Danh Môn

Chương 127: Q.3 - Chương 127: Thôi Viên bị ám sát.






Thần Trương Hoán tham kiến Hoàng hậu nương nương” Trương Hoán đau đầu. Mỗi lần gặp Thôi Tiểu Phù là hắn lại phải quỳ gối thi lễ.

“ Ái khanh miễn lễ! Ban ngồi” .

Thôi Tiểu Phù đưa mắt nhìn mấy cung nữ, lập tức mấy cung nữ liền lui ra ngoài, trong phòng chỏ còn lại hai người. Lúc này Thôi Tiểu Phù mới chậm rãi nói: “ Bổn cung đã xem huấn luyện mã cầu. Kỹ năng đánh bóng thì kém đội Thanh Hà một bậc nhưng sát khí thì mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bổn cung rất hài lòng” .

“ Nương nương quá khen. Nếu cho bọn họ một năm nữa, bọn họ sẽ vô địch thiên hạ” .

Thôi Tiểu Phù cười, nàng chuyển sang chủ đề khác: “ Không biết sau này Trương tướng quân có tính toán gì không?”

“ Còn tính toán gì nữa? Vi thần là Trung lang tướng Thiên Kỵ doanh, đương nhiên phải nghe sự sắp đặt của Hoàng thượng” .

“ Thật vậy sao?' Thôi Tiểu Phù khẽ lắc đầu: “ Ta không tin Trương tướng quân không nhìn thấy nguy cơ trước mắt. Ta nói thật cho người biết Hoàng thượng đã thu phục được gia chủ mới của Trương gia. Một khi quân đội của Đoàn Tú Thực tiến vào đóng ở Hà Đông. Khi đó Hoàng thượng sẽ dùng Thiên Kỵ doanh mới thay thế ngươi. Ngươi sẽ đi đâu? Ngươi nghĩ rằng khi đó Thôi Viên hay Bùi Tuấn sẽ để ngươi ung dung rời khỏi Quan Trung sao? Cho dù ngươi có thể ung rung rời đi, ngươi sẽ đi đâu? Lấy lương thực ở đâu để cấp cho ba ngàn người của ngươi? Chém giết dọc đường, lên núi làm sơn tặc sao?”

Trương Hoán có vẻ như không hiểu ý của Thôi Tiểu Phù. Hắn cười nhạt nói: “ Nương nương nói có vẻ nghiêm trọng nhưng vi thần là người của Trương gia. Hoàng thượng không cần vi thần, vi thần đương nhiên sẽ quay về Hà Đông”.

“ Ngươi đang dò xét ta sao?”

Thôi Tiểu Phù nhướng mắt nhìn Trương Hoán, lạnh lùng nói: “ Ngươi đã thử dò xét ta vậy chúng ta hãy nói thẳng với nhau. Ta hẳn phải gọi ngươi là Lý Hoán mới đúng. Hoàng thượng đã biết thân phận của ngươi, chắc rằng Trương Lương cũng đã biết. Cho dù ngươi có đi giải thích với bọn họ là điều đó không phải là sự thật thì bọn họ cũng sẽ không tha cho ngươi” .

Nói tới đây Thôi Tiểu Phù cười nhạt, từ trong mắt hiện lên sự thù hận điên cuồng. “ Ngươi có biết phụ thân của ngươi chết như thế nào không? Phụ thân ngươi chết trước mặt tiên đế. Hắn không còn chỗ trốn nên mới trốn vào tẩm cung của tiên đế, quỳ xuống xin tiên đế cứu mạng nhưng hắn vẫn không thoát khỏi cái chết. Hắn bị đương kim Hoàng thượng, cũng chính là đệ đệ của mình đâm một kiếm xuyên qua tim. Tiên đế cũng vì kinh hãi mà chết. Lúc ấy ta trốn ở bên cạnh, đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Phụ thân ngươi trước lúc chết đã chỉ vào mặt Lý Hệ và Trương Lương nói rằng: con của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Cũng chính vì những lời này mà Lý Hệ và Trương Lương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi”.

Trương Hoán im lặng hồi lâu không nói gì. Những lời nói của Thôi Tiểu Phù khiến hắn thật sự chấn động. Cuộc chính biến cung đình mười sáu năm về trước bản thân hắn không có mặt ở đó để tự mình cảm nhận nhưng chỉ cần từ lời nói của Thôi Tiểu Phù, hắn đã cảm nhận được thế nào là máu tanh, tình huynh đệ, tình phụ tử, tình nghĩa phu thê. Tất cả trở nên vô nghĩa trước ngôi vị Hoàng đế tối cao.

Hai bàn tay của Trương Hoán từ từ nắm chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Thôi Tiểu Phù, trầm giọng nói: “ Nương nương cứ việc nói thẳng ra” .

“ Được. Ta và ngươi sẽ không vòng vo nữa” .

Thôi Tiểu Phù nhìn sâu vào trong mắt Trương Hoán, thẳng thắn nói: “ Trương Hoán, ngươi là người thông minh. Ta cũng không muốn dùng Thôi Ninh làm lợi thế của mình. Ta chỉ có thành ý muốn hai ngươi trở thành người nhà của ta. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó. Ta cũng có thể tới lúc đạt được điều mình muốn. Từ hôm nay Thiên Kỵ doanh của người phải nghe lệnh của ta” .

“ Vậy nương nương muốn thuộc hạ làm gì?”

“ Điều này ngươi đừng hỏi. Ta muốn ngươi có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hợp tác không?”

Trương Hoán không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước tới trước cửa sổ. Ở phía xa Hoa Cẩm Tú đang hướng dẫn Thôi Ninh tết vòng hoa. Hắn cười lạnh lùng nói: “ Vì Hoàng hậu nương nương dốc sức, vi thần Trương Hoán rất vinh hạnh” .Sáng ngày hôm sau, Hoàng đế Đại Đường - Lý Hệ hạ chỉ bác bỏ hai lời đồn đại ở Trường An: Thôi Viên cấu kết với Hồi Hột và Trương Hoán là con của Thái tử Lý Dự, lệnh cho Đại Lý tự điều tra rõ nguyên nhân, nghiêm trị kẻ tạo ra lời đồn đại.

Hai lời đồn đại đó vì có chiếu chỉ của Thiên tử mà lắng xuống, không ai dám bàn tán nữa. Lúc này chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa là cuộc thi đấu mã cầu bắt đầu. Dân chúng Trường An và Đại Đường tập trung chú ý tới cuộc thi đấu mã cầu hấp dẫn năm tổ chức một lần này. Tại các tửu lâu, quán trà tràn ngập thông tin về cuộc thi đấu lần này. Bất kỳ đội mã cầu nào có khả năng giành giải nhất đều được say sưa bàn luận, cùng với đó là các đội mã cầu của các quân và quận cũng lục tục tới Trường An. Không khí Trường An bắt đầu trở nên kích động, nhọn nhịp.

Cuối buổi chiều ngày hôm nay, tiếng chuông đồng trầm trầm ở cung Đại Minh vẫn vang lên như thường lệ. Lúc này còn lâu mới tới hoàng hôn nhưng sắc trời đã tối dần. đây chính là tiếng chuông tan triều. Các quan viên bắt đầu rời khỏi cung Đại Minh theo tốp năm, tốp ba. Bọn họ hoặc quay về nhà hoặc hẹn nhau đi tới tửu lâu uống rượu nhưng cánh cửa Chính sự đường của Trung thư tỉnh vẫn đóng im ỉm. Hội nghị nội các khẩn cấp tiến hành từ giữa trưa tới giờ vẫn có vẻ chưa kết thúc.

Hai mươi ngày trước Hồng Lư Tự Khanh Trương Diên Thưởng đã đề nghị triều đình khôi phục đường biên giới với Hồi Hột, hy vọng triều đình coi trọng vấn đề này. Nhưng lúc này Thượng thư bộ Hình Sở Hành Thuỷ, Thượng thư bộ Binh Vi Ngạc cùng Thượng thư bộ Lễ Trương Phá Thiên không có mặt ở kinh thành. Triều đình phải gửi tin cấp báo tám trăm dặm thúc dục ba người quay về kinh thành. Người ở xa nhất Sở Hành Thuỷ đã quay về kinh sáng sớm hôm nay nên nội các lập tức tiến hành thương thảo về biên giới với Hồi Hột.

Ngoại trừ bảy người là thành viên nội các, tham dự hội nghị còn có Thị Lang bộ Hộ là Đỗ Hồng Tiệm, Hồng Lư Tự Khanh Trương Diên Thưởng, Thái Phủ Tự Khanh Dương Viêm, Trung thư thị lang Nguyên Chẩn, Môn hạ thị lang Phủ Kỳ, Trung thư xá nhân Thôi Mẫn. Hội nghị tiến hành liên tục từ chính ngọ cho tới tận buổi tối. Mâu thuẫn chủ ý là liệu có nên bán vật tư chiến lược là gang cho người Hồi Hột không? Đây là điều kiện của người Hồi Hột. Hàng tơ lụa, đồ sứ, trà và các hàng xa xỉ phẩm khác của Đại Đường chỉ có thể đổi lấy trâu bò, dê và lông thú. Còn muốn đổi lấy chiến mã của người Hồi Hột, nhất định phải dùng gang hay lương thực để trao đổi.

Sau khi xảy ra loạn An Sử vì nơi nuôi chiến mã tốt nhất của Đại Đường là Hà Tây đã bị người Thổ Phiên chiếm mất. Trong khi đó phần lớn chiến mã trong nội địa của Đại Đường không thể dùng để tác chiến. Các đội kỵ binh của quân các nơi như Lũng Hữu, Hà Đông, Hà Bắc hai người lính chung một ngựa. Vùng Trung Nguyên, Giang Hoài rộng lớn, Đoàn Luyện quân thậm chí phải hai mươi người mới có một chiến mã. Rất nhiều địa phương đã phải huỷ bỏ quân kỵ binh. Mấy tháng trước Trương Hoán mang về rất nhiều chiến mã từ Hồi Hột, quân Hà Đông lập tức trở thành đội quân có nhiều kỵ binh nhất khiến cho những người khác đỏ mắt thèm muốn.

Một mặt Đại Đường vừa thèm khát chiến mã, một mặt lại muốn khống chế sự lớn mạnh của quân Hồi Hột. Từ lúc Đại Đường lập nước tới nay vẫn kiên trì chính sách cấm vận vật tư chiến lược. Các vật liệu như gang, lương thực, vũ khí, đồng, dầu lửa đều không được bán cho người Thổ Phiên, Đột Quyết cũng như Hồi Hột nhưng vì mười sáu năm trước quân Hồi Hột xâm nhập phía nam, rất nhiều thợ thủ công Trung Nguyên đã bị bắt tới Hồi Hột. Cùng với việc Hồi Hột mở rộng sang phía tây nên cũng bắt được khá nhiều thợ thủ công người Hồ. Trên thực tế người Hồi Hột đã nắm giữ được kỹ thuật đúc tương đối cao. Hơn nữa người Hồi Hột có thể gián tiếp qua Tân La, Bột Hải tìm được gang của Đại Đường vì vậy mục tiêu thảo luận của hội nghị lần này là tiếp tục khống chế hay nới lỏng gang, sắt.Tả Tướng quốc Bùi Tuấn có chủ trương là buông lỏng việc buôn bán gang và lương thực với lý do người Hồi Hột đã nắm được kỹ thuật luyện, đúc gang, vấn đề chỉ là hao phí quá cao mà thôi. Việc bán gang có thể gây bất lợi với việc nâng cao kỹ thuật luyện gang của người Hồi Hột do đó sẽ hình thành tình trạng lũng đoạn của Đại Đường đối với kỹ thuật luyện đúc gang thép. Hữu Tướng quốc Thôi Viên lại cho rằng dù người Hồi Hột ít dân số nhưng chỉ cần một số lượng gang thép nhỏ nhoi thôi cũng khiến sức chiến đấu của quân Hồi Hột tăng cao. Ông ta chủ trương nghiêm cấm, thậm chí ông ta còn muốn mở rộng lệnh cấm tới các nước Tân La, Nhật Bản, Bột Hải và định ra luật phát trừng trị nghiêm khắc những thương nhân buôn lậu.Chính sự đường vẫn sáng đèn vì các cửa sổ đều đóng chặt nên không khí rất khó chịu, khô nóng. Ai nấy người đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Sở Hành Thuỷ đã phát biểu hai lần. Ông ta ủng hộ đề xuất huỷ bỏ cấm vận của Bùi Tuấn nhưng thái độ của Thôi Viên rất ngang ngạnh, được sự ủng hộ của Vương Ngang, Dương Viêm, thậm chí cả Trương Phá Thiên cũng ủng hộ nên có thể nói việc huỷ bỏ cấm vận không khả thi nhưng việc Thôi Viên muốn cấm vận đối với cả Nhật Bản, Bột Hải, Tân La lại là nhằm vào Sở Hành Thuỷ. Ai chả biết Sở gia khống chế việc thông thương buôn bán ở vùng ven biển trù phú nhất, Quảng Lăng, buôn bán với nước ngoài thu lợi nhuận rất lớn, trong đó Sở gia độc quyền đối với việc buôn bán quân khí, gang thép với Tân La, Nhật Bản. Một khi thực hiện cấm vận Sở gia sẽ bị thiệt hại rất lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.