Danh Môn

Chương 56: Q.2 - Chương 56: Người bạn mới.






“ Rầm” Thôi Khánh Công đấm mạnh một cái lên bàn, hắn giận dữ nghiến răng nói: “ Hay cho tên cẩu Hoàng đế thâm hiểm, dám miễn hết chức vụ của ta, ta thấy hắn chán sống rồi cũng nên.”

“ Nhị đệ, ngươi không thể tỉnh táo một chút được hay sao?” Thôi Viên nhìn Thôi Khánh Công đang giận tới mức mắt vằn lên những tia máu, lạnh lùng nói tiếp: “ Chỉ là một Hoàng đế không có binh quyền thì có là gì chứ, cái quan trọng là Trương Phá Thiên nhận chức Tiết độ sứ Hà Đông, Hai tên họ Trương đó hòa giải với nhau. Đây mới là sự uy hiếp lớn nhất với Thôi gia ta.”

Thôi Viên chắp tay sau lưng đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời tối đen. Thực tế hắn không chú ý nhiều đến việc mất đi chức Tiết độ sứ Phượng Tường, hắn hiểu rằng Tiết độ sứ chỉ là một chức vụ mà thôi. Chỉ cần cho quân đội kéo về Sơn Đông, Đoàn Tú Thực chỉ nhận được một chức vụ không quân, thật sự không đáng vì vậy mà phải suy nghĩ.

Quan trọng là chức tướng quốc của hắn, làm thế nào để có thể giữ được sau sáu tháng nữa, đây mới là việc trọng yếu nhất. Theo cách nghĩ này thì việc bị lật ngược tình thế trong buổi trầu ngày hôm nay không hoàn toàn đã là việc xấu. Ít nhất hắn cũng đã có thể biết được thực hư của đối phương để sau này hắn có thể bố trí cẩn thận hơn.

Nghĩ đến đây, hắn hơi mỉm cười quay lại nhìn Thôi Khánh Công nói: “ Ngươi đi suốt đêm về Phượng Tường đưa quân về Sơn Đông cho ta. Ngươi ở lại Sơn Đông khống chế quân đội, để Chu Hi Thái đến Trường An, có hiểu không?”

Thôi Khánh Công khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đại ca mưu tính sâu xa, làm như vậy sẽ dễ dàng xóa bỏ được nguy cơ, quả là bậc phi thường. Cơn giận của hắn lập tức tan thành mây khói, bất giác đưa tay lên gãi đầu hỏi: “ Thật ra Trương gia ở Hà Đông không có binh lực, đại ca sao lại phải lo ngại bọn họ như vậy?”

“ Ngươi không hiểu sao?” Thôi Viên có hơi buồn lòng thở dài nói: “ Thật ra ta vẫn cho rằng một thế gia có thế lực hay không không hoàn toàn dựa vào việc họ có nắm nhiều binh lực hay không, cũng không dựa vào việc họ có nhiều của cải đến đâu, mấu chốt là con người.”

“ Con người sao?” Thôi Khánh Công vẫn chưa hiểu được: “ Đại ca có thể giả thích thêm cho đệ một chút không?”

Thôi Viên lắc đầu nói: “ Thật ra ngươi có thể nhìn thấy, hôm nay Trương Phá THiên cẩn thận điều tra, chẳng lẽ ngươi còn chưa rút được kinh nghiệm sao? Còn có tên Trương Hoán kia cũng không tầm thường, chẳng lẽ ngươi không thấy ngạc nhiên sao?”

Hắn thấy Thôi Khánh Công có vẻ hiểu được đôi chút không khỏi cười khổ rồi nói tiếp: “ Thật ra Trương Nhược Hạo tuy bị ta ép phải về Thái Nguyên nhưng việc này là vì hắn là gia chủ không thể không trở về. Bởi vậy mới chủ quan, nhưng dũng khí và nhãn lực của hắn khiến ta vô cùng khâm phục. Gần đây hắn kiên quyết hủy bỏ tập tục cho con trai trưởng thừa kế điều này khiến ta tự thẹn với mình. Trương gia thịnh vượng lên chắc chắn sẽ vì quyết định này.”

Thôi Khánh Công ngạc nhiên: “ Đại ca, anh không định dùng con vợ kế nối nghiệp đấy chứ!”

Thôi Viên nhìn lại hắn, hừ một tiếng lạnh lùng nói: “ Con vợ kế có gì không tốt chứ? Trương Hoán có phải là con vợ kế không? Có thể đơn độc lặn xuống dưới lớp băng đột nhập trại địch đốt kho lương. Còn nữa hắn lại còn dám bắt cóc con gái của ta, với bằng lòng can đảm và tài năng như vậy đừng nói là Hùng nhi mà mấy tên gọi là tứ đại công tử, còn kém hắn xa lắm. Cho nên ta nói Trương gia là mối uy hiếp lớn nhất với chũng ta, chính bới vì có sự tồn tại của ba kẻ họ Trương đó.

“ Đại ca vậy sắp tới ta phải là gì?”

Ánh mắt Thôi Viên dần dần hiện sát khí: “ Còn là sao nữa? Trước hết giết Vương Yên La khiến cho Vương Ngang có thể mượn cớ này để xuất quân Hà Đông!”

Hắn vừa dứt lời ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã chạy vào. Một gia nhân vào báo: “ Lão gia, từ Phượng Tường có công văn khẩn cấp chuyển đến!”

Thôi Viên khẽ giật mình, trong lòng hắn nảy sinh cảm giác thấp thỏm. Hắn lập tức mở cửa nhận thư lúng túng mở văn kiện ra xem.

Đột nhiên Thôi Viên ánh mắt và chân tay đều như đông cứng cả lại, bức thư trong tay hắn phấp phới rơi xuống đất. Chỉ thấy trên thư có một hàng chữ: 'Bảo Điền quân Tư Mã sứ Dương Liệt cùng Tây Phương binh mã sứ Lô Thiên Lý đã dẫn toàn bộ ba vạn quân mã tinh nhuệ tự ý rời khỏi Phượng Tường.

...

Thôi Khánh Công đi rồi, Thôi Viên chắp tay sau lưng chậm rãi đi dạo trong vườn. Nhưng từng sự kiện nhỏ được hắn sâu chuỗi lại. Đoàn Tú Thực được cử đến Phượng Tường, Trương Phá Thiên nhậm chức Tiết độ sứ Hà Đông, ba vạn quân Phượng Tường nhân lúc ban đêm bỏ đi, hơn nữa nhất định là đến Thái Nguyên. Xem ra Trương gia đã sớm có kế hoạch nếu không sự việc đã không trùng hợp nhiều như thế. Chắc rằng trước khi đi Trương Nhược Hạo đã có hiệp nghị gì đó với Lý Hệ rồi.

Tuy hắn vừa nói Hoàng đế cũng không đáng ngại nhưng thực chất chỉ là để an ủi Thôi Khánh Công thôi. Trong lòng hắn hiểu rõ, Lý Hệ đã vứt bỏ lớp vỏ ngụy trang, sau này hắn sẽ liên tục ra tay nếu không sớm áp chế hắn thì sớm muộn cũng có lúc gây thành đại loạn.

Thôi Viên suy nghĩ rất lâu cuối cùng đưa ra một quyết định: “ Trương gia đã có quân đội, vậy tạm thời không động đến để tập trung giải quyết Lý Hệ trước!”

Một bông tuyết từ trên trời đêm rơi xuống, mũi của Thôi Viên, hắn ngẩng đầu lên thấy tuyết bay đầy trời, càng lúc tuyết càng lướn. Thôi Viên chậm nhắm mắt lại: “ Xem ra phải dùng đến quân cờ thái hậu sớm một chút.”

“ Tiểu thư mau lại xem tuyết lớn quá!” Cách đấy không xa trên căn gác nhỏ có tiếng kêu kinh ngạc vui vẻ của vài a hoàn.

“ Chỗ kia, chỗ kia mau đưa ta đến xem.”

Thôi Viên hơi kinh ngạc, không phải tiếng của phụ nữ mà hình như là của một cô gái rất trẻ, giọng nói rất lạ hơn nữa lại lớn tiếng, có chút thô lỗ, giọng nói này là của ai nhỉ?

Lúc này lão quản gia đi nhanh đến hạ giọng báo: “ Lão gia, có Tiêu thị lang đến, muốn gặp mặt lão gia.”

Tiêu thị lang chính là Tiêu Hoa thị lang bộ Lễ, là chủ khảo kỳ thi năm nay. Hôm nay đến đây chắc là vì việc thi cử.

“ Đưa ông ta vào thư phòng ngoài đi!”

Thôi Viên đi vài bước bỗng quay lại hỏi quản gia: “ Ngươi biết người tiểu thư đưa lên khuê phòng chơi là ai không?”

“ Thưa lão gia, tiểu thư có một người bạn mới, hình như là họ Lâm.”

“ Họ Lâm?” Thôi Viên cười khẽ, rồi không buồn hỏi nữa. Họ Lâm thì chẳng sao chỉ cần không phải họ Trương là được.

...

Người bạn họ Lâm này tất nhiên là Lâm Bình Bình người nổi tiếng khắp học viện ở Thái Nguyên . Xem tuyết rơi một lúc Bình Bình cảm thấy không thú vị nữa, trong ngày tết nàng không thể lăn ra tuyết đùa giỡn được. Ngược lại trong phòng Thôi Ninh có một số đồ trang trí khiến nàng rất hứng thú.

“ Thôi Ninh, cái bình đầu phượng này bằng bạc sao?”

Thôi Ninh không muốn ngắm tuyết nữa, vừa đi vào trong phòng vừa nói: “ Đó là đồ bằng bạc từ triều đại Tát San ( một triều đại hùng mạnh của Ba Tư gồm lãnh thổ Iran và I rắc hiện nay) do một thương nhân Ba Tư đem đến.”

“ A, Thế sao .. đồ bạc của người Ba Tư, tên thật là kỳ quái?

Bình Bình lại nhặt một bức tượng đất có , trông rất sống động nhưng hình dáng rất cổ quái tất cả đều có mắt sâu, trên mặt đầy lông tóc trông giống như khỉ.

“ Đây là người man di dị tộc, bọn họ là người phương Tây.” Thôi Ninh nói với giọng thân thiết nhẹ nhàng, Bình Bình đến chơi khiến nàng rất vui vẻ, nhưng do tính tình thận trọng khiến nàng không thể hiện điều này ra mặt.

“ Ta biết rồi!”

Bình Bình đột nhiên vỗ đầu cười nói: “ Cô nói chính là loại gà mắt xanh lông vàng phải không?”

“ Gà mắt xanh lông vàng!” Thôi Ninh nghi hoặc: “ Gà mắt xang lông vàng là gì?”

“ Tôi ở Thái Nguyên đã từng gặp một số con gái Tây Vực họ có ngực to mông lớn đi thì giống như thế này.”

Bình Bình diễn lại bộ dạng đi đường của những cô gái kia vài bước rồi: “ Ha ha! Ha ha!” đi được mấy bước nàng cũng không nhịn được cười nói: “ Như vậy chẳng phải rất giống với con gà mẹ sao?”

Nàng chưa dứt lời Thôi Ninh đã cười không ra hơi : “ Ôi! Thật đúng là gà mắt xanh lông vàng.”

Nang lau nước mắt thở hổn hển hỏi: “ Bình Bình, làm sao cô nghĩ ra thế?”

Bình Bình đáp: “ Chúng tôi gọi họ như vậy từ nhỏ” Lâm Bình Bình thấy Thôi Ninh cười nói vui vẻ tính trẻ con nổi lên kéo tay Thôi Ninh chạy xuống dưới gác.

“ Bình Bình, cô dẫn ta đi đau?”

“ Cô đừng lo cứ đi theo tôi là được.”

Tuyết rơi dày đặc chỉ mấy bước là không thấy cảnh vật phía trước rồi. Trong hậu hoa viên đã có một lớp tuyết mỏng trong suốt long lanh khiến người ta không đành lòng dẫm lên. Lâm Bình Bình cũng không thèm để ý, nàng cởi bỏ giày để chân trần chạy nhảy trong tuyết.

“ Thôi Ninh cô cũng cởi giày ra đi, rất thoải mái!” Nàng vừa chạy quay Thôi Ninh vừa giục Thôi Ninh cởi giày.

“ Không được! Không được!” Thôi Ninh vội lui lại phía sau nói: “ Cô cứ chơi đi ta không thể cởi giày đươc.”

“ Cởi giày thì có gì đâu, trước đây ta với Trương Thập Bát còn cởi áo lăn trên tuyết ấy chứ.”

“ Cái gì?” Thôi Ninh giật mình. Một lát sau mới hạ giọng hỏi: “ Khi đó mấy người bao nhiêu tuổi?”

“ Hắn chín tuổi còn tôi năm tuổi.” Bình Bình quay người bốc một nắm tuyết lên ném vào bức tường hoa phía trước.

Thôi Ninh đã yên tâm, nàng phủi bớt tuyết bám trên người. Nhìn về phía sau một cái thấy mấy nha hoàn, người hầu đều dứng ở xa, tuyết rơi rất dày nên không thể thấy rõ mình. Trong lòng nàng hồi hộp cởi bỏ giày len lén đi hai bước trên mặt tuyết. Một cảm giác lạ từ bàn chân thấm vào đến tận gan ruột nàng.

Đột nhiên nàng thấy cổ mát lạnh một đám tuyết đã từ cổ áo rơi vào sau lưng áo nàng, khiến thân thể đột nhiên lạnh cóng. Lâm Bình Bình không biết đã đến sau lưng nàng từ lúc nào dang cười gập cả người lại.

“ Ngươi cái ả chết bầm kia, thật xấu xa!” Thôi Ninh vừa cười mắng vừa rũ tuyết trong cổ ra: “ Còn không mau giúp ta, lần sau không cho ngươi tới nữa.”

“ Thôi đại tỷ, em sai rồi!” Bình Bình cười chạy đến nàng vừa giũ tuyết giúp Thôi Ninh lại vừa bốc trộm một nắm tuyết lên. Đột nhiên nàng nhìn thấy thẻ ngọc Thôi Ninh đeo trên cổ liền vỗ tay cười nói: “ Thì ra thẻ ngọc của Trương thập bát bây giờ lại đã cho chị đeo!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.