Danh Môn

Chương 122: Q.3 - Chương 122: Sách lược của Bùi Tuấn.






Chỗ dựa của Phong Vân lâu là ai?' Trương Hoán trầm tư một lát rồi đột nhiên hắn hỏi.

Kinh Nương không nói gì. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Nguyên nhân cơ bản khiến mọi người né tránh. Phong Vân lâu là chốn ăn chơi, tiêu khiển lớn nhất phường Bình Khang. Bên trong có thanh lâu, tửu điếm, sòng bạc, thứ gì cũng có. Nghe nói đây là tài sản của Kim Ngô Vệ Đại tướng quân Thôi Khánh Công.

“ Nghe nói chỗ dựa là Kim Ngô Vệ Đại tướng quân” Rốt cuộc Kinh Nương cũng nói ra.

“ Thôi Khánh Công?' Trương Hoán cau mày. Điều này quả thực rất khó khăn. Mâu thuẫn của hắn và Thôi Khánh Công rất nặng nề. Nếu đi cầu xin hắn, chỉ e hắn không những không dừng tay lại mà còn làm trầm trọng sự việc hơn nữa. Đương nhiên Trương Hoán càng không thể vì việc này mà đi cầu Thôi Viên.

Trương Hoán chắp tay sau lưng bước đi mấy bước. Quả thực hắn rất muốn hỗ trợ Kinh Nương. Nhưng bây giờ hắn thực sự không thể phân tâm cho chuyện khác. Trương Hoán đi tới trước cửa sổ, trầm tư không nói.

Kinh Nương đã hiểu sự khó xử của Trương Hoán. Điều này cũng khó trách Trương Hoán. Thôi gia quyền thế nghiêng trời. Mấy ai dám trêu vào? Kinh Nương thở dài, nàng nói nhỏ: “ Nếu như làm khó tướng quân, ta xin cáo từ” .

“ Chờ một chút!” Đột nhiên Trương Hoán quay đầu lại. Ánh mắt hắn vô cùng vui vẻ. “ Nếu như ta cũng mở một tửu lâu. Ta cho ngươi năm phần cổ phần. Ngươi có toàn quyền kinh doanh, ngươi có bằng lòng không?”

“ Tướng quân mở một tửu lâu?” Kinh Nương kinh ngạc nhìn Trương Hoán, không nói nên lời.

Trong thư phòng của Bùi Tuấn khói hương lượn lờ, trong phòng tràn ngập hương đàn hương. Trên án của Bùi Tuấn ngổn ngang mấy tấu biểu của bộ Hộ, một tấu biểu đã mở, đang phê duyệt dở.

Bùi Minh Viễn đứng trước cửa, bên cạnh hắn còn có một nam tử trẻ tuổi cao gầy. Sắc mặt người đó vô cùng nghiêm túc. Người này chính là Bùi Đạm Danh, phụ trách công tác tình báo của Bùi gia. Hắn vừa mới thu thập được một tin tức tình báo vô cùng quan trọng nên lập tức tới bẩm báo gia chủ thì thấy Bùi Minh Viễn đang ở đó cấp báo với gia chủ.

Giây phút này của hai người đều không dám quấy rầy suy nghĩ của gia chủ. Bùi Tuấn, tả Tướng quốc của Đại Đường đang chắp tay đứng yên lặng trước cửa sổ. Việc Trương Hoán từ chối đề nghị hôn sự của ông ta là việc đã nằm trong dự tính của ông ta. Thế nhưng điều này vẫn làm ông ta thất vọng. Trước đó ông ta đã rất hài lòng với tài năng của Trương Hoán và ba ngàn Thiên kỵ doanh của hắn nên ông ta mới nghĩ cách không qua Sở Hành Thuỷ lôi kéo Trương Hoán về phe của mình, trở thành phụ tá đắc lực của mình.

Bây giờ khi mà Bùi Tuấn đột nhiên trên người Trương Hoán còn ẩn giấu một thân phận bí mật khác. Suy nghĩ ban đầu của Bùi Tuấn dần dần thay đổi. Điều Trương Nhược Hạo không làm được, ông ta nhất định làm được.

Là một gia chủ, cả đời của Bùi Tuấn chỉ theo đuổi lợi ích lớn nhất của gia tộc. Lợi ích này chính là Bùi gia chiếm được địa bàn lớn nhất, Bùi gia có quyền lực lớn nhất. Đương nhiên mục tiêu cụ thể đó là chiếm đoạt Hà Đông cùng chức vụ hữu Tướng quốc.

Không nghi ngờ gì nữa Trương Hoán chính là người tốt nhất có thể giúp ông thực hiện hai mục tiêu đó. Đáng tiếc Trương Hoán không phải là người dễ dàng thuần phục. Ngay cả khi ông ta đã đưa ra thành ý lớn nhất hắn cũng từ chối.

Bùi Tuấn nhếch miệng cười lạnh lùng. Đương nhiên Trương Hoán nhất định phải giúp sức với ông ta. Điều nay có quan hệ tới đại kế của Bùi gia nhưng sách lược lôi kéo phải thay đổi một chút. Ông ta muốn chính bản thân Trương Hoán tự mình tới đầu quân cho ông ta.

Bùi Tuấn quay người lại. Ông ta thoáng ngẩn người khi nhìn thấy Bùi Đạm Danh đứng trước cửa: “ Có chuyện gì sao?”

“ Bẩm báo gia chủ, thuộc hạ đã có manh mối sự kiện giết người ở Khúc Giang Trì” .

“ Ồ” Tinh thần Bùi Tuấn lập tức phấn chấn, ông ta ngồi xuống cười nói: “ Nói đi! Đã phát hiện ra manh mối gì?”

Hôm qua huyện lệnh huyện Van Niên đột nhiên tới bẩm báo với ông ta là có người phát hiện ra năm thi thể ở khu rừng Khúc Giang Trì. Khi đó ông ta đã ra lệnh cho Bùi Đạm Danh đi điều tra việc này.

Bùi Đạm Danh thi lễ rồi cẩn trọng nói: “ Hai người của chúng ta mai phục ở hiện trường đã báo cáo với thuộc hạ là tối hôm qua có mười mấy người tới tìm thi thể. Hai người đó nhận ra trong số đó có một người là tổng quản gia đinh của Thôi phủ. Tất cả thi thể đều bị bọn họ vứt xuống đáy hồ. Hai người đó đã đi theo đám người đó và phát hiện chúng vào Thôi phủ” .

Bùi Tuấn cau mày. Người của Thôi phủ bị giết? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Tuấn đảo mắt nhìn quanh, khi thấy Bùi Đạm Danh như đang suy nghĩ có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không, ông ta lạnh lùng nói: “ Nói tiếp!” .

“ Thật trùng hợp, sáng sớm hôm nay người của chúng ta ở phường Vĩnh Gia tới báo cáo. Một ông già là Á thúc đã chăm sóc Trương Hoán từ nhỏ đã biến mất tối hôm qua. Người Trương phủ đang tìm người này khắp nơi. Hơn nữa ngày nào á thúc này cũng đi tới Khúc Giang Trì. Thuộc hạ nghĩ có lẽ hai chuyện này có liên quan với nhau” .

“ Ngươi nghĩ rằng có liên quan tới chuyện này sao?”

“ Thuộc hạ nghĩ có lẽ người của Thôi phủ bắt cóc ông già này nhưng lại bị người khác cướp mất” .

Bùi Tuấn gật đầu, thầm nghĩ: xem ra Thôi Viên cũng đã nghi ngờ thân phận của Trương Hoán. Hơn nữa ngoài ông ta và Thôi Viên vẫn còn ẩn giấu một con sói khác.

Bùi Tuấn cúi đầu suy nghĩ rồi nói với Bùi Đạm Danh: “ Bây giờ ngươi phải đi làm chuyện này. Ngươi hãy lập tức phái người đi tới tất cả các tửu lâu, quán trà ở Trường An phát tán tin tức nói Trương Hoán thật ra chính là con của cố Thái tử Lý Dự” .

“ Dạ!” Bùi Đạm Danh trả lời rồi vội vã lui ra.

“ Phụ thân, tại sao Trương Hoán lại là con của cố Thái tử?' Bùi Minh Viễn kinh ngạc hỏi.

“ Con nghĩ sao?” Bùi Tuấn liếc nhìn Bùi Minh Viễn, cười nhạt nói: “ Vậy vi phu hỏi con. Nếu Trương Hoán không muốn trở thành con rể của Bùi gia, chúng ta sẽ phải đối phó với Trương Hoán như thế nào?”

Bùi Minh Viễn dần bình tĩnh lại, hắn trầm tư một lát rồi nói: “ Hài nhi nghĩ Trương Hoán nói bây giờ hắn không thể cưới tiểu muội. Dù nhìn bề ngoài như là khéo léo từ chối nhưng hài nhi lại nghĩ hình như đây cũng là cách để Trương Hoán dò xét chúng ta. Nếu chúng ta nóng vội sẽ khiến Trương Hoán cảnh giác với chúng ta. Hài nhi cảm thấy cứ để tiểu muội tiếp xúc nhiều với Trương Hoán, nhất định suy nghĩ của hắn sẽ thay đổi. Hơn nữa..” Nói tới đây Bùi Minh Viễn ngừng lại. Hắn định nói hình như tiểu muội cũng thích Trương Hoán nhưng hắn lại thoáng nghĩ tới việc phụ thân mình nói Trương Hoán có thể là con của cố Thái tử. Nếu quả thật như vậy, một khi tiểu muội hắn gả cho Trương Hoán, tương lai của tiểu muội hắn sẽ vô cùng nguy hiểm.

Ngay lúc này thực sự Bùi Minh Viễn lại không mong muốn Trương Hoán trở thành muội phu của mình nhưng trước mặt phụ thân hắn không thể nói ra dù chỉ nửa câu. Bùi Minh Viễn chần chừ một lát rồi nói: “ Hài nhi cảm thấy nếu Trương Hoán là con của cố Thái tử Lý Dự vậy thì việc lôi kéo hắn về phía chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với Hoàng tộc Lý thị. Rất có thể Bùi gia chúng ta sẽ mất đi sự ủng hộ của bọn họ. Xin phụ thân hãy suy nghĩ thận trọng” .

Bùi Tuấn cười. Ông ta đã nhận ra tâm trạng vô cùng mâu thuẫn của con mình, vừa hy vọng lôi kéo Trương Hoán nhưng lại sợ hắn làm hại muội muội của mình. Bùi Tuấn gật đầu cười nói: “ Suy nghĩ của con rất đúng. Các con cứ tiếp tục gặp gỡ Trương Hoán để hắn thấy được thành ý của chúng ta” Bùi Tuấn đi tới bên cạnh Bùi Minh Viễn, ông ta vỗ nhẹ lên bả vai Bùi Minh Viễn nói ý tứ sâu xa: “ Thế nhưng con phải nhớ kỹ một điều. cho dù dưới bất kỳ tình huống nào thực lực mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần con có thực lực mạnh mẽ thì cho dù con nói mình là con của cố Thái tử Lý Dự thì Hoàng tộc Lý thị không những không nghi ngờ mà còn ủng hộ con”.

Bùi Minh Viễn yên lặng gật đầu. Hắn đã hiểu lời phụ thân mình. Hắn cúi chào rồi quay người bước đi.

Bùi Tuấn nhìn bóng con mình xa dần, trong lòng ông ta rất vui mừng. Năng lực và kiến thức của thể từ từ bồi dưỡng nhưng đức hạnh thì không thể như vậy. Chính bản thân đứa con này của ông ta từ nhỏ đã không được coi trọng nhưng càng ngày nó càng biểu hiện khác với người bình thường. Dù Trương Hoán rất quan trọng nhưng hắn chỉ là một công cụ lợi dụng, trong khi đó con của ông ta mới là chủ nhân của Bùi gia, chúng sẽ quyết định tương lai của Bùi gia.

Đột nhiên một suy nghĩ nảy sinh trong đầu Bùi Tuấn. Liệu mình có thể làm giống như Trương Nhược Hạo, đổi lại cho Bùi Minh Viễn làm người thừa kế gia chủ không?

Đêm nay quả thực là một đêm làm nhiều người khó ngủ. Trương Lương cũng là một người như vậy. Đêm đã rất khuya nhưng bà ta vẫn không thể ngủ được. Một hoàng cung khí thế huy hoàng ngày xưa đã trở nên vô cùng âm u đáng sợ. Hai đêm nay Trương Lương không ngủ được. Mỗi khi bà ta nhắm mắt, cảnh máu tanh của đêm đó mười sáu năm về trước lại xuất hiện trước mắt bà ta. Cái người chết không nhắm mắt kia đã nhiều năm hiện hữu trong giấc mộng của bà ta. Không chỉ một lần bà ta mơ thấy người đó cầm kiếm đuổi bà ta khắp điện gào lên: “ Trả lại mạng ta”.Mà bây giờ cơn ác mộng đó đột nhiên trở thành sự thật. Con của người đó mà ban đầu bà ta đã không coi vào đâu lại có một đội quân ba ngàn người khiến bà ta sợ lạnh cả lưng. Bên ngoài cung vang lên tiếng động lào xào khiến bà ta liên tưởng tới vô số tiếng bước chân xông vào nội cung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.