Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 134: Chương 134: Đánh nhau




Cố đại thái thái ở trong phòng dạy hai vị tiểu thư của Hứa gia may vá, hai vị tiểu thư học rất nghiêm túc, nhìn Cố đại thái thái thêu ra hoa sen xinh đẹp, mắt hai người đồng loạt toát ra vẻ hâm mộ.

Hứa tam tiểu thư cười nói: “Lúc nào chúng con mới có thể có tay nghề như cô mẫu đây.”

Cố đại thái thái ngẩng đầu lên ôn hòa nhìn Hứa tam tiểu thư, “Cô mẫu cũng là học từng chút một, từ từ cũng sẽ giỏi thôi.

Hứa tam tiểu thư gật gật đầu.

Cố đại thái thái không biết nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt đột nhiên đỏ lên.

Hứa tam tiểu thư và Hứa ngũ tiểu thư liếc nhau một cái lập tức tiến lên khuyên, “Cô mẫu có phải là nghĩ đến Lang Hoa không? Người đã một năm rưỡi không gặp muội ấy rồi sao?”

Cố đại thái thái dùng khăn tay lau lau mắt, “Một năm lẻ bảy tháng, mắt thấy sắp đến mùa xuân rồi, cũng không biết trong nhà đã chuẩn bị xong chưa, Trấn Giang bên đó dù sao cũng nổi lên chiến sự... ”

Bà ta không nghĩ tới trận chiến này, Trấn Giang lại thắng.

Hàn Chương còn sống, hết thảy cũng sẽ dựa theo quỹ tích phát triển của kiếp trước.

Tại sao Hàn Chương còn biết Cố Lang Hoa?

Rõ ràng bà ta đã sửa lại số mạng của Cố Lang Hoa.

Kiếp trước người ở xung quanh nàng ta, kiếp này vẫn bảo vệ nàng ta như thế, đây chính là số mệnh sao? Bà ta đấu tranh lâu như vậy, lại đổi lấy kết quả này.

Cố đại thái thái nghĩ tới đây, lập tức lệ ngưng trên mi.

Hứa tam tiểu thư đưa tay ra nhẹ nhàng kéo vạt áo Cố đại thái thái, “Cô mẫu, nếu không, để cho cha con cùng đại bá theo người đến Trấn Giang... ”

Hứa ngũ tiểu thư lập tức trợn tròn mắt, “Cô mẫu làm sao có thể trở về, Cố... Lang Hoa ấy kiểu gì cũng phải đến bồi tội với cô mẫu chứ, tỷ đã thấy kẻ nào lại đem mẫu thân đuổi ra khỏi nhà chưa? Đây là đại bất hiếu.”

Cố đại thái thái vội vàng nói: “Muội muội của các con đối với ta vốn là rất tốt, đều là nghe lời người khác mới... đợi nó lớn lên rồi, cũng sẽ hiểu được tấm lòng của người làm mẫu thân thôi,” Giống như là đang an ủi chính mình vậy, thanh âm của Cố đại thái thái nhẹ đi chút, “Nó... rồi sẽ có thể hiểu được.”

Không biết làm sao, sống mũi Hứa tam tiểu thư đột nhiên cay cay, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống, mệnh của cô mẫu cũng quá khổ sở rồi, khi còn bé phụ mẫu cùng lúc qua đời, sau khi gả cho Cố Thế Hoành, mới vừa sinh con không lâu, Cố Thế Hoành cũng chết, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng Cố Lang Hoa lớn lên, lại không nghĩ rằng nuôi ra một con sói mắt trắng1, lại cùng người khác thông đồng, đuổi cô mẫu ra khỏi Cố gia, cô mẫu sau này phải làm thế nào chứ?

1 Chỉ kẻ vong ân phụ nghĩa.

Tiếng thở dài từ cửa truyền tới.

“Con cũng đừng nói thay cho nó nữa, trong lòng nó nào có người mẫu thân là con.” Hứa lão thái thái để cho Hứa nhị thái thái đỡ vào cửa.

Cố đại thái thái vội vàng đứng dậy hầu hạ Hứa lão thái thái ngồi xuống giường mềm.

Hứa lão thái thái kéo tay Cố đại thái thái, “Con cũng đừng khóc nữa, khóc như thế rồi có cần cơ thể nữa hay không đây.” Nói rồi dừng một chút, “Sớm biết Cố gia đối với con như vậy... lúc Cố Thế Hoành chết ta đã đến đón con về rồi.”

Hứa lão thái thái đối với Cố đại thái thái yêu mến như vậy, là bởi vì lúc Hứa nhị thái thái sinh con gặp hung hiểm, Cố đại thái thái ngồi xe ngựa chạy mười dặm đường mời tới một bà mụ đỡ đẻ cho Hứa nhị thái thái, để cho Hứa nhị thái thái thuận lợi sinh ra cháu đích tôn duy nhất của Hứa gia, Cố đại thái thái nhưng vì thế mà bị động thai, mặc dù cả thời gian thai nghén đều chăm sóc, vẫn là sinh ra Lang Hoa sớm hơn hai mươi ngày.

Hứa nhị thái thái mẹ con khỏe mạnh, thân thể Cố đại thái thái lại luôn không tốt, chuyện này khiến cho Hứa gia trên dưới đều vạn phần áy náy.

Hứa nhị thái thái luôn cảm thấy là mình thiếu nợ Cố đại thái thái, bởi vì nàng trước khi sinh con nghe một đạo sĩ điên nói, nàng muốn sinh ra con trai nối dõi, Hứa gia muốn vinh hoa phú quý, thì phải làm một trận cúng bái hành lễ, trận cúng bái hành lễ này cái gì cũng tốt, chỉ là sẽ bị thương một vị cô nãi nãi trong nhà, vị cô nãi nãi đó tuy rằng vận số lận đận, nhưng nàng là cứu tinh của Hứa gia. Hứa nhị thái thái ma xui quỷ khiến thế nào lại làm trận cúng bái hành lễ ấy, lời của đạo sĩ điên đó cũng quả nhiên ứng nghiệm lên người Cố đại thái thái.

Hứa nhị thái thái thường xuyên nghĩ, đều bởi vì nàng, Cố đại thái thái mới như ngày hôm nay.

Cố đại thái thái cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói: “Cũng không biết Lang Hoa bên đó như thế nào rồi.”

“Nó có thể làm sao chứ,” Cố lão thái thái nói, “Tiệm thuốc mở đến tận Hàng Châu, mặc dù là cửa hàng thuốc mới, nhưng bởi vì trước kia truyền ra danh tiếng vang xa loại thuốc ngừa độc nắng, ai ai cũng đến tiệm thuốc của nó mua thuốc, muốn cầu vị Hồ tiên sinh kia đến nhà khám bệnh, ta nghe nói nó thỉnh thoảng sẽ tới Hàng Châu.”

“Nếu như trong lòng nó có người mẫu thân như con đây, làm sao lại không đến Hứa gia chúng ta thăm con.”

Tay Cố đại thái thái run rẩy, cả người tựa như đều đắm chìm trong bi thương.

Hứa lão thái thái cũng không nỡ lòng, “Con cũng đừng đau lòng nữa, con yên tâm, Hứa gia chúng ta sẽ che chở cho con thật tốt.”

Hứa lão thái thái vừa dứt lời, mành cửa bị vén lên, Hứa nhị lão gia Hứa Sùng Kiệm bước nhanh đến.

“Mẫu thân,” Hứa Sùng Kiệm đi về phía trước hành lễ, “Người có biết không, triều đình phái quan viên tới Hàng Châu rồi.”

Cố đại thái thái biết được, ở kiếp trước, Hoàng Thượng phái Thẩm Xương Cát của Hoàng Thành Ti tới Giang Chiết tra án, kết quả sau cùng là Hàn Ngự Sử thông đồng với người Tây Hạ mưu hại trung lương, Hàn Ngự Sử bị giết, chuyện này cũng lắng xuống.

Đây không phải là mấu chốt cả câu chuyện, điều bà ta muốn biết nhất là Triệu Linh có chết hay không.

Hứa lão thái thái nói: “Trước đó vài ngày không phải nói, người của Hoàng Thành Ti đã đi Trấn Giang rồi sao?”

Hứa Sùng Kiệm gật gật đầu, “Là Hoàng Thành Ti, nhưng Hoàng Thành Ti là tới bắt người, người chân chính tới tra án là một vị Bùi đại nhân đã về hưu mấy năm.

Bắt đầu sử dụng một quan viên đã về hưu tới Giang Chiết.

Bùi đại nhân?

Cố đại thái thái ngẩn người tại chỗ.

Bà ta làm sao lại không biết có vị Bùi đại nhân đến nơi này, tất cả mọi thứ tại sao lại không giống như kiếp trước.

Bà ta mờ mịt nhìn Hứa Sùng Kiệm, “Nhị đệ, đệ nói Bùi đại nhân nào... ”

“Vị Bùi đại nhân kia,” Hứa Sùng Kiệm không biết kể từ đâu, hắn ở trong nha môn nghe được bất quá là thành tựu của Bùi gia, “Rất được Hoàng Đế tín nhiệm, mọi người đều nói, ông ta cũng không phải là phe đảng của Thái Hậu, cũng không phải là người bên cạnh Thái Tử, cho nên Hoàng Thượng mới có thể điều ông ta tới... Tóm lại mọi người đối với vị Bùi đại nhân này biết rất ít.”

“Có điều Bùi đại nhân có một đứa con trai,” Hứa Sùng Kiệm nhìn về phía Cố đại thái thái, “Gần đây có đụng chạm với Cố gia, hôm nay lại đem tiệm thuốc của Cố gia ở Hàng Châu đập đi.”

Cố đại thái thái nghe mà đầu óc mơ hồ, đột nhiên tất cả đều không nằm trong bàn tay bà ta nữa.

Một năm rưỡi này, có phải là Cố gia đã xảy ra chuyện gì mà bà ta không biết không.

Cố đại thái thái lẩm bẩm: “Tại sao hắn lại muốn đập tiệm thuốc của Cố gia?”

Hứa Sùng Kiệm nói: “Nghe nói là muốn mời một vị Hồ tiên sinh đến nhà chữa bệnh, Hồ tiên sinh không chịu, đôi bên liền nổi lên mâu thuẫn, Bùi gia công tử kia nuôi một đám vô lại, người hầu của Cố gia cũng không chịu nhượng bộ, hai bên đánh nhau ngay tại tiệm thuốc, kinh động toàn bộ thành Hàng Châu.”

“Bây giờ vẫn còn đang đánh.”

Cố đại thái thái đột nhiên đứng lên, “Ta... ta phải đi xem xem... ”

...

Bách Thảo Lư của Hàng Châu một mảnh hỗn độn, mười mấy người đánh nhau, dược liệu trong quầy thuốc rơi đầy trên đất, hai đám người giơ quả đấm lên, dường như muốn đánh đến ngươi chết ta sống.

Vốn là dược liệu dùng chữa bệnh, bây giờ cũng biến thành vũ khí, bất luận là ai cầm lên cái gì liền ném vào mặt đối phương, mặc dù không dùng binh khí đánh nhau, nhưng hai bên đều bị thương.

“Cũng không nhìn xem công tử nhà chúng ta là ai, chẳng qua chỉ là một lang trung nhỏ bé, lại còn làm ra vẻ ta đây,” Quản Sự Bùi gia vén tay áo lên lớn tiếng kêu, “Đánh... ta không tin... Giống như kẻ bắt sống tên Xu Minh kia, nếu trêu chọc vào công tử nhà chúng ta, cũng sẽ giống như bị Hoàng Thành Ti đại tá bát khối1, các ngươi thì tính là cái gì.”

1Đại tá bát khối: vốn là một cực hình thời xưa, cùng với “ngũ mã phanh thây”, nay chỉ việc đem một thứ đầy đủ nguyên vẹn chia thành những phần nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.