Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 119: Chương 119: Chung sống




Lang Hoa muốn nhớ kĩ lại tướng mạo người đó từng gặp ở đâu, tất cả lại

giộng như bị một lớp mạng ngăn cách, khiển nàng muốn nhìn lại không nhìn rõ.

Đây chính là giấc mơ sao?

sẽ xuất hiện người kì lạ, việc kì lạ, giống như ở kiếp trước, nàng mù mắt, thỉnh thoảng trong mơ nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng giấc mơ lần này lại vô cùng khác với ngày thường.

Người phía trước khuôn mặt mỉm cười nhìn nàng, nghiêng người thấp giọng nói chuyện với nàng, những lời đó trong mơ giống như hạt sương trên lá sen gián đoạn ngắt quãng nhảy vào trong tai nàng, khiến nàng không thể phân biệt hàm ý bên trong, nàng chỉ là nghe thấy tiếng cười ròn tan, rất vui vẻ rất mở lòng.

Tay nàng trượt xuống rơi trên eo chàng, miếng ngọc đầu thú lạnh như băng chạm vào lòng bàn tay mềm mại của nàng, nhưng nàng còn chưa kịp cảm nhận được hàn ý phát ra từ bên trên, ngón tay chàng nhẹ gẩy, giáp trụ trông như vững chãi đó liền ào ào rơi xuống đất, âm thanh đó có lẽ gây ra tiếng động bị người ta nghe thấy rồi, chàng đưa ngón tay ra nhẹ nhàng áp lên môi nàng, sau đó chàng khom người tới nhè nhẹ hôn lên khoé môi nàng.

Tiếng thở của chàng giống như nước triều lên lên xuống xuống, ánh mặt trời chiếu lên mặt chàng, nụ cười yên bình mà tĩnh lặng đó của chàng, giống như một bức tranh để lại trong năm tháng, có thểố vàng cũ kĩ, lại mãi mãi đều sẽ ở đó.

Một giáo sĩ phiên quốc hát thánh thi vào cung hát thánh ca, lảm nhà lảm nhảm nói rất nhiều, kể đến mức đem tất cả mệnh phụ đều mất hết kiên nhẫn, chỉ có nàng nghe thấy hưng phấn, vì vậy cũng nhớ kỹ một câu trong đó: Ta ban cho các người một mệnh lệnh mới, chính là để các ngươi yêu thương lẫn nhau.

Nàng đưa tay ra để ôm lấy cổ chàng, ôm chàng chặt hơn một chút.

Gió thổi qua chây hoa quê, cánh hoa tung bay, nhuộm hương thơm dìu dịu khắp phòng, khiên người ta mê say.

Đột nhiên có người đập đập ô cửa, Lang Hoa bừng tỉnh, nàng theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc màn màu xanh nhạt, hơi hơi thở dài.

A Mạt còn chưa kịp khoác y phục đến xem, một bóng người đã chợt hiện vào phòng.

A Mạt suýt chút knh ngạc phát ra tiếng, thanh âm trầm thấp của Triệu Linh truyền tới, “Là ta.”

Lang Hoa chau mày, mặc áo ngoài, may mà Triệu Linh giữ đúng lễ nghi đứng ở phía sau bình phong, đợi tới khi A Quỳnh chỉnh lý xong y phục của nàng, liền không mời tự vào nội thất, sau đó nằm lên sạp.

“Ai bảo ngươi tới đây? Ra ngoài.”

Đèn của A Mạt để sát vào, không nhịn được hít một hơi lạnh, Lang Hoa ở gần đó cũng nhìn thấy mặt của Triệu Linh, trên má hình như nhuốm vết máu.

Triệu Linh cũng theo ánh đèn nhìn qua, trong con mắt u ám mang chút mệt mỏi, giống như đã nhiễm một tầng sương mờ, nhưng đột nhiên lại trở nên rõ ràng, “Mặt nàng sao lại đỏ như thế? Bệnh rồi?”

A Mạt bên cạnh cũng mới phát hiện, “Tiểu thư, có phải người không khoẻ ở đâu không” Nói rồi đưa tay ra sờ trán Lang Hoa.

“Không có gì.” Lang Hoa đột nhiên trở nên khó chịu, tuỳ tiện nằm mơ, tỉnh dậy đã quên bảy tám phần, sau đó Triệu Linh liền xông Vào.

Nói cho cùng nàng và Triệu Linh này nhất định là mệnh lý xung đột.

Nghe nói nàng không sao, Triệu Linh nhắm mắt lại, “Để ta ngủ một lát.” Hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, giống như bất cứ lúc nào cũng phải liều mạng vậy.

“Dương Châu thế nào rồi?” “Bình an.”

Lang Hoa thở phào, dặn dò A Mạt, “Đi tìm Tiêu ma ma tới, tìm căn phòng cho hắn ở, đừng kinh động người khác trong nhà.”

Triệu Linh lật người, nghiêng sang, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó hơi hơi cười, “Ta lại không sợ, nàng sợ sẽ càng phiền phức hơn.”

Nói xong nhắm mắt lại.

Lời này của Triệu Linh ý là, nơi nàng không nhìn thấy, hắn nhất định còn sẽ gây ra chuyện khác đểnàng khắc phục hậu quả.

Nàng đúng là không biết làm thế nào với người này.

Nếu tất cả theo ý của nàng, người này sớm đã bị nàng một cước đá lên chín tầng mây rôi.

Tiêu ma ma bước nhanh vào phòng, không cầm được bịt mũi, “Mùi máu tanh nồng như vậy.” Vội vàng dặn dò A Quỳnh, “Mau mang ít hương trầm tới.”

Lang Hoa lúc này mới phát hiện trên đất còn có lốm đốm vết máu.

Đánh trận sao có thểkhông bị thương.

Tiêu ma ma cậy gan to tiến về phía trước hai bước, Triệu Linh hình như cảm giác được có người lại gần, nắm chặt kiếm trong tay, thân kiếm phát ra tiếng kêu ròn tan trong vỏ kiếm.

Tiêu ma ma rụt lại, “Làm thế nào đây, đều là hoạ của Tiêu Ấp gây ra.” Nếu không phải Tiêu Ấp, tiểu thư cũng sẽ không quen Triệu Linh, càng sẽ không phải xử lý những việc phiền phức này.

Tiêu ma ma nghĩ một chút, “Có cần tìm Hồ tiên sinh tới không?”

Trời còn chưa sáng, Hồ Trọng Cốt không sống ở Cổ gia, như vậy ra ngoài tìm người, e là rất nhanh sẽ khiến mọi người đều biết, thấy bộ dạng của Triệu Linh cũng không có trọng thương gì, không thì hắn biết chỗ ở của Hồ Trọng Cốt, nhất định sẽ trực tiếp chạy tới trị thương, sao có thể tới chỗ nàng.

Người này xưa nay thông minh sẽ không lấy tính mạng bản thân ra làm trò đùa.

Lang Hoa nghĩ một lát chuẩn bị không đi quấy rầy ông ta, giữ hắn tới trời sáng, liền để Tiêu Âp đưa hắn ra ngoài.

“Tiểu thư... máu này vẫn cứ chảy, người nhìn xem chỉ một lát chăn đệm đã bị ngâm ướt rồi.” Lang Hoa lại gần xem, quả nhiên từ eo Triệu Linh rướm máu ra.

Tiêu ma ma lại trút một hơi lạnh, “Cứ coi như giờ đi mời Hồ tiên sinh, e là cũng phải nửa canh giờ mới có thể tới, máu này cũng không biết đã chảy bao lâu rồi, có thể xảy ra sơ suất gì không”

Lang Hoa trái lại bình tĩnh, nhanh chóng dặn dò, “A Mạt ngươi đi lấy hòm thuốc Hồ tiên sinh đặt trong phòng tới, A Quỳnh ngươi đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ, ta nhớ tứ thẩm đang làm áo lót cho tứ thúc, có lẽ còn chưa làm xong, đặt ở ngay bên dưới cái sàng phòng bên.” Sau đó nhìn về phía Tiêu ma ma, “Ngươi đến nhà bếp lấy chút nước nóng, cứ nói ta đói muốn pha bột củsenăn”

Liền một mạch dặn dò xuống, trong phòng đột nhiên động đậy.

Lang Hoa đặt đèn trên chiếc bàn thấp, đưa tay ra cầm lấy kiểm trong tay Triệu Linh, Triệu Linh vén mí mắt nhìn một cái lại thả lỏng tay ra.

Máu là từ eo tới.

Lang Hoa muốn xem, lại phát hiện không cởi được dây đai quấn bên ngoài cùng, trên đai quấn vốn có đoản đao, trường đao, loan đao, giờ những vật này đều không còn nữa, để lại? 1, m M. m. M ሥ.• • • ሥ �ہ • 、 Vài Vêt đao sâu sâu nông nông, Với thân thủ của Triệu Linh, cuối cùng chỉ còn lại một thanh kiêm bên mình.

Từ đó có thể thấy trận đấu này nguy hiểm dường nào.

Triệu Linh dọc đường từ Dương Châu về tới Hàng Châu, lại không tìm chỗ trị thương?

Lang Hoa không có thời gian sụy nghĩ quá nhiều về điều này, đưa tay ra đẩy đẩy Triệu Linh, “Tự mình cởi dây da xuống.”

Ngón tay thon dài của Triệu Linh khẽ động đậy, dây da đó nhẹ nhàng rơi Xuông.

Lang Hoa nhanh nhẹn kéo y phục trên người Triệu Linh ra, một đường vết thương đột nhiên xuất hiện trước mắt, men theo eo trượt ngang Sang, trông có vẻ lực đạo rất lớn, nếu không phải kịp thời né được, nói không chừng sẽ bị tách sống.

Nhưng còn may, vết thương không sâu lắm. Lang Hoa thở phào nhę nhõm.

Mấy ngày nay ở chỗ Hồ tiên sinh đã học được không ít cách trị liệu ngoại thương, loại vết thương này Lang Hoa tự nhận có thể ứng phó được.

Sau khi rửa ráy, rắc bột thuốc cầm máu lên, dùng chỉ vỏ dâu khâu lại hai mũi đơn giản, sau đó lại dùng vải băng bó vết thương lại, Lang Hoa làm xong những việc này đã mất hơn nửa canh giờ rồi.

Triệu Linh luôn nhắm mắt nằm ở đó, không biết có phải ngủ rồi không.

Ánh nắng đã xuyên qua ô cửa, A Mạt đang thu dọn áo ngoài Triệu Linh thay ra, ánh sáng chiến lên in hai dấu vành khuyên rõ ràng bên trên.

A Mạt không cầm được cảm thấy hiếu kì, “Đây là gì?”

Lang Hoa nhìn tới, đột nhiên nhìn về phía Triệu Linh trên sạp, “Triệu Linh, ngươi đứng lên cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.