Danh Môn

Chương 132: Q.3 - Chương 132: Lừa gạt lẫn nhau (2B)






Khi đó ta không biết thân phận thực của mình” Trương Hoán cười nói: “ Thế nhưng như vậy cũng tốt. Suýt chút nữa ta giết ngươi.”

Lý Phiên Vân không cười. Thời gian đã rất gấp gáp. Nàng có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ ràng với Trương Hoán. Lý Phiên Vân suy nghĩ một lát rồi trả lời Trương Hoán: “ Bây giờ tỷ đang ở cung Thái hậu, phụ trách hầu hạ Thái hậu trong cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu của tỷ chính là Lý Hệ. Chuyện này đã bị phơi bày hơn một tháng rồi. Tỷ hy vọng đệ hãy mau chóng rời khỏi Trường An. Nơi này rất nguy hiểm. Thế lực của đệ rất yếu, không phải là đối thủ của chúng. Phụ thân chỉ còn lại mình đệ là huyết mạch. Đệ phải kế thừa di nguỵên của phụ thân để người ngậm cười nơi chín suối. Đệ hiểu chưa?”

“ Vậy còn tỷ? Bây giờ tỷ làm gì?”

Lý Phiên Vân cười cay đắng. Nàng thở dài nói: “ Cả đời này tỷ chỉ vì báo thù mà sống. Chỉ cần báo thù được cho phụ mẫu, cuộc sống của tỷ không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ có đệ, tỷ càng yên tâm rồi'.

Trương Hoán trầm ngâm. Mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với Lý Phiên Vân, cũng chưa nói gì tới tình cảm tỷ đệ. Hắn biết rằng một khi Lý Phiên Vân thành công, Thôi Viên sẽ giết nàng diệt khẩu. Tình cảm máu mủ ruột thịt cuối cùng khiến hắn không nhịn được. Trương Hoán nói nhỏ: “ Chỉ cần tỷ làm theo lời của đệ, tỷ hắn vẫn còn cơ hội trốn thoát” .

Lý Phiên Vân giật mình nhìn Trương Hoán: “ Chẳng lẽ đệ cũng?”

“ Chuyện này tỷ không cần xen vào” Trương Hoán cười mập mờ nói: “ Chỉ cần tỷ nghe theo sự sắp đặt của đệ. Đệ cam đoan không những tỷ sẽ báo được đại cừu, tỷ vẫn có thể theo đệ ung dung trốn thoát'.

Trong đầu Lý Phiên Vân xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nàng và Thôi Viên chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Thôi Viên muốn lòng thù hận của nàng, nàng muốn quyền thế của Thôi Viên. Đương nhiên nàng cũng biết một khi nàng thành công, Thôi Viên nhất định sẽ giết nàng diệt khẩu nhưng chết thì đã sao? Nàng đáng lẽ đã chết từ mười sáu năm trước.

Thế nhưng sự xuất hiện của Trương Hoán khiến quyết tâm chết của Lý Phiên Vân lung lay. Nếu bản thân nàng không chết, nàng có thể trợ giúp đệ đệ của mình hoàn thành di nguyện của phụ thân. Nếu như phụ thân dưới suối vàng có linh, nhất định sẽ để cho nàng trợ giúp đệ đệ mình. Ý định chết trong đầu của Lý Phiên Vân dần dần bị đẩy lùi. Nàng quả quyết nói: “ Được rồi. Tỷ nghe theo sắp đặt của đệ” .

Trương Hoán không khỏi gật đầu tán thưởng khi thấy Lý Phiên Vân quyết định rất cương quyết: “ Vậy tỷ cứ về đi. Tới lúc đó nhất định sẽ có người liên lạc với tỷ” .

Đêm đã khuya. Tiếng chuông đóng cửa phường bắt đầu vang lên khắp thành Trường An. Một số người không kịp quay về nhà đã vội vàng chạy vào một nhà người quen hay tìm một khách sạn ở lại qua đêm. Đây là quy định đã thi hành cả trăm năm nay của Đại Đường. Một khi cánh cổng phường đóng lại. Ngoại trừ quan binh làm nhiệm vụ, không ai được phép ra ngoài.

Ngay trong khoảnh khắc cảnh cửa phưòng đóng lại, một khoái mã vọt qua cánh cổng phường Diên Thọ. Nhưng người cưỡi khoái mã không vì thế mà chạy chậm lại. Sắc mặt hắn vô cùng kinh hoàng, khoái mã của hắn ngược lại càng chạy nhanh hơn, điên cuồng chạy dọc theo đường cái vào trong phường.

Phủ đệ của Trương Phá Thiên ở phường Diên Thọ. Giây phút này vị Thượng thư bộ Lễ đang cầm một ly trà, sắc mặt lo lắng đứng trước cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn về phía đông bắc. Gia chủ mà chết, Hà Đông nhất định sẽ nổi phong ba. Ông ta biết rõ nhất định sẽ xảy ra nhiều hậu quả. Phía bắc có Bùi gia đang thèm thuồng nhìn, phía nam có Thôi thị như lang sói dòm ngó nhưng trong tay ông ta chỉ có ba vạn quân. Căn bản là không đủ để chống đỡ hai đại thế gia đồng thời thôn tính. Việc Trương gia lâm nguy chỉ còn trong sớm tối. Nhưng bản thân là một trụ cột của Trương gia, Trương Phá Thiên ông ta nhất định không thể từ bỏ. Ông ta nhất định sẽ cố gắng hết sức vãn hồi xu thế suy tàn này. Cuối buổi chiều hôm nay Hoàng thượng Lý Hệ đã trao cơ hội đó vào tay ông ta.

Nếu như ông ta đồng ý hợp tác với Lý Hệ, sau khi gia chủ qua đời, Lý Hệ sẽ lại một lần nữa tuần du Hà Đông giống hơn một tháng trước đây. Đây quả thực sẽ là một biện pháp rất hữu hiệu. Cho dù hai nhà Thôi, Bùi nóng vội như nào thì bọn họ tuyệt đối sẽ không liều lĩnh bất chấp tất cả mà tấn công Hà Đông. Như vậy, ông ta có đủ thời gian tiến hành phòng ngự Hà Đông.

Nhưng điều kiện của Lý Hệ là muốn ông ta đi cướp binh quyền của Thiên Kỵ binh và giết chết Trương Hoán. Điều này làm Trương Phá Thiên khó xử. Mấy tháng trước ông ta còn viết: Tam nhân vi chúng ( tam nhân vi chúng có nghĩa là số lượng đạt tới ba người đã có thể xưng là mọi người, không còn là số ít ) nhưng bây giờ trở mặt thực sự khiến ông ta khó xử. Một bên là nguy cơ của gia tộc, một bên là một con cháu của Trương gia ông ta đắc ý nhất thế nhưng bây giờ không còn như vậy.

Đột nhiên trong đầu ông ta xuất hiện suy nghĩ Trương Hoán không còn là con cháu Trương gia nữa. Suy nghĩ của Trương Phá Thiên bắt đầu thay đổi. Đúng vậy! Trương Hoán chẳng những không còn là con cháu của Trương gia mà còn là mối hoạ của Trương gia. Trương Phá Thiên bất ngờ “ hừ” một tiếng, ông ta tức giận suýt nữa bóp nát chén trà trong tay: đại ca đã làm một chuyện rất ngu xuẩn.

Ngay lúc này Trương Phá Thiên đang bình tĩnh hạ quyết tâm thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Trương Dương, người phụ trách việc liên lạc từ kinh thành với gia tộc thậm chí còn không bẩm báo chạy thẳng vào trong thư phòng của Trương Phá Thiên, trong tay hắn cầm một bức thư gửi bằng chim bồ câu màu đỏ. Trương Dương khóc nói: “ Tứ thúc! Gia chủ đi rồi” .

“ Choang!” Chén trà trong tay Trương Phá Thiên rơi xuống đất, nát vụn.Tin mật báo Trương Nhược Hạo qua đời giống như gió bắc ầm ầm thổi tới. Sáng sớm Thôi Viên bắt đầu hành động. Từng mệnh lệnh liên tiếp được phát ra, những đám kỵ binh truyền lệnh nhanh như chớp phi về phía Hà Bắc, Sơn Đông, giống hệt như một cơn bão tố sắp xảy ra, gió đột nhiên ngừng thổi, trong không khí tràn ngập luồng khí quỷ dị, nóng nực, áp lực, cực kỳ yên lặng.

“ Két!” Một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng lại trước cửa Bùi phủ. Mười mấy tên thị vệ tản ra hai bên thành hình quạt. Cửa xe mở ra, Sở Hành Thuỷ với ánh mắt buồn lo từ trong xe ngựa bước xuống. Đây là lần thứ ba trong hai ngày ông ta tới Bùi phủ. Lần đầu tiên là Bùi Tuấn bị bệnh. Lần thứ hai Bùi Tuấn lại đi ra ngoài. Lần nay Bùi Tuấn đích thân phái người tới báo cho ông ta biết Bùi Tuấn đang ở nhà chờ ông ta tới.

Sở Hành Thuỷ bước lên bậc thềm. Người gác cổng thấy Sở Hành Thuỷ tới tức thì vội vàng mở cổng. Lão gia đã căn dặn khi thấy Sở Thượng thư tới, ngay khi ông ta bước lên bậc thềm thứ nhất là phải mở cổng ra. Sắc mặt Sở Hành Thuỷ vẫn không thay đổi khi đi qua cánh cổng chính. Phía trước là một bức tường bình phong. Một chiếc xe ngựa đẹp, tinh xảo đỗ ngay cạnh bức bình phong. Từ xa Sở Hành Thuỷ đã nghe thấy giọng nói oán giận của Bùi Oánh: “ Ai bảo đi vào buổi sáng, không phải trong thư mời là buổi tối sao?”

“ Tiểu thư, vừa rồi Vi công tử đã phái người tới nói trước tiên mời tiểu thư đi Nhạc Du Nguyên thưởng ngắm rừng cây phong” .

Tiếng bước chân. Sở Hành Thuỷ thấy Bùi Oánh có hai nha hoàn đi theo từ sau bức tường bước ra. Bùi Oánh nhìn thấy Sở Hành Thuỷ đang đi tới, nàng vội vàng bước tới thi lễ nói: “ Chất nữ vấn an thế thúc” .

Sở Hành Thuỷ nhìn xe ngựa, cười hỏi: “ Không nên đi Nhạc Du Nguyên. Hãy học cách giúp phu quân dạy con thế nào đi” .

Nói xong Sở Hành Thuỷ ngẩng đầu cười. ông ta bước nhanh vào phòng chính. Bùi Oánh kinh ngạc nhìn theo dáng của Sở Hành Thuỷ. Đột nhiên hai mắt nàng sáng lên.

Bùi Tuấn mới ngủ dậy. Ông ta nghe nói Sở Hành Thuỷ đã tới tức thì tươi cười ra đón: “ Nhuận Trạch huynh, sao lại trù ta bị đau nhức toàn thân thế?”

“ Không dám, thân thể Bùi Tướng quốc quan trọng hơn bản quan rất nhiều. Bản quan tự biết bản thân mình” .

Bùi Tuấn cười to. Hắn thân thiết kéo tay Sở Hành Thuỷ đi vào thư phòng, đóng cửa lại. Nụ cười trên gương mặt Bùi Tuấn vụt tắt. Ông ta nói nhỏ: “ Trương Nhược Hạo đã chết'.

“ Cái gì?” Sở Hành Thuỷ kinh hãi: “ Chuyện xảy ra khi nào?”

“ Chắc là đêm khuya hôm trước. Lúc này vẫn còn hết sức bí mật. Thân tín của ta phái vào Trương phủ đã phát hiện ra chuyện này, dùng bồ câu đưa thư gửi tin về” Bùi Tuấn kiềm chế sự kích động trong lòng, thản nhiên nói: “ Ta đã hạ lệnh cho năm vạn quân Hà Bắc của Bùi Sĩ Truân đóng ở quận Thường Sơn bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào Hà Đông” .

“ Vậy còn Thôi Viên?” Sở Hành Thuỷ hơi bối rối. Ông ta đã hiểu sự thăng bằng quyền lực của Đại Đường đã bị phá vỡ khiến cho sự lo lắng của ông ta với Trương Hoán đã chuyển sang lo lắng cho chính bản thân mình. Ông ta không biết liệu Vương gia ở Tương Dương có nhân có hội này xuất binh tiến vào Hoài Nam hay không?

“ Thôi Viên hẳn cũng đã biết. Sáng sớm hôm nay ông ta đã phái mười tám tên lính truyền lệnh ra khỏi Trường An, chắc là đi Sơn Đông” .Trong lòng Bùi Tuấn hiểu rất rõ ràng. Thôi Viên đã âm mưu thôn tính Hà Đông mấy chục năm nay. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở đã tới, ông ta sao có thể không nắm lấy mà lại tụt lại sau? Cái gọi là nhân nghĩa cũng giống như biển trinh tiết của kỹ nữ đều không đáng một xu. Điều quan trọng nhất chính là lợi ích của gia tộc, là địa bàn, là nhân khẩu. Quân Sơn Đông nhất định sẽ hội quân ở Trần Lưu, vượt qua Hoàng Hà qua bến Dương Độ tiến vào Hà Đông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.