Danh Môn

Chương 79: Q.3 - Chương 79: Kế trung kế






Hai ngày liền, Trương Hoán đều bận rộn tại nới đóng quân. Long Vũ Quân và Thiên Kỵ Doanh đều là cấm quân như thường lệ sẽ đóng tại Tây Nội Uyển phía sau cấm thành.

Nhưng LongVũ Quân và Thiên Kỵ Doanh vì số lượng, phạm vị quản lý không giống nhau (Long Vũ quân phụ trách an toàn cho cung Thái Cực và Đông cung còn Thiên Kỵ Doanh phụ trách an toàn cho Đại Minh cung) Trương Hoán và Lý Hệ quyết định Long Vũ Quân đóng ở trong Tây Nội Uyển phía sau Thái Cực cung còn Thiên Kỵ Doanh đóng gần Đại Minh cung ở phía đông của Tây Nội Uyển.

Phía đông Tây Nội Uyển giáp Đại Minh cung nằm hoàn toàn trong nội cung, diện tích khoảng hơn mấy trăm khoảnh địa hình chủ yếu là rừng cây nhỏ và đồng cỏ. Thực tế đây chính là trường đua ngựạ của hoàng gia.

Nơi Trương Hoán cùng ba ngàn Thiên Kỵ Doanh đóng này khi xưa vốn là nới Vũ Lâm quân đồn trú đã có sẵn quân doanh và nơi luyện binh.

Sau khi Thiên Kỵ Doanh thành lập đã chia thành ba lữ, mỗi một lữ có một chỉ huy gọi là Ưng Dương lang tướng, phẩm hàm cao hơn Quả Nghị hiệu úy. Hiện tại Tả lữ do Hạ Lâu Vô Kỵ đảm nhiệm, Hữu lữ do lang tướng mới được bổ nhiệm là Lý Hoành Thu chỉ huy. Hai người này đều do Trương Hoán đặc biệt đề bạt có thể nói là tâm phúc của hắn. Trung lữ thì do lão tướng Lưu Nguyên Khánh nguyên là Lang tướng trong quân Phượng Tường đây coi như chỉ là điều động ngang chức mà thôi.

Việc phòng vệ cả Đại Minh cung đều do Thiên Kỵ Doanh phụ trách. tất nhiên trong cũng còn có tám trăm thị vệ cung đình, bọn này cũng không thuộc Long Vũ Quân hay Thiên Kỵ Doanh mà là một tổ chức riếng phụ trách an toàn cho hoàng đế và phi tử trong nội cung

Sáng sớm ngày hôm nay, Trương Hoán như thường lệ đi vào quân doanh. Binh lính đang ăn sáng, vừa ăn vừa túm năm tụm ba nói chuyện phiếm có vẻ rất náo nhiệt. Trương Hoán thong thả đi thẳng thỉnh thoảng lại có binh sĩ khom người hành lễ với hắn. Từ xa hắn đã thấy Hạ Lâu Vô Kỵ đang hỏi han một viên hiệ úy điều gì đó trước đại trướng mà tên hiệu úy kia thì lắc đầu liên tục không chịu nói.

“ Vô Kỵ sao ngươi chưa đi tuần?”

Trương Hoán tươi cười hiện ra sau lưng hắn. Hôm nay nay là ngày Hạ Lâu Vô Kỵ phụ trách tuần tra, hắn vừa nhận bàn giao của Lưu Nguyên Khánh trực đêm qua xong. Đột nhiên nghe thấy tiếng của Trương Hoán hắn liền vội vàng xoay ngươi lại thi lễ nói: “ Thuộc hạ đang muốn đi nhưng lại nghe vị Vương hiệu úy này nói có việc quan trọng muốn báo cáo với tướng quân nên mới hỏi hắn mấy câu.”

Trương Hoán nhìn viên hiệu úy kia một cái lắc đầu cười nói: “ Thật ra không có việc gì lớn, Vô Kỵ đi tuần trước đi.”

Hạ Lâu Vô Kỵ nghi ngờ nhìn viên hiệu úy kia một cái rồi quay người đi.

...

“ Ngươi nói, tối hôm qua có người đến tìm Lưu Nguyên Khánh?” Ở trong đại trướng Trương Hoán nhìn chằm chằm vào mắt viên hiệu úy trước mặt.

“ Dạ! Thuộc hạ tuân lệnh tướng quân lưu ý tình hình trong quân, vốn không nghĩ Lưu tướng quân có vấn đều gì nhưng có anh em nhận ra người đến tìm Lưu tướng quân chính là thân binh của Thôi Khánh Công nên thuộc hạ thấy đây là một việc quan trọng.

“ Thân binh của Thôi Khánh Công?”

Trương Hoán khẽ cười lạnh một tiếng: “ Thôi Viên quả nhiên muốn ra tay, hành động thật nhanh đây!”

Tất nhiên hắn biết Thôi Viên sẽ không bỏ qua cho Thiên Kỵ Doanh, hắn dùng cách thông thường là cố gắng tìm cách chia rẽ nội bộ của Thiên Kỵ Doanh. Cho nên từ ngày đầu tiên Thiên Kỵ Doanh vào kinh thành Trương Hoán đã bí mật xây dựng một đội hai mươi người chia nhau lưu ý mọi điểm bất thường trong Thiên Kỵ Doanh.

Trương Hoán khẽ gật đầu một cái nói với viên hiệu úy kia: “ Ngươi làm rất đúng, ngươi hãy theo dõi mọi hành động của Lưu Nguyên Khánh nhưng không được để hắn phát hiện, xong việc ta sẽ có trọng thưởng, ngươi rõ chưa?”

“ Thuộc hạ hiểu rồi!” Viên hiệu úy cúi chào rồi nhanh chóng đi ra.

Tin tức đột ngột khiến Trương Hoán cảm thấy băn khoăn trong lòng, hắn chắp tay sau lưng đi lại trong đại trướng. Lưu Nguyên Khánh là nhân vật khá phức tạp, hắn là thuộc hạ cũ của Trương Phá Thiên, là tâm phúc của Dương Liệt nhưng cũng là nha tướng của Thôi Khánh Công sau đó vì thả mình mà bị mất chức.

Lần này thành lập Thiên Kỵ Doanh hắn là tướng lĩnh duy nhất không được thăng chức. Nếu nói trong lòng hắn không có suy nghĩ gì thì cũng khó. Thôi Khánh Công nhất định nhìn ra điểm này nên mới tìm đến hắn.

Trương Hoán dừng bước, hắn ngửa mặt nhìn lên, hay là đến ngon ngọt nói chuyện với Lưu Nguyên Khánh một chút rồi điều hắn về Thái Nguyên? Nhưng năm xưa Thôi Khánh Công cũng vì mềm lòng mới khiến quân Phượng Tường trở lại Hà Đông mà tạo nên mầm tại họa.

Trương Hoán lắc nhẹ đầu, hắn không muốn cho Lưu Nguyên Khánh một lối thoát nguyên nhân không hoàn toàn vì điều này mà vì uy tín của Lưu Nguyên Khánh trong quân quá cao thậm trí còn hơn cả hắn. Chỉ cần Lưu Nguyên Khánh còn tồn tại hắn còn chưa thể hoàn toàn nắm trong tay đội quân này.

Ánh mắt Trương Hoán dần hiện lên một luồng sát khí lạnh lùng.

...

Đúng như Trương Hoán suy đoán, Lưu Nguyên Khánh đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Một mặt là chủ cũ một mặt Thôi Viên đã hứa sẽ bổ nhiệm hắn là đô đốc hàm tam phẩm, điều kiện quá ưu đãi, quan trọng hơn là Thôi Viên địa vị vững vàng, thực lực Thôi gia lại vượt xa các thế gia khác.

Lưu Nguyên Khánh gặp phải lựa chọn lớn nhất trong đời hắn chọn nơi quyền thế hay giữ lòng trung thành. Hắn suy nghĩ cả đêm đến lúc trời sáng thì đã lựa chọn được đường đi. Hắn sắp qua tuổi bốn mươi rồi không còn đủ thời gian để chờ được thăng quan nữa.

Hắn lập tức viết một phong thư, phái tâm phúc bí mật đưa đến cho Thôi Khánh Công.

Kim Ngô Vệ do Thôi Khánh Công thống lĩnh cùng Thiên Ngưu Vệ của Bùi Tuấn cũng gọi là Nam nha quân chịu trách nhiệm bảo vệ kinh đô và vùng phụ cận. Phía tây Trường An là địa bàn của Kim Ngô vệ, Đông Trường An đến Đồng Quan thì do Thiên Ngưu vệ quản lý. Hai đội quân này tổng cộng khoảng hai mươi vạn người là lực lượng bảo vệ chủ yếu quanh kinh thành.

Giống như bên ngoài thành, bên trong thành Trường An hai đội quân này gồm hai vạn người lấy đường Chu Tước làm ranh giới, Kim Ngô Vệ quản lý huyện Vạn Niên, Thiên Ngưu vệ quản lý huyện Trường An hai bên chưa từng xảy ra xung đột gì với nhau.

Hành dinh của Kim Ngô Vệ bên trong hoàng thành ở đó đóng một vạn quân, một vạn quân khác đóng tại huyện Vạn Niên

Đang lúc hoàng hôn, đây là thời điểm náo nhiệt nhất của chợ Đông, các thương nhân đang khẩn trương bốc hàng, để kịp chở đến chợ đông trước khi chợ đóng cửa.

Một đội một trăm Kim Ngô Vệ đang trên đường tuần tra, vừa duy trì trị an vừa thúc giục các thương nhân mau chóng kết thúc đợt giao hàng cuối cùng. Đúng lúc đó mười mấy cỗ xe ngựa chở hàng từ cổng lớn chợ đông đi vào, bên cạnh cũng có mấy chục tên kỵ binh hộ vệ. Đây cũng là ngày Thiên Kỵ Doanh đến mua lương thực thực phẩm, vỗn dĩ đây là việc bình thường, buổi sáng Long Vũ Quân cũng cho người đến chợ đông mua lương thực rồi nhưng mà Thiên Kỵ Doanh đến vào thời điểm này có vẻ không bình thường lắm chợ đông đã sắp nghỉ rồi.

Đội trưởng Kim Ngô Vệ họ La là một người khoản ba lắm ba sáu tuổi, cao lớn da ngăm đen. Hắn nhìn thấy xe ngựa của Thiên Kỵ Doanh từ từ đi sắc mặt sầm lại luc này mới đến chẳng lẽ muốn gây chuyện với mình?

Hắn quay lại hạ lệnh, hơn một trăm Kim Ngô Vệ tiến lên cản đường. La đội trưởng lớn tiếng hô: “ Chợ phía đông sắp nghỉ, ngày mai hãy đến đi!”

Phía đối diện một tên hiệu úy đi lên, hắn giơ roi ra chỉ: “ Tại hạ phụng lệnh tướng quân Lưu Nguyên Khánh đến mua lương thực, quân lệnh không thể làm trái các ngươi hãy mau tránh đường!”

Giọng nói không chỉ ngạo mạn , mà còn không để cho đối phương có đường lui. La đội trưởng cười lạnh khinh miệt nhìn đối phương nói: “ Lưu Nguyên Khánh là cái gì chứ, hắn mà cũng dám lôi ra dọa ta sao? Ta đóng quân ở Trương An đã mười lăm năm rồi, chưa người nào chưa gặp vậy mà một đội quân tạp nham mới đến có ba ngày mà dám lớn tiếng như vậy à. Các ngươi mau chóng cút khỏi chợ cho ta nếu không thì đừng trách ta không khách khí.”

Hắn ta cũng ăn nói ngang ngạnh khiến cho tình hình bắt đầu khẩn trương.

Lúc ấy mấy ngàn dâ chúng ở chợ đông thấy hai đội quân xảy ra mâu thuẫn lền nảy sinh hiếu kỳ xúm lại, chẳng mấy chốc đã lên tới một vạn người khiến hai đầu đường nghẽn cả lại.

“ Hay lắm!” Viên hiệu úy kỵ binh tiến lại gần đối phương lấy từ trong ngực ra một trang giấy đưa ra phía trước nói: “ Đây là lệnh của bộ Binh ngươi dám không nghe sao?”

La đội trưởng ngần ngừ, tiến lên muốn xem lệnh thì một chiếc roi ngựa quật tới: “ Đét” một tiếng gương mặt đen của hắn đã bị roi quật rớm máu, hắn choáng váng ngã xuống đất, hai thủ hạ vội đến đỡ dậy.

Sự đau rát trên mặt cùng với việc thể diện bị mất khiến hắn nổi điên, La đội trưởng gầm lên như dã thú bị thương hắn rút phắt đao xông lên: “ Ta chém ..”

Câu : “ ngươi” chưa kịp thốt ra thì đã thấy trước ngực lạnh lẽo một thanh đại đao đã đâm xuyên ngực hắn, hắn từ từ ngã xuống chết. Viên hiệu úy kỵ binh rút đao khỏi người hắn giơ lên trời nói: “ Đây là lệnh của tướng quân Lưu Nguyên Khánh, ai dám coi thường Thiên Kỵ Doanh giết không tha!”

Dân chúng vây quanh thấy có người chết liền sợ hãi bỏ chạy rồi lại đứng xa xa nhìn lại không họ đi vừa muốn xem chém giết lại vừa sợ hai bên quân đội đánh nhau làm vạ lây đến mình.

Binh sĩ Kim Ngô Vệ thấy đội trưởng bị giết cũng sợ ngây người, có mấy người phản ứng nhanh liền chạy về đại doanh tìm viện quân.

Nhưng Thiên Kỵ Doanh cũng không đứng đó chờ chết, họ cũng nhanh như gió bỏ đi về phía đông. Chỉ chốc lát là không thấy bóng dáng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.