Danh Môn

Chương 137: Q.3 - Chương 137: Hành trình lạ thường.






Thảo nào Thôi Ninh nói lâu nay không gặp tiểu Oánh. Thì ra là như vậy. Nhưng vấn đề là đường Hà Đông dường như không yên ổn. Bùi tướng cần phải phái nhiều người một chút” .

Bùi Tuấn thấy Thôi Viên dần dần chuyển sang đề tài chính thì cười nói: “ Ban đêm giá rét, ta không mời Thôi tướng vào nhà. Tội lớn, tội lớn!” .

Bùi Tuấn đứng nghiêng sang một bên, ông tay chìa tay cung kính nói: “ Xin mời!” .

Thôi Viên chắp tay cười nói: “ Cung kính không bằng tuân lệnh” .

Hai người cười nói đi vào trong thư phòng của Bùi Tuấn. Bùi Minh Viễn đã thu dọn thư phòng của Bùi Tuấn ngay ngắn. Một chậu than cháy đượm khiến cho bên trong phòng rất ấm áp. Điều quan trọng nhất là không được để cho Thôi Viên nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy lúc này.

Bùi Minh Viễn đang định rời khỏi thư phòng thì thấy phụ thân và Thôi Viên đi tới, hắn vội vàng bước tới thi lễ: “ Chất nhi tham kiếm Thôi thế bá” .

“ Ồ. Minh Viễn. Chúng ta đã lâu không gặp” .

Thôi Viên thấy Bùi Minh Viễn định đi ra ngoài, ông ta cười giữ Bùi Minh Viễn lại nói: “ Ta và phụ thân cháu trò chuyện một vài chuyện nhà. Cháu ở bên cạnh cũng không sao” .

“ Điều này …” Bùi Minh Viễn do dự nhìn phụ thân mình. Hai … tướng quốc nói chuyện với nhau, hắn sao có tư cách đứng ở bên cạnh?

Sự cảnh giác hiện lên trong mắt Bùi Tuấn. Thôi Viên này lợi hại ở chỗ có thể khiến người khác sa bẫy trong lúc vô tình. Nói không chừng hành động ra vẻ vô tình của Thôi Viên lại biến Bùi gia rơi vào nội chiến gia tộc. Thế nhưng Bùi Tuấn không để lộ suy nghĩ của mình, ông ta chỉ nhẹ nhàng nói với Bùi Minh Viễn: “ Nếu Thôi bá phụ đã giữ con ở lại, con cứ ở bên hầu hạ” .

Bùi Minh Viễn trả lời rồi hắn khoanh tay đứng bên cạnh. Lúc này hai thị nữ đang trải đệm êm trên sạp sau đó bưng trà nóng tới. Thôi Viên cầm chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Một dòng nước ấm chảy vào trong bụng khiến ông ta rất thư thái. Thôi Viên cười gật đầu nói: “ Đêm đông giá rét, một chậu than hồng, một chén trà nóng. Đủ rồi!” .

“ Thương thế của Thôi huynh mới khỏi mà còn mạo hiểm trong giá rét tới thăm, Bùi Tuấn vô cùng cảm kích. Không biết Thôi huynh tới có chuyện gì quan trọng?” Bùi Tuấn không nói xã giao nữa, ông ta đi thẳng vào vấn đề chính.

“ Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Chuyện của triều đình gần đây khiến lòng ta phiền muộn. Hôm nay tới đây tìm Bùi huynh là muốn đánh cờ” .

“ Đánh cờ?” Bùi Tuấn cười hiểu ý. Ông ta quay nhìn gật đầu với Bùi Minh Viễn. Lập tức Bùi Minh Viễn đi tới giá sách lấy bàn cờ và quân cờ. Bùi Tuấn đẩy quân trắng tới trước mặt Thôi Viên cười nói: “ Thôi huynh sắp đặt trước, ta làm gió đón ở sau. Đương nhiên Thôi huynh đi trước” .

“ Vẫn là câu nói cũ. Cung kính không bằng tuân lệnh” Thôi Viên nhận quân cờ. Ông ta đặt một quân cờ ở góc bên trái. Lập tức Bùi Tuấn cũng đặt một quân cờ ở góc bên phải. Hai người không ai nói thêm câu này, đặt cờ nhanh như bay, sắc mặt dần trở nên vô cùng nghiêm túc.

Bùi Minh Viễn ở bên cạnh càng xem càng kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải vì sự tranh đấu kịch liệt của hai người. Ngược lại là vì sự quỷ dị của hai người. Nếu như thật sự đánh cờ với nhau, nhất định sẽ đối chọi gay gắt với nhau, tranh chấp từng thế cờ một, mỗi nước cờ đều vô cùng thận trọng. Thế nhưng hai người này đánh cờ lại chỉ chú ý tới bên của mình, không thèm cả liếc mắt nhìn bên đối phương. Cuối cùng bàn cờ hình thành một nửa trắng, một nửa đen, giống như hai đứa trẻ dùng quân cờ diễn trò vậy. Thế nhưng hai người này lại chính là Tướng quốc vô cùng quyền thế của Đại Đường.

Đột nhiên Bùi Minh Viễn tỉnh ngộ. Bàn cờ trước mắt hắn chính là vị trí Hà Đông. Thôi gia ở nam, Bùi gia ở bắc. Quân cờ trong tay hai người chính là quân đội. Nơi chính thức tính toán là vị trí trung tâm. Ánh mắt Bùi Minh Viễn lập tức chăm chú nhìn một dải dài mảnh còn trống ở chính giữa. Đặc biệt ở chính giữa còn một khối nhỏ. Đây hẳn là Thái Nguyên.

“ Bùi huynh, Bệ hạ băng hà đã hơn mười ngày thế nhưng linh cữu vẫn quàn ở cung Thái Cực như cũ. Đây chính là sự sỉ nhục của những thần tử như chúng ta. Ngày nào Bệ hạ còn chưa được an táng, cục diện trong triều càng căng thẳng. Tất cả các quan lại đều cảm thấy bất an, bất lợi cho sự ổn định của xã tắc Đại Đường chúng ta. Ta nghĩ chúng ta nên lập tức làm lễ an táng Bệ hạ, đưa Thái tử đăng cơ. Bùi huynh nghĩ thế nào?”

Thôi Viên vừa nói vừa đặt một quân cờ bên trái chỗ trống. Lúc này Bùi Tuấn không đặt cờ lánh đi nữa mà ông ta đặt một quân cờ bên cạnh quân cờ của Thôi Viên.

“ Thật ra ta cũng muốn như vậy. Trước kia chúng ta đồng ý với Bệ hạ lập một đứa trẻ ba tuổi làm thái tử đã rất không hợp lý. Bây giờ Bệ hạ bất hạnh băng hà, Thái tử tuổi còn nhỏ, đương Thôi hoàng hậu sẽ đảm nhiệm chức Thái hậu giám quốc. Những chuyện khác không nói làm gì. Điều ta lo lắng chính là hữu tướng và Thái hậu đều họ Thôi sẽ khiến cho người trong thiên hạ bàn tán về Tướng quốc, uy danh của Tướng quốc sẽ bị tổn hại” .

Bùi Tuấn nói xong, ông ta không chờ Thôi Viên tiếp tục đặt cờ mà chính mình đặt liền một mạch mười quân cờ đen, quân cờ đen chiếm hết một nửa chỗ trống đó. Thôi Viên mỉm cười, ông ta không ngăn cản đối phương hành động không theo quy tắc mà chỉ chắp tay tặng đối phương khối bên trái đó.

Bùi Minh Viễn thầm gật đầu. Nếu như hắn nhìn không sai thì cái khối phụ thân hắn chiếm chính là quận Phần Dương và quận Phần Âm. Nơi này đất đai màu mỡ, được xưng tụng là kho thóc của nước Tấn.

Vào lúc này trên bàn cờ chỉ còn một khoảng trống ở bên phải. Khối bên phải đó nhất định là Giáng Quận và Lữ Quận. Giáng Quận là vùng dân cư đông đúc, Lữ Quân là khu Thái Hành Sơn, tuy dân cư ít nhưng lại gần Hà Bắc có vị trí chiến lược xung yếu.Thôi Viên đặt một quân cờ ở vị trí Giáng Quận rồi ông ta mỉm cười nói: “ Thái hậu là Thái hậu, Hữu tướng là Hữu tướng. Thiên hạ là thiên hạ của Đại Đường chứ không phải họ Thôi độc chiếm thiên hạ. Cả hai họ Thôi cũng không sao. Thật ra ta có nghe nói Bùi tướng quốc tiếp nhận mấy vạn binh lính của An Bắc Đô Hộ. Lời đồn ra ngoài còn nghĩ Bùi tướng tự tiện mở rộng phạm vi của Tiết độ Phạm Dương khiến ta vô cùng đau đầu”.

Nói xong Thôi Viên cũng không chờ Bùi Tuấn đặt cờ, ông ta đặt ngay ba quân cờ, thu toàn bộ Giáng Quận dân cư trù phú vào túi mình rồi mới mỉm cười nói tiếp: “ Thật ra nơi của Đoàn Tú Thực rất thiếu lương thảo, hắn không thể nuôi nổi tám vạn quân khiến tiện lợi cho Bùi tướng rồi”.

Bùi Tuấn cũng không hoàn toàn yếu thế, ông ta cũng đặt ba quân cờ, chiếm lĩnh Lữ Quận gần Hà Bắc rồi cười lạnh lùng nói: “ Thật ra cũng vậy thôi. Nếu Thôi huynh muốn mượn đường Trần Lưu vậy vì sao để lại năm nghìn binh mã đóng giữ, khiến người khác liên tưởng tới điển tích phạt Quắc, diệt Ngu sao?”

Trong chuyện có liên quan thiết thực tới lợi ích bản thân, hai người không chịu nhường nhịn nhau. Lúc này ánh mắt hai người đều tập trung vào khu trống ở chĩnh giữa. Nơi đó chính là Bắc Đô Thái Nguyên. Cả hai cùng cầm quân cờ nhưng khi mới giơ tay được một nửa, cả hai lại đều không đặt quân cờ xuống. Sau khi cứng đơ tay một lát, cả hai không hẹn mà gặp đều bỏ quân cờ trong tay xuống.

Thôi Viên cười nhạt nói: “ Vừa rồi Bùi tướng nói tới chuyện Thái tử tuổi nhỏ, thật ra cũng không sao. Ngay bây giờ tìm lương sư cẩn thận dạy bảo từ nhỏ sẽ khiến sau này Đại Đường ta có đấng quân vương nhân đức. Thế nhưng Lễ bộ thượng thư Trương Phá Thiên xuất thân hèn mọn, học thức nông cạn, kém Trương Nhược Hạo cả ngàn dặm. Lúc trước ta đã muốn các đại thần nội các của Đại Đường chỉ do các gia tộc biểu quyết nhưng vì e ngại Hoàng thượng phản đối. Bây giờ Hoàng thượng không còn nữa, ta không thể không nhắc lại chuyện này, ta chuẩn bị tổ chức họp nội các để bãi miễn chức Đồng trung thư môn hạ bình chương sự của Trương Phá Thiên, chỉ giữ lại chức Thái uý. Không hiểu Bùi tướng có đồng ý không?”

Bùi Minh Viễn ở bên cạnh thầm thở dài. Người ta nói thực lực chính là chỗ dựa của tiền tài. Lời nói này cực kỳ đúng. Bây giờ Hà Đông đã bị hai nhà Thôi, Bùi chia cắt, đại thế của Trương gia đã mất nên hiển nhiên không thể chen chân vào nội các được nữa. Một lần nữa Trương Phá Thiên rớt đài cũng là chuyện đương nhiên.

Bùi Tuấn gật đầu, ông ta hiểu rõ ý của Thôi Viên. Trương Phá Thiên rời khỏi nội các thì đương nhiên phải có một người thay thế. Chức vị Thượng thư bộ Lễ và thành Thái Nguyên hình thành cục diện chân gấu, bào ngư. Hai thứ này không thể được cả.

“ Ta đồng ý với ý kiến của Thôi tướng, Trương Phá Thiên nên rời khỏi nội các. Chẳng hay tiểu đệ có thể đề cử một người không?” Trong con mắt Bùi Tuấn Thái Nguyên chính là bào ngư, Thượng thư bộ lễ chính là chân gấu. Hiển nhiên ông ta muốn đổi bào ngư lấy chân gấu.”Thôi Viên đã sớm có câu trả lời. Thế cục triều đình hiện nay có thể nói là cân bằng. Chỉ có cân bằng mới có ổn định. Hiện nay ông ta đã có hai nhà Vương, Dương. Vi gia đứng trung lập. Bùi Tuấn mới chỉ có Sở gia Hoài Nam vì vậy chức Thượng thư bộ lễ này phải dành cho Bùi Tuấn.

Hiện tại Thôi Viên rất muốn một cục diện ổn định để tiêu hoá hết lợi ích đã đoạt được. Ông ta mỉm cười cầm năm quân cờ nhét vào chỗ trống ở giữa: “ Ta đồng ý để Bùi tướng đề cử tân Thượng thư bộ lễ” .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.