Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 126: Chương 126: Phong lưu




Mặt trời từ từ dâng lên, bầu trời dần được chiêu sáng.

Hoàng Thành Ti đã rất lâu không có đại động can qua vây bắt một người như vậy, họ dùng ra bản lĩnh toàn thân, lại còn suýt chút bị để người đó bỏ trốn, may mà có Thẩm Xương Cát đích thân dẫn đội, mới có thể chặn được người đó ở thâm sơn.

Tổ tiên Thẩm Xương Cát ở tiền triều nhậm chức Võ Đức Ti, quanh năm ở bên ngoài thăm dò các loại tin tức mật tấu cho Hoàng Đế, phát hiện thái tổ bản triều có ý khởi sự liền vào cung bẩm báo, Hoàng Đế tiền triều không chỉ không tin còn trừng phạt nặng, Thẩm gia triệt để thất vọng với tiền triều, dứt khoát nương nhờ thái tổbản triều.

Từ đó về sau, Thẩm gia luôn được trọng dụng ở Võ Đức Ti của bản triều, cho tới khi tiên để đem Võ Đức Ti sửa thành Hoàng Thành Ti, lệnh Hoàng Thành Ti cai quản bảo vệ trong cung, đã bỏ phế chức năng thăm dò, giám sát của Võ Đức Ti, tổ phụ của Thẩm Xương Cát đầy mình bản lĩnh cũng không có chỗ dùng, chỉ có thể từ quan về nhà.

Sau khi Hoàng Đế bản triều đăng cơ xảy ra vụ án Huệ Vương mưu phản, Hoàng Đế mới nghĩ tới, nên cài tai mắt ở các nơi, như vậy mới có thể nắm được tất cảtình báo đầu tiên, thế nên triều đình lập lại Thám Thị Ti, và mời Thẩm gia về chủ trì đại cục, Thẩm Xương Cát bộc lộ tài năng trong lúc này.

Thẩm Xương Cát là hậu bối xuất chúng nhất của Thẩm gia, không chỉ kế thừa bản lĩnh của tổ phụ, con người càng tỉ mỉ hơn, hắn có thể ghép tất cả đầu mối nhỏ nhặt lại, từ đó tìm được người mà hắn muốn truy tìm. Hắn và quan viên địa phương đều có qua lại, chính là muốn mượn tai mắt của họ nắm được các thông tin đầu tiên nhất. Mấy năm trước, Vương Nhân Trí mang cho hắn một tờ giấy, bên trên nhắc tới, Khánh Vương có thể có một người con trai còn trên nhân thế, người đó tên hiệu Triệu Linh, đang lẩn trốn ở Giang Chiết.

Hắn lúc đầu không coi là thật, nhưng theo điều tra của Thám Thị Ti, hắn dần dần điều tra được manh mối về Triệu Linh này.

Triệu Linh có lẽ cũng đã phát hiện sự tồn tại của Thám Thị Ti, làm việc cũng càng ngày càng cẩn thận, Thám Thị Ti mấy lần thâm nhập Giang Chiết đều là không công quay về.

Như vậy trái lại khiến Thẩm Xương Cát càng ngày càng hưng phấn.

Bắt được một phạm nhân khó bắt mới là việc Thẩm Xương Cát hắn nên làm.

Như vậy mới có thể thể hiện ra sự khác biệt của hắn.

Trước khi tới Giang Chiết, hắn đã bẩm báo lời Vương Nhân Trí nói cho Hoàng Thượng, trước mặt Hoàng Thượng hắn cam kết chắc chắn bắt được Triệu Linh.

Đây là tính cách của Thẩm Xương Cát, chỉ có ép mình vào tuyệt cảnh mới có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn.

Lại không ngờ, sau khi chiến sự Trấn Giang qua đi, Triệu Linh và những người đó thoáng chốc đã không thấy nữa.

Huyện Thừa Sùng Minh Vương Phụng Hi đi tới trước mặt mọi người, dường như tất cả mọi chuyện ở Giang Chiết đều tập trung trên người một mình hắn, nhưng Thẩm Xương Cát biết, đây là cách thoát thân của Triệu Linh, để Vương Phụng Hi đứng ra, còn mình thì lẩn trốn bên trong.

Vương Phụng Hi chẳng qua là một con kiến nhỏ bé tuyệt đối không thể gây ra sóng gió lớn bao nhiêu, người thật sự có thể trở thành tai họa là Triệu Linh, chỉ cần lúc này hắn bắt được Triệu Linh, thì coi như đã loại bỏ sạch sẽ đồng đảng của Khánh Vương.

Trận quyết đấu này, đáng để hắn đem tinh anh của Hoàng Thành Ti tới Giang Chiết, còn hiện giờ, chính là lúc hắn thu hoạch.

Thẩm Xương Cát dặn dò tất cả mọi người lần lượt thu nhỏ vòng bao vây, ép Triệu Linh lên đỉnh núi, mà ở đó Triệu Linh sẽ không có đường để thoát.

Hàn Chương vội tới, “Thẩm Đề Cử trắng trợn vây bắt một người như vậy, có chứng cứ gì không?”

Trên mặt Thẩm Xương Cát mang theo nụ cười, một đôi mắt u ám lặng lẽ quan sát Hàn Chương, “Hàn tướng quân, không bắt được người này, huynh đệ chúng ta không thể về kinh phục mệnh, nếu là vừa nãy tướng quân bắt được hắn, có lẽ hắn có thể dừng lại nói mấy câu với chúng ta, cũng không đến nỗi sẽ như vậy.”

“Theo ta thấy, người nàye là có vấn đề lớn”

Có vấn đề lớn gì? Trong ánh mắt Hàn Chương lộ ra vài phần nghi vấn.

Thẩm Xương Cát giống như nhận được tín hiệu, thoải mái mặt mày, xem ra Hàn Chương đối với Triệu Linh cũng là không biết gì cả, “Tướng quân... đây chính là việc chúng ta nên bận tâm rồi!”

Hàn Chương lạnh lùng nói: “Người này võ công cao cường, giúp triều đình bắt được người Tây Hạ, chỉ dựa vào chuyện này các ngươi đã không thể tùy ý làm bị thương hắn.”

Thẩm Xương Cát nói: “Hàn tướng quân yên tâm, mọi người đều kiêng dè Hoàng Thành Ti, chúng ta cũng không muốn để bêu danh khắp nơi,“Nói tới đây hắn đứng thẳng người, “Nhưng được quân thượng ủy thác, bất cứ người nào có nghi vấn chúng ta cũng không thể bỏ qua.”

Hàn Chương hơi nhướn mày, điều Thẩm Xương Cát thật sự muốn nói chính là nửa câu cuối cùng này.

Người của Hoàng Thành Ti trực tiếp phục mệnh. Với Hoàng Thượng, không có ai có thể ngăn cản họ.

Thẩm Xương Cát hạ lệnh tất cả mọi người tiếp tục tiên lên.

Bước chân đạp lên cành lá khô rơi trên mặt đất, kinh động chim muông trong rừng “phành phạch” bay lên, trên đỉnh núi vách đá dựng đứng sừng sững một bóng người.

Hắn ngẩng đầu nhìn chim muôn lượn vòng trong không trung đến mức nhập thần, gió thổi qua ống tay áo hắn, trước mặt rất nhiều người lại không hề lộ ra một chút yếu ớt nào, trên người hắn phát ra tính cách hào hùng, cương nghị, kiêu ngạo, dũng cảm trong huyết mạch Tề Thị, chính là vì có phẩm cách như vậy, Tề Thị mới có thể nổi bật trong rất nhiều kiêu hùng, đoạt được thiên hạ.

Thái tổ gia khi bị tiền triều vây diệt đại bại, mang theo mười mấy binh tướng còn lại, đứng ở trên vách đá, lập lời thề. Hôm nay dù đại bại, ngày sau nhất định đoạt lấy thiên hạ, đắc thắng quay về.

Đây là sự hùng tráng như thế nào.

Triệu Linh giờ cũng đang đứng trên vách đá dựng đứng, hắn lại không hề bại, hắn thắng rồi.

Khánh Vương đã chết lâu như vậy, hắn ở lại Giang Chiết, bảo vệ ngọn lửa cuối cùng củA Mạth Khánh Vương, Thái Hậu và Hoàng Thượng ngấm ngầm tranh đoạt Giang Chiết, lại cuối cùng ai cũng không chiến thắng.

Vì không có ai nhớ rõ ai là Thái Hậu ai là Hoàng Đế, cái họ nhớ chỉ có Khánh Vương và Triệu Linh.

Nếu không có sự bảo vệ của bách tính, Triệu Linh không thể ẩn nấp ở Giang Chiết nhiều năm như vậy, để hắn thoát khỏi quan phủ, thậm chí thoát khỏi con mắt của Hoàng Thành Ti.

Không có tờ giấy đó của Vương Nhân Trí, Hoàng Thành Ti tuyệt đối sẽ không dùng lượng lớn nhân lực để tìm một người tên là “Triệu Linh”.

Cho nên nhiều năm như vậy, Giang Chiết vẫn là thuộc về mạch Khánh Vương.

Nhưng hôm nay, mạch Khánh Vương cũng đã báo đáp cho bách tính, họ dùng sức mạnh cuối cùng của mình để bảo vệ Giang Chiết, khi quan viên triều đình người nào người nấy đều có tâm tư ào ào rút lui, mạch Khánh Vương kiên thủ ở đây, mạo hiểm bị triều đình bắt giữ, trong chiến tranh Xung phong đi đầu, tận lực xoay chuyển cục diện của Giang Chiết.

Cuối cùng, Triệu Linh không đem một binh một tốt đã bắt được Xu Minh của Tây Hạ, vạch ra dấu ngắt cuối cùng cho cuộc chiến Trấn Giang, vì có Xu Minh, Hàn Ngự sử khó thoát tội thông địch, đại bộ phận quan Viên Giang Chiết cũng sẽ bị thay thế. Triều đình vì truy xét dư đảng Khánh Vương mà dẫn tới tai họa này, mấy năm sau, sẽ không có ai dám ở trên triều đường nhắc tới việc dư đảng Khánh Vương nữa, đám người Vương Phụng Hi cũng sẽ vì vậy giữ được bình an.

Triệu Linh đã giành chiến thắng cho bách tính Giang Chiết rồi, hắn đã đổi lại cho bách tính sự an cư lạc nghiệp, khôi phục nguyên khí từ đây.

Nhưng bản thân hắn thì sao, có phải đã nghĩ xong kết cục rồi không?

Sắc mặt của Thẩm Xương Cát đột nhiên thay đổi, hắn còn chưa từng gặp Triệu Linh, bất luận sống chết, hắn đều phải nhìn thấy khuôn mặt chỉnh tề của Triệu Linh.

“Bắt lấy hắn.”Thẩm Xương Cát đột nhiên hét lên.

Người của Hoàng Thành Ti ào ào xông lên vách đá, còn Triệu Linh ở trên vách đá lại vẫn chắp tay phía sau đứng ở đó, dường như không chuẩn bị trốn tiếp.

Cuối cùng Triệu Linh hơi hơi động đậy.

Hô hấp của Thẩm Xương Cát gần như dừng lại, hắn không tự chủ được đưa tay ra, muốn nắm lấy y phục của Triệu Linh, kéo Triệu Linh tới trước mặt, từ đầu tới chân dò xét kĩ càng một lượt.

Nhưng hắn không có cơ hội này nữa.

Trước lúc Triệu Linh sống sót, hắn đã mất đi cơ hội gặp mặt Triệu Linh.

Triệu Linh từ trên vách núi nhảy xuống, áo sau lưng hắn tung bay, dường như đã hóa thành đám mây phiêu lãng bất định bên trời, tất cả mọi thứ của hắn từ đây về sau cũng sẽ không ai biết nữa, khuôn mặt của hắn sẽ vỡ vụn trong sông núi.

Nhựng có lẽ, đây trái lại là cách chết chỉnh tề nhât.

Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Cách chết thể diện nhất, kiêu ngạo nhất. Là tùy ý như thế.

Là phong lưu như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.