Danh Môn

Chương 103: Q.3 - Chương 103: Tranh đoạt chức gia chủ (5)






Trang viên Miêu gia, Trương Nhược Hạo nằm trong màn lụa, cánh tay ông đặt trên một chiếc gối mềm. Ông nheo mắt quan sát Lâm Đức Long đang xem bệnh cho mình. Lần trước ông đã cảm thấy Lâm Đức Long rất giống với một cố nhân của mình, bây giờ xem ra càng giống thế nhưng người bằng hữu kia của ông đã bỏ mình trong đại chiến Đồng Quan với người Hồi Hột nhưng lại cũng có người nói người bằng hữu đó vẫn chưa chết. Bất thình lình Trương Nhược Hạo hỏi: “ Lâm tiên sinh có quen biết Kim Ngô Vệ Đại tướng quân Lý Nhật Việt không?”

Sắc mặt Lâm Đức Long vẫn như thường, ông chậm rãi thu tay về rồi thản nhiên nói: “ Tại hạ chỉ là một y sư nhỏ nhoi sao có thể quen biết Kim Ngô Vệ Đại tướng quân? Thế nhưng tại hạ đã từng xem bệnh cho Kim Ngô Vệ Đại tướng quân Tân Vân” .

Trương Nhược Hạo thấy sắc mặt Lâm Đức Long vẫn bình thường, ông ta lại là sư phụ của Trương Hoán nên cũng không muốn truy hỏi cặn kẽ. Trương Nhược Hạo chuyển sang hỏi về bệnh tật của mình: “ Lâm tiên sinh thấy bệnh của lão phu thế nào?”

“ Chỉ dựa vào mạch để chẩn đoán thì không nhận ra bệnh gì thế nhưng trước đó tại hạ cũng có một người bệnh có tình trạng bệnh giống Trương thượng thư, chỉ trong vòng mấy tháng từ một người béo tốt trở thành một người gầy như que củi, đêm nào cũng bị đau bụng rất khó chịu” .

“ Vậy bây giờ người đó như thế nào?' Trương Nhược Hạo cười hỏi.

Lâm Đức Long lắc đầu nói: “ Sau đó người đó đi Lĩnh Nam. Tình hình cụ thể thế nào tại hạ cũng không biết thế nhưng sau khi tại hạ bảo người đó ăn chay, bệnh tình quả có tiến triển” .

“ Đa tạ Lâm tiên sinh. Sau này ta sẽ chú ý ăn uống” .

Lâm Đức Long thấy Trương Nhược Hạo khá uể oải thì cáo từ ra về. Trương Nhược Hạo đưa mắt ra hiệu cho Trương Hoán ở bên cạnh, ý bảo Trương Hoán lưu lại. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người Trương Nhược Hạo và Trương Hoán.

Trương Nhược Hạo mỉm cười nói: “ Không ngờ Kim Ngô Vệ Đại tướng quân năm đó, lại giấu mình ở ngay bên cạnh ta.”

Trương Hoán im lặng không nói gì. Thì ra sư phụ của hắn năm đó chính là Lý Nhật Việt, đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Sử Tư Minh. Sau này Lý Nhật Việt đầu hàng Lý Quang Bật, được triều đình phong làm Kim Ngô Vệ Đại tướng quân. Bây giờ Trương Hoán mới hiểu vì sao mười lăm năm qua sư phụ hắn ở Thái Nguyên hành y từ thiện. Trong loạn An Sử, Lý Nhật Việt đã giết rất nhiều người ở Hà Đông. Ông tới đây chính là để chuộc lại tội lỗi đã phạm phải năm đó.

Trương Nhược Hạo thấy Trương Hoán trầm tư không nói gì thì vỗ nhẹ vào tay hắn, cười nói: “ Nào hãy nói cho ta nghe qua chuyện xảy ra đêm qua. Ta nghe nói ngươi phát hiện ra chuyện kỳ quặc, phải không?”

Trương Hoán liền tạm thời bỏ qua chuyện của sư phụ, kể lại việc phát hiện ra có người bí mật trợ giúp, cuối cùng hắn hỏi: “ Gia chủ có nghĩ ra ai là người viết lá thư đó?'

Trương Nhược Hạo cười nhạt thầm nghĩ. Điều này còn cần phải hỏi sao? Ngoại trừ Bùi Tuấn ra thì còn ai? Thế nhưng Bùi Tuấn là lão hồ ly. Đương nhiên Trương Nhược Hạo hiểu chủ ý của Bùi Tuấn. Ông ngẩng đầu nhìn Trương Hoán rồi cười hỏi: “ Vậy ngươi nghĩ rằng đó là ai?”

“ Cháu nghĩ là Bùi tướng quốc” .

Trương Nhược Hạo cười nhạt nói: “ Bùi Tuấn làm vậy đương nhiên có chủ ý của ông ta. Thế nhưng ta nghĩ rằng không nên lo lắng tới động cơ của ông ta. Đối với chúng ta điều gì có lợi thì làm. Ta nghĩ Bùi Tuấn sẽ vui vẻ để Thôi Viên nuốt hận tại Hàn Đông” .

Trương Nhược Hạo không nói gì nữa. Ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, cười nhạt nói: “ Trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ ràng. Việc này ngươi cứ tự quyết định đi” .

Trương Hoán lặng lẽ gật đầu. Hắn quay người bước đi. Đột nhiên Trương Nhược Hạo mở mắt nhìn theo bóng lưng Trương Hoán, ánh mắt ông lộ vẻ lo lắng, ông lẩm bẩm: “ Thập bát lang, ngươi tuyệt đối không được để vẻ giả nhân giả nghĩa bề ngoài của ông ta mê hoặc” .

Trương Hoán quay trở lại sân trang viện. Hắn thấy Lâm Đức Long đang ngồi ở bậc thềm, tỷ mỉ lau chùi một thanh đao để ngang. Bên cạnh Lâm Đức Long là một cỗ xe ngựa hoa lệ, Trần Bình đang chống cằm ở cửa sổ xe, chăm chú quan sát nhất cứ nhất động của Lâm Đức Long, sắc mặt của hắn lại giống như một đứa trẻ đang tò mò nhìn người thợ thủ công làm việc.

Trương Hoán thầm thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ hắn trước đây là ai thì có quan hệ gì với hắn? Triều đình đã chính thức ghi nhận ông đã bỏ mình vì nước vì vậy ông không còn là Lý Nhật Việt mà chỉ là danh y Lâm Đức Long.

Trương Hoán chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Đức Long, hắn cười hỏi: “ Sư phụ không nhớ cháu nội sao?”

Lâm Đức Long giơ thanh đao lên quan sát một lát rồi cười nói: “ Ông thông gia chỉ hận là ta không quên đứa cháu này nên tốt nhất ta nên quay về Thục một mình” .

Trương Hoán thấy trong tay Lâm Đức Long là một thanh đao mới thì áy náy nói: “ Con chuẩn bị tìm cho sư phụ thanh đao mới thay cho thanh đao đã mất” .

“ Ta đã nghe Bình Bình nói về chuyện này. Bị mất rồi thì thôi” .

Đang trong lúc trầm tư, đột nhiên Trương Hoán nghĩ tới một chuyện. Hắn cười nói: “ Sư phụ có biết Bình Bình là nghĩa nữ của Sở Thượng thư không?”

Lâm Đức Long ngẩn người hỏi: “ Là nghĩa nữ của Sở Hành Thuỷ sao?'

“ Dạ” .

Lâm Đức Long trầm ngâm giây lát rồi cười nói: “ Mấy chục năm trước ta và ông ấy có quan hệ qua lại với nhau. Tuy bề ngoài ông ấy là người ôn tôn, nhã nhặn nhưng bản tính rất cương liệt, cũng là một hán tử. Bình Bình có một nghĩa phụ như vậy cũng tốt” .

Nói tới đây nụ cười của Lâm Đức Long tắt dần, ông liếc nhìn Trương Hoán nói: “ E rằng bệnh của Trương Thượng thư không kéo dài bao lâu nữa” .

Trương Hoán ngẩn người, hắn vội vàng hỏi: “ Không phải sư phụ đã nói có một người bệnh cũng như vậy đã đi Lĩnh Nam rồi sao?”

Lâm Đức Long lắc đầu, cười gượng nói: “ Ta nói đi Lĩnh Nam là không muốn làm Trương Thượng thư suy nghĩ. Sau khi người bệnh đó tới tìm ta chữa bệnh, chưa tới một năm đã chết. Trong dạ dày của hắn một cái u. Ta đã xem đơn thuốc của Thái y kê. Thật ra bệnh tình của Trương Thượng thư cũng vậy. Chắc hẳn Thái y cũng hiểu điều này” .

Trương Hoán trầm ngâm hồi lâu không nói.

Hắn chỉ e Trương Nhược Hạo cũng biết bệnh tình của mình không còn kéo dài bao lâu nên mới giao chức vị cho Trương Phá Thiên, bức Trương gia chấp nhận để Trương Phá Thiên quay lại gia tộc.

“ Sinh tử có số. điều này con cũng đã hiểu” Lâm Đức Long cười nói: “ Nghe nói tối hôm qua con tổn thất nặng, đúng không?”

Trương Hoán liếc nhìn Trần Bình, cười nhạt nói: “ Có người làm ra kế hư hư thực thực, quả thực đã lừa con một vố” .

Lâm Đức Long cắm thanh đao vào vỏ, đứng dậy hỏi: “ Còn chuyện gì muốn ta trợ giúp nữa không?”

Trương Hoán suy nghĩ một chút rồi nói: “ Con muốn mời sư phụ làm cận vệ bảo vệ gia chủ” .

Hoàng hôn ngày hôm sau, bên ngoài cửa nam thành Thái Nguyên xuất hiện một đoàn người khí thế hùng vĩ. Gần ba trăm kỵ binh hộ tống một chiếc xe ngựa. Mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng những kỵ binh này đều cầm đao trong tay, áo giáp sang ngời, khí thế uy nghiêm.

Mấy ngày nay hình như Trương gia đã xảy ra đại sự gì đó. Ngày nào cũng có người trong tộc từ các nơi quay về nhưng đội kỵ binh này lại không giống như vậy. Mọi người có thể lờ mờ đoán ra gia chủ Trương gia đã quay về.

Tin tức lan truyền nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của xe ngựa. Đội ngũ của Trương Nhược Hạo vừa mới tiến tới trước chiếc cầu gỗ trước Trương phủ thì Trương Nhược Cẩm thống lĩnh gần một trăm người trong tộc ra ngoài nghênh đón: “ Đại ca, trước khi quay về sao không nói với đệ một tiếng” .Tuy là ra nghênh đón nhưng thái độ của Trương Nhược Cẩm rất ngạo nghễ, hoàn toàn không có sự tôn trọng. Nếu như không phải là Lý Phiên Vân yêu cầu hắn ra đón gia chủ, có lẽ hắn sẽ không tổ chức cả đại hội gia tộc. Việc tranh đoạt vị trí gia chủ đã ở vào thế nước với lửa. Hắn ở vào thế yếu, nhất định sẽ bị Trương Nhược Hạo chèn ép.

Thậm chí Trương Nhược Hạo không mở cửa sổ xe, ông ta chỉ ngồi trong xe, lạnh lùng nói: “ Ngươi hỏi ta vì sao trước khi quay về không nói với ngươi một tiếng, ta hỏi ngươi vì sao khi tam đệ chết, ngươi không nói với ta một tiếng?” Trương Nhược Cẩm biến sắc, hắn lui lại sau mấy bước nói: “ Đại ca nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đại ca nghĩ chuyện tam đệ chết là có liên quan tới đệ sao?”

“ Chuyện này trong lòng ngươi hiểu rõ” .

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Trương Nhược Cẩm quay nhìn phía sau, lão tứ Trương Nhược Thương do dự, không chút động tĩnh, trong khi đó lão lục Trương Nhược Quân bước lên một bước, thoáng liếc nhìn Trương Hoán, lạnh lùng nói: “ Mọi người đều biết việc tam ca chết không liên quan gì tới nhị ca. Đệ thấy đại ca nên tự hỏi chính mình xem ai là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của tam ca?” Trương Nhược Quân vừa nói xong, một chiếc roi đen nhánh đã vút tới miệng hắn. “ Binh” một tiếng giòn tan vang lên. Hai tay Trương Nhược Quân ôm miệng, hắn đau đớn ngồi xuống. Một lát sau miệng hắn đỏ ửng, sưng vù, Trương Hoán ngồi trên ngựa lạnh lùng nói: “ Tộc quy có câu, tội bất kính với gia chủ đánh năm mươi trượng. Tội làm nhục gia chủ đánh hai trăm trượng. Nếu không ai động thủ, ta đành phải làm thay” .“ Ngươi!” Trương Nhược Cẩm hung hăng nhìn chằm chằm vào Trương Hoán. Hắn đang định bộc phát thì bất chợt sắc mặt tái nhợt. Hắn thấy trong tay Trương Hoán có một chiếc kim bài, trên kim bài có khắc bốn chữ rất rõ ràng: “ Như thấy mặt trẫm” , ở phía dưới có khắc một dòng chữ nhỏ “ Huyền Tông Hoàng đế thân thư”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.