Danh Môn

Chương 131: Q.3 - Chương 131: Lừa gạt lẫn nhau (2)






Khi Chu Quang Huy bước vào, Lý Phiên Vân đã nhận ra ông ta. Nàng bỏ bút trong tay xuống, lạnh lùng nhìn ông ta hỏi: “ Nói đi! Tướng quốc sai ngươi mang cái gì tới” .

Chu Quang Huy lấy lạp hoàn từ trong người ra, vội vàng đặt trên án của Lý Phiên Vân. “ Chính là cái này” .

Lý Phiên Vân cầm chiếc lạp hoàn lên cẩn thận quan sát. Trong mắt nàng thoáng hiện lên niềm vui mừng đang mong đợi. Rốt cuộc ngày này cũng đã tới.

Đêm tối, trong quân doanh của Thiên Kỵ doanh vô cùng yên tĩnh. Việc huấn luyện mã cầu đã bị bãi bỏ mấy hôm nay. Binh lính đã đi ngủ sớm. Trong quân doanh tối om. Trên tháp cao có binh lính đang canh gác. Lúc này một bóng đen gầy yếu đang vội vã chạy tới hướng quân doanh.

Trong soái trướng vẫn sáng đèn. Hơn mười tướng lĩnh trung cấp đang có mặt ở đây. Tất cả đang tập trung tinh thần nghe lệnh của Trương Hoán. Từ sau khi xảy ra chuyện Lưu Nguyên Khánh, Trương Hoán đã một lần nữa củng cố các quan quân trung cấp của Thiên Kỵ binh. Hắn cẩn thận đánh giá từng người một. Nơi khởi nguồn của bọn họ, quê quán, thậm chí là hoàn cảnh gia đình hắn cũng điều tra rất tỷ mỉ. Bất kỳ ai được đề bạt lên tướng lĩnh trước năm Khánh Trì thứ năm, Trương Hoán đều cấp cho một khoản tiền ra quân rất hậu hĩnh sau đó cho bọn họ về nhà. Sau đó Trương Hoán lại đề bạt một nhóm quan quân cấp thấp trẻ tuổi để đảm bảo bọn họ sẽ tuyệt đối trung thành với hắn. Sự thật đã chứng minh. Sự phòng ngừa chu đáo của hắn từ trước là rất chính xác. Vào lúc hoàng hôn Trương Hoán nhận được tin Lý Hệ đã triệu Trương Phá Thiên vào cung Đại Minh.

“ Các vị, bắt đầu từ bây giờ sẽ huỷ bỏ tất cả việc cho binh lính nghỉ phép, huỷ bỏ huấn luyện mã cầu. Bất kỳ ai chưa có sự đồng ý của ta thì không được rời khỏi Đông Nội Uyển, kể cả các ngươi ai tự tiện rời khỏi Đông Nội Uyển hay rời khỏi vị trí sẽ bị xử theo tội đào ngũ'.

Trong soái trướng vô cùng yên tĩnh. Ai cũng yên lặng nhìn vị chủ soái trẻ tuổi của mình. Trương Hoán nhìn lướt qua các tướng lĩnh trong trướng, giọng nói của hắn trở nên hoà hoãn rất nhiều: “ Mười hai người các ngươi là do chính tay ta đề bạt. Ta tin tưởng các ngươi sẽ trung thành với ta. Ta chưa bao giờ keo kiệt trong ban thưởng. Ta có thể cam đoan với các ngươi. Không tới mười năm nữa, mỗi người các ngươi sẽ trở thành một tướng quân, người nhà các ngươi sẽ có một cuộc sống cực kỳ giàu sang. Đương nhiên điều này cũng cần phải các ngươi trả giá. Điều ta muốn các ngươi trả giá cũng vẫn chỉ có một điều, hãy trung thành, tuyệt đối trung thành” .

Trương Hoán nhìn Hạ Lâu Vô KỵHắn âm trầm nói: “ Hạ Lâu tướng quân, ngươi hãy nói trước đi” .

Hạ Lâu Vô Kỵ bước tới, hắn quỳ xuống, ngẩng đầu nói: “ Mạt tướng Hạ Lâu Vô Kỵ xin thề ở đây: tuyệt đối trung thành với Trương Khứ Bệnh tướng quân. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt” .

Không đợi Trương Hoán nói Hữu lữ suất ưng dương lang tướng Lý Hoành Thu bước lên một bước. Hắn lớn tiếng nói vẻ không cam chịu tụt lại sau: “ Ta Lý Hoành Thu là người phạm tội nhưng tướng quân lại đề bạt làm phó tướng. Ta xin thề trung thành với Trương Hoán tướng quân. Nếu làm trái lời thề này, ta sẽ bị xương tan thịt nát” .

Nói xong Lý Hoành Thu rút đoản đao trong giày ra, xé một vạt áo trước ngực, chích một đao thật sâu vào ngực, máu phun ra như suối, nhuộm đỏ áo hắn. Các tướng lĩnh còn lại kích động vì hành động của hai người, đồng loạt quỳ xuống nói: “ Bọn mạt tướng thề trung thành với tướng quân. tuyệt đối không có hai lòng” .

Trương Hoán xé một góc màn trướng băng bó vết thương cho Lý Hoành Thu. Ánh mắt hắn lướt qua từng tướng lĩnh, cuối cùng hắn hài lòng gật đầu nói: “ Tình hình đã hết sức khẩn trương. Mấy ngày sắp tới đây sẽ quyết định vận mệnh của Thiên Kỵ doanh chúng ta. Các ngươi hãy về tăng cường quản lý binh lính thủ hạ của mình, chuẩn bi chấp hành mệnh lệnh của ta” .

Mọi người thi lễ, quay người lui ra. Trương Hoán đưa mắt ra hiệu cho Hạ Lâu Vô Kỵ và Lý Hoành Thu. Hai người ở lại, các thân binh lập tức phong toả xung quanh doanh trướng.

“ Các người có biết vì sao hôm nay ta muốn mọi người thề trung thành với ta không?”

Hai người nhìn nhau, cùng lắc đầu không hiểu.

Trương Hoán chắp tay sau lưng đứng ở cửa trướng nói: “ Vấn đề mấu chốt chính là thân phận của ta. Lý Hệ đã có ý giết ta. Cuối buổi chiều hôm nay hắn đã triệu Trương Phá Thiên tới vì việc này” .

“ Chẳng lẽ Lý Hệ muốn dùng Trương Phá Thiên tới cướp binh quyền của Thiên Kỵ doanh sao?” Hạ Lâu Vô Kỵ suy nghĩ chút là hiểu ngay. Hắn lập tức tìm được câu trả lời.

“ Không sai. Hắn chỉ có mỗi cách này. Thiên Kỵ doanh xuất thân từ quân Hà Đông” Trương Hoán cười lạnh lùng nói: “ Nhưng hắn lại không suy nghĩ xem ai là người khống chế cung Đại Minh” .

Hạ Lâu Vô Kỵ và Lý Hoành Thu hoảng sợ. Chẳng lẽ tướng quân muốn hành thích Hoàng đế, mưu phản sao?

Hình như Trương Hoán biết tâm trạng của hai người, hắn cười nhạt nói: “ Hai ngươi cứ yên tâm. Ta tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy, để cho Thôi Viên và Bùi Tuấn có cơ hội làm chim sẻ rình sau” .

Lời nói của Trương Hoán khiến cả hai không sao hiểu được. Một lúc lâu sau Hạ Lâu Vô Kỵ dè dặt nói: “ Không hiểu chuyện Thôi Tướng quốc bị ám sát có liên quan tới chuyện này không?”

Trương Hoán khẽ lắc đầu. Hắn cười lạnh lùng nói: “ Thôi Viên bị ám sát chỉ là do ông ta làm trò. Mục đích của ông ta là muốn Trương Phá Thiên ở lại Trường An để ông ta ở phía sau ung dung bố trí. Nếu ta đoán không sai, chỉ hai ngày nữa sẽ có tin tức từ Hà Đông truyền tới'.

Lý Hoành Thu không hiểu Trương Hoán đang nói gì. Hắn vỗ ngực nói: “ Tướng quân không cần giải thích cho bọn thuộc hạ. Chỉ cần tướng quân ra lệnh thì dù lên núi đao xuống biển lửa. Lý Hoành Thu này quyết không cau mày” Trương Hoán mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hai người nói nhỏ: “ Mặc dù mọi người trung thành với ta nhưng cần thận trọng. Ta lệnh cho hai người ngày đêm thay phiên nhau túc trực, giám sát tất cả hành động của mọi người”.

Hai người nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi trướng. Trong soái trướng chỉ còn một mình Trương Hoán. Hắn chậm rãi đi tới cửa trướng, nhìn về bầu trời phía bắc tối đen như mực. Mặc dù Trương gia đã nuôi dưỡng hắn mười lăm năm nhưng chuyện sinh tử tồn vong trước mắt, hắn đành phải rũ bỏ món nợ ân tình này.

“ Nếu ta không làm được anh hùng thì ta sẽ làm kiêu hùng” Trương Hoán thì thào.

Một tên lính từ cửa quân doanh chạy vội tới. Hắn tới trước mặt Trương Hoán, thi lễ và bẩm báo: “ Tướng quân, có một nha hoàn của tướng quân đang ở ngoài quân doanh. Nha hoàn đó nói có việc quan trọng tìm tướng quân” .

“ Chuyện quan trọng?” Trương Hoán thầm kinh ngạc. Cánh cửa Đông Nội Uyển đã không cho bất kỳ ai bước vào. Vậy có chuyện gì quan trong? Trương Hoán vội bước ra cửa quân doanh, đám thân binh vội vàng theo sau hắn. Bên ngoài cửa quân doanh, Hoa Cẩm Tú đang sốt ruột đi lại, thỉnh thoảng ngướn cổ nhìn vào trong cửa quân doanh. Đột nhiên nàng nhìn thấy Trương Hoán đi tới thì vội vàng chạy tới nói: “ Có một hoạn quan trong cung tới tìm tướng quân có việc quan trọng, muốn tiểu nữ đi tìm tướng quân” .

“ Biết rồi” Trương Hoán nhảy lên ngựa. Một tay hắn ôm Hoa Cẩm Tú, đặt nàng ngồi trước hắn. Trương Hoán quất một roi, chiến mã phóng như bay về nơi ở của hắn.

Một lát sau một nhóm chiến mã dừng lại trước cửa phòng của Trương Hoán. Trong phòng không thắp đèn, cánh cửa khoá chặt. Hai bóng đen đang đứng trên đài gỗ trước cửa.

Trương Hoán xuống ngựa, lưu luyến bế Hoa Cẩm Tú xuống. Ngay lúc đó một bóng đen cao béo đi tới đón, hắn nói giọng the thé, quả thật đúng là một hoạn quan: “ Xin hỏi ai là tướng quân Trương Hoán?”

“ Ta đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Trương Hoán trả lời nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn bóng đen vẫn đứng trên đài gỗ. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng người đó mới chính là người mà hắn cần gặp nhất.

“ Thật không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp lại nhau” Bóng đen đó chậm rãi bước tới. Người đó hất chiếc mũ che khuất gương mặt của mình ra. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Người đó lại chính là Lý Phiên Vân.Nàng lặng lẽ nhìn Trương Hoán. Bây giờ phải nói Trương Hoán chính là đệ đệ của nàng, là người thân duy nhất của nàng. Nàng nhớ mang máng mẫu thân của mình đã từng nói rằng phụ thân có một con riêng ở ngoài nhưng tuyệt đối nàng không ngờ người đó là Trương Hoán.

Dù Lý Phiên Vân là trưởng nữ của phụ thân, Trương Hoán chỉ là một con riêng nhưng mười sáu năm qua lòng thù hận đã sớm xoá nhoà tôn ti cũng như thân phận này. Bản thân nàng có một đệ đệ, cũng có nghĩa là huyết mạch của phụ thân chưa mất, cũng có nghĩa là phụ thân vẫn có người thừa kế. Đây chính là một chuyện cũng quan trọng không kém gì chuyện báo thù. Tương lai của Lý Phiên Vân vốn vô cùng đen tối nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu tới khiến nàng lai thấy hy vọng.Ánh mắt Trương Hoán nhìn Lý Phiên Vân vô cùng phức tạp. Hắn gật đầu nói: “ Chúng ta vào trong nói chuyện” .

Chu Quang Huy đứng bên ngoài phòng chờ. Trương Hoán thắp đèn rồi hắn quay người đóng cửa phòng lại. Tới lúc này Trương Hoán mới phát hiện ra Lý Phiên Vân mặc quần áo hoạn quan bên trong. Một ý nghĩ xuất hiện, hắn lập tức hiểu ý đồ của nàng.“ Tỷ muốn đối phó với Trương Lương hay là Lý Hệ?”

Lý Phiên Vân không trả lời ngay câu hỏi của hắn. Nàng trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi hắn: “ Tại sao ngươi lại muốn ngăn cản ta?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.