Danh Môn

Chương 125: Q.3 - Chương 125: Thôi - Trương liên minh.






Nhưng đây chỉ là suy nghĩ theo chiều hướng tốt. Sự việc này có liên quan thiết thực tới lợi ích của bản thân hắn. Lý Hệ vẫn không thể yên lòng. Hắn nhất định phải tìm ra chân tướng của lời đồn. Ngay lúc đó một tên hoạn quan vội vã đi vào bẩm báo: “ Hoàng thượng, hữu Tướng quốc Thôi Viên có chuyện quan trọng cầu kiến, bây giờ đang ờ Ngự thư phòng” .

“ Thôi Viên” Lý Hệ cau mày hỏi: “ Ông ta tới làm gì?”

“ Có lẽ Tướng quốc có chuyện gì quan trọng. Hoàng thượng, hãy đi thôi. Quốc sự làm trọng” Thôi Tiểu Phù ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Lý Hệ gật đầu: “ Được rồi. Hôm sau Trẫm quay lại thăm Hoàng nhi” Lý Hệ nói đùa một câu với Lý Mạc rồi vội vã quay lại Ngự thư phòng.

Thôi Tiểu Phù thấy Lý Hệ đã đi xa thì chậm rãi ngồi xuống. Trương Hoán thật sự là con của Lý Dự sao? Ai là người đã phát tán lời đồn này? Việc Trương Hoán có thật sự là con của Thái tử Lý Dự hay không cũng không quan trọng đối với Thôi Tiểu Phù. Điều Thôi Tiểu Phù quan tâm chính là Thiên Kỵ doanh của Trương Hoán. Lời đồn này khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng của Lý Hệ và Trương Hoán giờ đây lại như phủ một màn sương trắng. Khả năng tiếp tục ở lại cung Đại Minh của Trương Hoán sẽ nhỏ đi. Không được! Chuyện này không thể để tiếp diễn như vậy. Thôi Tiểu Phù liếc mắt nhìn Thôi Ninh vừa mới ra tới cười nói: “ Hôm nay ta định đi xem huấn luyện mã cầu. Ngươi có muốn đi cùng ta không?'

Thôi Ninh ngẩn người, nàng cúi đầu, ánh mắt rực sáng. Thôi Tiểu Phù nhìn vào mắt Thôi Ninh, cười rồi ra lệnh: “ Chuẩn bị giá. Bổn cung muốn tới Đông Nội Uyển” .Khi Lý Hệ quay về tới Ngự thư phòng, Thôi Viên đã chờ ở đó một lúc lâu. Từ khi hắn từ Thái Nguyên quay về tình hình đã rất yên tĩnh. Quân Hồi Hột vì Lưu Hạ Nhân tạo phản nên không rảnh tay chú ý phía đông. Đăng Lợi Khả Hãn đã cử sứ thần tới Đại Đường ký kết hoà ước, thừa nhận Đại Đường có toàn quyền kiểm soát ba toà thành đã chiếm được, vạch ra vùng ngưng chiến ở bên ngoài bắc thành Tây Thụ Hàng ba mươi dặm. Đường biên giới cụ thể hai bên sẽ từ từ đàm phán, thoả thuận với nhau.

Ngoại trừ nơi đó ra, tình hình thiên tai ở các nơi cũng đã được khống chế. Giá gạo cũng ổn định, không xuất hiện tình trạng một đấu gạo một ngàn tiền. Khi tình hình đã ổn định, thời gian Lý Hệ tới Ngự thư phòng cũng ít đi.

Lúc này mười mấy hoạn quan trực ở Ngự thư phòng của Lý Hệ đang rất bận rộn thông gió, lau trần nhà, đốt hương. Thời tiết đang lạnh dần nên chậu than cũng được chuẩn bị.

Thôi Viên chắp tay sau lưng nhìn đám hoạn quan đang bận rộn làm việc, ông ta trông giống như một viên quan đốc công. “ Đã để Tướng quốc đợi lâu” .

Đột nhiên từ phía sau Thôi Viên vang lên một giọng nói. Thôi Viên vội vàng quay đầu lại thì thấy Lý Hệ xuất hiện trước cửa, mười mấy cung nhân vây xung quanh Lý Hệ. Thôi Viên vội vàng bước tới quỳ xuống hành đại lễ: “ Thần Thôi Viên tham kiến Hoàng đế bệ hạ” .

Lý Hệ vội vàng đỡ Thôi Viên đứng dậy, hắn ra vẻ oán trách nói: “ Trẫm đã nói rất nhiều lần là khanh gặp Trẫm không cần quỳ. Tướng quốc lại không nghe.”

“ Thần là người đứng đầu trăm quan. Thần phải làm gương cho mọi người” .

Lý Hệ thoáng cảm động gật đầu nói: “ Ái khanh thực sự là trung thần của Trẫm” .

Lúc này Ngự thư phòng đã được dọn dẹp xong. Các hoạn quan theo thứ tự lui ra ngoài. Lý Hệ khoát tay cười nói với Thôi Viên: “ Tướng quốc, mời vào trong nói chuyện” .

“ Đa tạ bệ hạ!” .

Trong thư phòng rất sáng, ở góc tường, hơi ấm dần dần lan toả khắp phòng. Lý Hệ xoay cái chặn giấy trên án, cười nhạt nói: “ Trẫm nghe bẩm báo Tướng quốc có việc hệ trọng tìm Trẫm. Mời nói đi, Trẫm xin rửa tai lắng nghe” .

Thôi Viên trầm ngâm một lát rồi thẳng thắn nói: “ Hôm nay thần tới là muốn đích thân giải thích với bệ hạ về hai lời đồn đại” .

Lý Hệ chỉ cười không nói.

“ Lời đồn đại thứ nhất nói thần cấu kết với quân Hồi Hột, hãm hại bệ hạ ở thành Tây Thụ Hàng” Thôi Viên khẳng định như đinh đóng cột: “ Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không làm chuyện này” .

“ Trẫm biết vì vậy Trẫm chỉ cười thôi. Thế nhưng Trẫm hy vọng tướng quốc có thể tìm ra kẻ đã phao tin đồn, nghiêm trị theo luật pháp Đại Đường. Nếu không điều này sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tướng quốc” .

Tuy Lý Hệ nói thế nhưng sự xuất hiện một cách trùng hợp của Chu Hi Thái cũng khiến hắn nghi ngờ. Hắn chỉ e lời đồn đại này là thật. Lý Hệ cười nói: “ Chỉ một chuyện này cũng tìm tới Trẫm giải thích, Tướng quốc quả thật là chuyện bé xé ra to. Vậy Tướng quốc hãy nói lời đồn tiếp theo đi” .

Đương nhiên Thôi Viên không cho rằng đây chính là chuyện bé xé ra to. Sự việc đó vẫn là mối hoạ trong lòng hắn. Sự việc xảy ra đã nửa năm lại đột nhiên bị xới lại đã khẳng định có kẻ nào đó đang nhìn chòng chọc vào sự việc đó. Nếu ông ta không nhanh chóng dẹp đi, con người dấu mặt đó đương nhiên sẽ có hành động tiếp theo. Còn về phần thân phận của Trương Hoán, việc duy trì thân phận thứ tử con vợ kế ở Trương gia quan trọng hơn so với danh phận Hoàng tộc Lý thị. Ít nhất trên phương diện chính thức triều đình sẽ không thừa nhận nên ông ta cũng phải dẹp yên việc này.

“ Bệ hạ tín nhiệm lão thần. Lão thần vô cùng cảm kích. Lão thần muốn nói chuyện thứ hai. Chính là về Trung lang tướng Thiên Kỵ doanh Trương Hoán. Trường An xuất hiện lời đồn đại hắn là con của cố Thái tử Lý Dự. Lão thần cho rằng đây là chuyện hoang đường bởi vì hắn là thứ tử của Trương gia nên mới không thể kế vị gia chủ Trương gia. Đây là chuyện ai cũng biết. Trương Nhược Hạo tuyệt đối sẽ không thể mang chuyện đại sự của Trương gia Hà Đông ra làm chuyện vui đùa. Lời đồn này nhất định là có kẻ muốn chưa rẽ mối quan hệ của bệ hạ và Trương Hoán. Kẻ đó sẽ làm ngư ông đắc lợi” .

Lý Hệ gật đầu. Đầu tiên là Thôi Tiểu Phù đã nhắc nhở hắn bây giờ tới lượt Thôi Viên phân tích. Lúc này Lý Hệ cũng dần dần nghi ngờ tính chân thật của lời đồn này. Lý Hệ cũng nhớ rất rõ ràng. Người cuối cùng tới dọn dẹp Đông Cung chính là Thôi Viên. Nếu có một con cá lọt lưới, nhất định là họ Thôi chứ không thể là họ Trương.

Thế nhưng Lý Hệ vẫn còn một nghi ngờ mà hắn chưa làm rõ được. Đó chính là mẫu thân Sở Vãn Lan của Trương Hoán mang thai hài tử của ai, Trương Nhược Hạo hay là Trương Phá Thiên hay là một người khác? Lý Hệ nhất định muốn biết rõ nếu không hắn không thể ngủ ngon.

“ Việc này không có bằng chứng, Trẫm sẽ không tin. Trương Hoán lại là Trung lang tướng Thiên Kỵ doanh, Trẫm cũng không thể dễ dàng bãi miễn. Tướng quốc công việc chính sự nặng nề sau này không nên chỉ về chút chuyện cỏn con này mà ưu phiền” .

“ Bệ hạ, nhiều người nói sẽ khiến người ta tin. Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Lời đồn này không chỉ ảnh hưởng tới danh dự của lão thần mà còn làm cho một số người còn ảo tưởng với Thái tử Dự sinh lòng khác. Hôm nay lão thần tới tìm bệ hạ là muốn thỉnh cầu bệ hạ đích thân ra tay xoá bỏ lời đồn này” .

Lý Hệ đã dần dần hiểu ra ý đồ của Thôi Viên. Hắn cảnh giác nhìn Thôi Viên, cười nhạt nói: “ Vậy khanh hãy nói cho Trẫm biết ngăn chặn thế nào?”

Thôi Viên chậm rãi nói: “ Nếu bệ hạ không tin vậy xin mời bệ hạ làm sáng tỏ hai lời đồn này” .

Lý Hệ im lặng hồi lâu. Hắn đã sớm lãnh giáo mưu kế của Thôi Viên. Từ trước tới nay Thôi Viên chưa bao giờ vô cớ có quyết định gì đó. Mỗi một việc Thôi Viên làm đều có mục đích rõ ràng. Hôm nay Thôi Viên lại muốn hắn hạ chỉ vì hai chuyện đó. Chỉ e chuyện này không đơn giản như vậy. Chuyện cấu kết với Hồi Hột đã qua, không có chứng cứ gì nên tạm thời có thể bỏ qua nhưng thân thế của Trương Hoán không thể coi nhẹ. Việc này quan hệ trực tiếp tới lợi ích của Lý Hệ hắn. Hắn nhất định không thể coi thường.

Ngay lúc này Lý Hệ lại một lần nữa Thôi Viên đưa ra lời thỉnh cầu kỳ quái khiến hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ lời đồn đại đó là thật sao?

“ Tướng quốc muốn Trẫm hạ chỉ cũng được nhưng khanh phải nói với Trẫm rốt cuộc Trương Hoán có phải con của đại ca không?”

Thôi Viên cười nói: “ Bệ hạ, việc này có thật hay không không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là triều đình tuyệt đối không thể công nhận hắn là con của Thái tử Lý Dự” .

Ngay lúc trong Ngự thư phòng hai người vẫn còn đang hao tổn tâm trí vì lời đồn đại đó, xe phượng của Thôi Tiểu Phù đã tới Đông Nội Uyển. Không khí huấn luyện mã cầu ở Đông Nội Uyển rất sôi động. Cuộc thi đấu mã cầu sắp tới gần. Tất cả các đội đều đang tập luyện những bước cuối cùng.

Trương Hoán ngồi ở sau bục gỗ cao. Dù hắn đang quan sát huấn luyện mã cầu nhưng rõ ràng tâm trí hắn đang ở chỗ khác. Đúng vậy, đối với hắn, mã cầu không quan trọng. Điều quan trong chính là tiền đồ. Đây chính là một ván cờ vây với toàn cao thủ. Xung quanh hắn đều là những con cáo già vô cùng gian xảo. Người nào cũng nắm quyền lực mạnh mẽ, chỉ có thực lực của Trương Hoán hắn là yếu nhất. Trong khi đó hắn lại nằm ở giữa tâm bão của cơn phong ba đấu tranh quyền lực này.

Chỉ có tài năng mới có thể thành công trong cuộc đấu tranh quyền lực này. Điều này không chỉ dựa vào trí lực mà còn là khảo nghiệm việc hắn có thể đi lên vị trí tối cao kia hay không vì ngoài yếu tố có huyết thống hoàng thất, quan trọng nhất vẫn là thực lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.