử trong cơn nóng giận muốn kêu người cắt đứt chân của Phùng sư thúc, nhưng Phùng sư thúc sớm đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu.

Người như thế, cả đời đều khiếp nhược yếu hèn, vốn là có một thân bản lĩnh giỏi, nhưng không hiểu được vận dụng thế nào, bây giờ sư phụ nhắc tới sư thúc đều cảm thấy xấu hổ.

Thẩm Xương Cát cũng không nguyện ý cùng Phùng sư thúc có bất cứ quan hệ gì.

Hơn nữa, đối phương còn là Bùi Khởi Đường.

Bùi gia đều bị Bùi Khởi Đường quấy nhiễu đến long trời lở đất, hai kẻ này mà đụng vào nhau, có thể có chuyện gì tốt chứ. Hắn không có rảnh mà lãng phí thời gian với hai kẻ này.

Thẩm Xương Cát nhàn nhạt nói: “Vì sao hắn để cho người tìm ta?”

“Còn có thể có cái gì chứ.” Phùng sư thúc buông chân Thẩm Xương Cát ra, “Cho cháu bạc, mời cháu giúp đỡ một chân quan chức, cái này đối với cháu mà nói còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.”

Thấy Phùng sư thúc mặt đầy vẻ tươi cười, Thẩm Xương Cát chán ghét muốn ói, cầu quan chức cầu đến cả chỗ của hắn rồi, “Ta nhớ Bùi gia cũng là thế gia, Bùi lão đại nhân tuy rằng đã từ chức, hàng năm giao thừa Hoàng Thượng cũng sẽ viết một chữ phúc đưa đến Phúc Kiến Bùi gia, Bùi lão gia muốn cầu quan chức cho con trai, vậy đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”

Phùng sư thúc nói: “Bùi lão gia không thích vị tiểu tổ tông kia, nếu không làm sao đến lượt chúng ta... ” Nói rồi nháy nháy mắt, “Tên tiểu hỗn đản kia cái khác thì không có, bạc trong tay có một bó to, cũng không thể tiện nghi cho người ngoài... Sư thúc cũng là vì nghĩ tốt cho cháu, kiếm nhiều tiền một chút, làm một phòng ngoài, tránh cho sắc mặt cháu xanh mét, giống như là đứa trẻ khó sinh.”

Thẩm Xương Cát hô hấp hơi chậm lại, trong mắt tựa như có thể phun ra lửa, “Ta là mệnh quan triều đình... ”

“Thôi đi, Hoàng Thành Ti không phải là làm chút chuyện trộm trộm cắp cắp đó sao,” Phùng sư thúc nói xong hướng về thi thể trong phòng giảo miệng, “Đó là ai? Cháu dám nói không?” Bộ dạng hết sức minh bạch.

Thẩm Xương Cát một chưởng vỗ xuống, Phùng sư thúc vội vàng tránh đi, mấy bước liền chạy đến bên cạnh thi thể, giống như là bị tình cảnh bi thảm của thi thể hù doạ, Phùng sư thúc lục lọi tay chân của thi thể nói, “Ôi chao, ôi chao, đáng tiếc a, căn cốt tốt thế này... ôi chao... đây là luyện trường đao đi... ôi chao... nhìn xem tuổi tác mới có bao nhiêu, cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi... Hoàng Thành Ti thật là tạo nghiệt nha, lại giết đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy.”

“Bên ngoài đều đang đồn đãi nói Hoàng Thành Ti các ngươi bức tử anh hùng bắt sống Tây Hạ, xem ra là sự thật rồi,” ánh mắt Phùng sư thúc đột nhiên sáng lên, “Sư thúc đang rất thiếu tiền, Cát Nhi cho ta một ngàn thỏi bạc, nếu không... ta coi như không quản được cái miệng này rồi.”

“Cút,” Thẩm Xương Cát giống như một con dã thú tức giận, nhìn về phía thuộc hạ bên người, “Đem hắn đuổi ra ngoài cho ta, đánh chết không cần bàn.”

Trên đầu tường lập tức xuất hiện một hàng cung tên, mủi tên chỉ về phía Phùng sư thúc.

Phùng sư thúc hoảng hồn, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một món đồ ném cho Thẩm Xương Cát, “Ta trả lại cho cháu còn không được sao, cái tên tiểu tử không có lương tâm nhà ngươi, đến cả sư thúc cũng không nhận.” Nói rồi che mông chạy ra ngoài.

Mũi tên như mưa bắn xuống, nhưng đều bị Phùng sư thúc tránh được.

Thẩm Xương Cát híp mắt lại, thứ đồ Phùng sư thúc ném ra nằm an tĩnh trên mặt đất, lại là lệnh bài Hoàng Thành Ti của hắn.

Cái lão khốn kiếp, lại dám dày vò hắn như thế.

Phùng sư thúc mới vừa chạy trốn đi, thuộc hạ lập tức đưa một bức mật hàm tới.

Thẩm Xương Cát mở ra nhìn một chút không khỏi kinh ngạc, tâm phúc bên cạnh lập tức sáp tới gần, “Đại nhân... Có phải có phiền phức gì hay không... ”

Phiền phức, phiền phức không nhỏ.

Lần này hắn tới Giang Chiết cũng là được Thái Tử gia giao phó, chẳng những phải tìm được Triệu Linh, còn phải lắng lại chuyện Hàn Ngự Sử tư thông với địch, lại không nghĩ rằng cũng có một người được phái đến Giang Chiết.

“Hoàng Thượng phái Bùi Tư Thông tới thu thập tàn cuộc.”

Tâm phúc có chút kinh ngạc, “Chính là cái người Phùng sư thúc vừa nói đó... ”

“Đúng,” Thẩm Xương Cát sắc mặt âm trầm, “Chính là phụ thân của cái tên Bùi Khởi Đường kia.”

Rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho hắn không có quá nhiều thời gian mà chuẩn bị.

Thẩm Xương Cát nhìn về phía thi thể trong phòng, hắn phải xử lý xong chuyện của Triệu Linh trước khi Bùi Tư Thông đến, nếu không sợ rằng rất khó mà báo cáo với triều đình.

Tâm phúc bỗng nhiên nói, “Đại nhân, tên Bùi Khởi Đường kia không phải là thay phụ thân hắn đánh tiền trận chứ? Mặc dù bên ngoài nói Bùi Khởi Đường bị Bùi gia trục xuất ra bên ngoài, nhưng dù sao cũng là cha con... ”

Thẩm Xương Cát nhíu mày, dặn dò thuộc hạ, “Ra ngoài nghe ngóng một chút, cái tên Bùi Khởi Đường đó tại sao lại đến Giang Chiết.”

...

Sắc mặt Cố tam lão gia khô vàng giống như là đi một vòng từ trong địa ngục trở lại, Cố tam thái thái thấy vậy lập tức không biết làm sao, vừa để cho người đi gọi lang trung vừa rơi nước mắt, “Đây rốt cuộc là làm cái vô tích sự gì, sao lại... ”

Cố tam thái thái vừa nói như vậy, lập tức khuấy lên ký ức của Cố tam lão gia, Cố tam lão gia “Oa”, một ngụm nước chua ói lên y phục của Cố tam thái thái.

Hai người không thể làm gì khác hơn là cùng nhau quay vào trong phòng rửa ráy.

Cố tứ lão gia cảm xúc coi như ổn định, từ đầu tới cuối đem những gì mắt thấy tai nghe nói hết một lần.

Lang Hoa nắm thật chặt khăn tay.

Cố lão thái thái nói: “Nói như thế, đã xác định chính là người đó?”

Cố tứ lão gia gật gật đầu.

Lang Hoa mím mím môi, bình tĩnh nói, “Thẩm Xương Cát có nói, người kia chết như thế nào không?”

Cố tứ lão gia nói: “Chúng ta nghe được lời đồn đãi như thế, từ trên vách đá nhảy xuống, ngã không còn hình người.”

Không thể nào, Lang Hoa ánh mắt sâu thẳm, Triệu Linh không phải cái loại người sẽ tự sát đó, nếu quả thật cùng đường, hắn sẽ tình nguyện bị Thẩm Xương Cát bắt.

Nhiều năm lẩn lẩn trốn trốn, hắn hẳn đã sớm suy nghĩ xong vạn nhất bị bắt sẽ ứng đối như thế nào, bất kể là dùng phương pháp gì, cũng tuyệt đối không phải là cái chết.

Chết rồi thì không còn gì nữa, không có cơ hội lật mình.

Còn sống, sẽ có vô hạn khả năng.

Thế nhưng, nàng đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Ngô Đồng.

Nếu như hắn không xuất hiện nữa, coi như là ly biệt với nàng.

Thật sự sẽ là ly biệt sao?

Cái chữ này tại sao lại khiến cho nàng không thoải mái như vậy.

Cố tứ lão gia nói tiếp: “Bởi vì trước kia Vương Nhân Trí vu cáo chúng ta chứa chấp dư đảng của Khánh Vương, ta liền thừa dịp Thẩm Xương Cát không chú ý nhìn thêm mấy lượt, ta thấy người nọ trên tay phải có một vết sẹo.”

Lang Hoa nâng ánh mắt lên, “Tứ thúc, người nói là trên tay phải hắn có một vết sẹo mới?”

Cố tứ lão gia lắc lắc đầu, “Là vết thương cũ, từ gan bàn tay kéo dài đến cổ tay, rất rõ ràng... ”

Tảng đá trên ngực dường như trong chốc lát được nhấc xuống.

Lang Hoa cảm thấy vô cùng thả lỏng.

Thi thể kia không phải là Triệu Linh, trên người Triệu Linh mặc dù có mấy vết thương, nhưng hai tay hắn đều sạch sẽ, bởi vì hắn từng nói, không thể để bị thương ở chỗ dễ thấy, nếu không rất dễ dàng bị người ta nhận ra.

Triệu Linh không chết.

Nghĩ tới đây, tức giận trong lòng Lang Hoa đột nhiên bốc lên, bất kể Triệu Linh chết hay chưa, nàng cũng sẽ không có nửa điểm dính dáng đến hắn, nếu như hắn dám lần nữa đứng ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ để cho hắn nếm thử mùi vị chết chóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.