Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 123: Chương 123: Phố thác




Lang Hoa dặn dò Tiêu Ấp, “Đưa Ngô Đồng đi rửa mặt, thay y phục.”

Trừ phi Ngô Đồng yên ổn lại, không thì nàng không nghe được đầu đuôi cả sự việc.

Ngô Đồng thay y phục sạch sẽ, dùng nước ấm rửa mặt, ngồi trên ghế, trong mắt dù vẫn là một mảng mơ màng, tinh thần lại đã tốt hơn chút.

Lang Hoa nghĩ một lát, bắt tay từ đơn giản nhất, “Lần đó công tử nhà ngươi tới Dương Châu, ngươi không phải cũng không đi theo, qua vài ngày hắn tự nhiên sẽ trở về.”

Ngô Đồng ra sức lắc đầu, “Việc đó khác” Khác thể nào, lại không nói.

Ngô Đồng khinh công rất cao, không ngờ lại không đuôi được Triệu Linh.

Lang Hoa không lên tiếng, đợi Ngô Đồng từ từ trở lại bình thường.

Ngô Đồng cúi thấp đầu, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, “Nhà chúng ta luôn đi theo Khánh Vương Gia, Ngô gia chúng ta và Tề gia có ước định, chúng ta phải đi theo bên cạnh chủ tử của mình, bảo vệ họ, bù đắp nhược điểm lớn nhất của họ, cho nên... phụ thân thân ta được tiên hoàng ban cho Khánh Vương Gia, ta thì luôn đi theo công tử nhà ta, từ nhỏ ta đã đi theo công tử luyện quyền cước công phu, hiểu rõ công tử nhất, cho nên chỉ trừ khi có nguy hiểm gì, không thì công tử đều sẽ để ta ở bên cạnh.”

“Lần trước tới Dương Châu ta không đi... đó là vì trên chiến trường... công tử bất luận thể nào cũng có thể tự bảo toàn... lần này lại khác rồi!”

“Công tử phát hiện những hắc y nhân truy xét ngài ấy là người của Hoàng Thành Ti, những người đó võ công âm nhu, một người hai người không thành vấn đề, tập trung lại... thì khó nói rồi!”

“Công tử để bắt sống một tên trở về thẩm vẫn, đã bị thương... những người của Hoàng Thành Ti đó, còn lợi hại hơn Xích hầu, giỏi truy bắt, công tử sớm có cảnh giác nên mới bảo Vương Huyện Thừa đem người đến cậy nhờ Hàn Tướng Quân, để Mã Việt, Cao Vinh đi theo Trương Đồng, ta cho rằng công tử sẽ mang theo ta đi cùng... công tử nhất định là phát giác được nguy hiểm cực lớn, mới tự mình đi.”

Lang Hoa đã hiểu Ngô Đồng vì sao sốt ruột.

Bên cạnh Triệu Linh không đem theo bất cứ ai, nếu gặp phải người của Hoàng Thành Ti vây đánh, vậy chỉ có bó tay chịu trói, càng huống hồ Thẩm Xương Cát còn ở đây.

“Công tử còn bảo ta chuyển lời cho tiểu thư” Ngô Đồng nói tới đây lại ngây ra, hiển nhiên là đang cố gắng nhớ lại lời của Triệu Linh.

Một hồi lâu, Ngô Đồng ngẩng đôi mắt đỏ đỏ lên, “Công tử nói, nếu ngài ấy không xuất hiện nữa, tiểu thư cứ coi như chưa từng gặp ngàiấy. Ngàiấy coi như là li biệt với tiểu thư

冬: n

Ol. Cái gì gọi là li biệt.

Cái tên Triệu Linh đáng chết này, sớm không đi, muộn không đi, giờ lại tới bộ dạng này với nàng.

Lang Hoa đột nhiên cảm thấy trong lòng rất buồn bực, nàng nhìn kĩ Ngô Đồng, Ngô Đồng cả người ngây ngây ngô ngô, chìm đắm trong bi thương, cũng chưa chắc nói rõ lời của Triệu Linh.

Nàng không tin, Triệu Linh có thể đi tìm cái chết.

Lang Hoa đột nhiên hỏi tới, “Người của Hoàng Thành Ti từng thấy bộ dạng của công tử nhà ngươi?”

Ngô Đồng lắc lắc đầu, “Không, không có... nhưng mũi của họ rất linh”

Lang Hoa nói: “Có lẽ ý của công tử nhà ngươi là, các ngươi không đi theo hắn, hắn trái lại càng dễ trốn thoát, người ít dấu vết để lại ít, người của Hoàng Thành Ti sẽ không ngờ hắn có thể một mình hoạt động, cho nên... sẽ càng an toàn hơn.”

Mắt của Ngô Đồng đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh hắn lại ủ rũ, “Nhưng khinh công ta rất giỏi... những người đó không đuổi kịp ta.”

Lang Hoa liếc Ngô Đồng một cái, “Vậy công tử nhà ngươi thì sao?”

Ngô Đồng nói: “Công tử nhà ta không giỏi bằng ta, nhưng... công tử đã lừata... ta không theo kịp.”

Ngô Đồng đột nhiên lại khóc lên, thảm thiết nghẹn ngào giống như đứa trẻ, Lang Hoa cảm thấy việc này không khủng khiếp như Ngô Đồng nghĩ, nhưng cũng thật sự không dễ đối phó, không thì Triệu Linh cũng sẽ không sắp xếp như vậy,

Lang Hoa đột nhiên hỏi tới, “Ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào?”

Ngô Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Công tử nhà ta nói, bảo ta đi theo tiểu thư, mãi mãi đi theo tiểu thư, cứ coi giống như năm đó Khánh Vương Gia giao phó đi theo công tử”

“Cho đến khi công tử các người trở về?” Lang Hoa cũng có thể lí giải, Ngô Đồng dù võ công cao, nhưng trong cuộc sống có thể nói là rối tinh rối mù, nếu ở lại Cổ gia, nàng cũng có thể trông nom.

Ngô Đồng ra sức lắc đầu, “Không phải, công tử nói, đi theo tiếu thư, mãi mãi... cũng không cần đi theo ngài ấy nữa.”

Câu nói này lại khơi lên sự đau lòng của Ngô Đồng.

Lang Hoa dặn dò Tiêu Ấp, “Đưa Ngô Đồng xuống dưới nghỉ ngơi đi, có người hỏi tới thì nói nô tài ta mới mua.”

Ngô Đồng lau lau nước mắt, “Không phải tiểu thư... ta là người gọi tiêu của Tiêu Cục Hội Thông, bị giặc cỏ đánh bị thương, tiểu thư người cứu ta, ta quyết định phải đi theo tiểu thư”

Đây lại là sắp xếp của Triệu Linh thì phải, chính là đế lai lịch của Ngô Đồng hợp lý hơn chút.

Cách làm này của Triệu Linh, đúng là giống như giao phó hậu sự, dường như từ đây về sau Triệu Linh liền sẽ biến mất khỏi đời này Vậy.

“Tiểu thư, ở cổng có một người tới đưa thiệp của người, nói là người tìm tới thương lượng Việc Vụ Xuân năm sau.”

Lang Hoa khẽ nhăn trán.

Nàng gần đây muốn thương lượng việc vụ Xuân năm sau với người quản lý điền trang, nhưng còn chưa bảo họ tới nhà, thiệp của nàng lại là chuyện gì.

Lang Hoa nhận thiệp nhìn, bút tích trên thiệp, giống như là nàng chính tay viết.

Một người trung tuổi hiền lành chân chất được người hầu dân vào cửa.

Thẩm Xương Cát nhìn sang, người trung niên này trong mắt có vài phần thông minh, giống như một tiểu chưởng quầy trong cửa tiệm, trong đầu đang tính toán chút lợi nhỏ, hiển nhiên là muốn để lại ấn tượng tốt cho người của Cổ gia, trước khi vào nhà, nhân lúc người của Cố gia không chú ý, còn nhè nhẹ đập cát vàng dưới chân, da trên tay vô cùng khô ráp cứng rắn, người quanh năm bận bịu với đồng ruộng mới có thể như vậy.

Thẩm Xương Cát rời mắt. Không có gì đáng nhìn cả.

Nhiều lắm chỉ là người quản lý điền trang, cách người hắn muốn tìm xa mười vạn tám nghìn dặm.

Hắn soi xét Cό giaba bốn ngày rồi, mỗi ngày người tới Cổ gia hẳn đều sẽ bảo người điều tra kĩ càng, kết quả không có gì khả nghi.

Cố gia này từ đầu tới chân đều rất bình thường, chỉ là Cố đại tiếu thư có vài phần thông minh mà thôi.

Gia đình như vậy sẽ không dám chứa chấp phản tặc.

Vương Nhân Trí tám phần chính là muốn bá chiếm tài sản của Cố gia, mới có thể nói dối rằng Cổ gia chứa chấp phản tặc.

Vậy thì, người đó rốt cuộc ở đâu đây? Nghĩ tới điều này Thẩm Xương Cát đột nhiên trở nên hứng phấn, có một đối thủ cao minh, trò chơi mới có thể vui, sau khi bắt được hắn, nếm được máu của hắn mới có thể càng hưng phấn hơn.

Hồ Vinh được người dẫn vào nhà, nhìn thấy Lang Hoa Hồ Vinh lập tức lên trước hành lễ, sau đó vô cùng tự nhiên cười lên, “Đại tiểu thư, tiểu nhân Hồ Vinh tới phục mệnh với người.”

“Những giống lúa mà người cần đó tìm được

rồi.”

Hồ Vinh nói rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc túi vải trình lên.

Lang Hoa bất động thanh sắc nhìn Hồ Vinh.

Hồ Vinh nhìn giống như người quản lý điền trang chân chất thật thà, nói chuyện làm Việc lại kín kẽ, rõ ràng chưa từng gặp nàng, lại giống như sớm đã quen nàng vậy, mở miệng ra là nói tới việc hạt giống lúa.

Bất luận ai có mặt đều sẽ cho rằng nàng giao phó Hồ Vinh đi làm việc.

Sau cuộc chiến, việc quan trọng nhất là khôi phục cấy cày, nàng bảo người đi khắp nơi tìm giống lúa tốt, việc Hồ Vinh tới không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Hạt giống vô cùng chắc mẩy, dùng tay hơi hơi vê thậm chí còn có cảm giác ấm ướt. Hồ Vinh bất động thanh sắc đưa một túi đồ khác cho Lang Hoa.

Tiêu ma ma mở túi vải ra, Lang Hoa nhìn sang, không cầm được kinh ngạc, trong túi vải lại đều là vấy cá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.