Danh Môn

Chương 114: Q.3 - Chương 114: Có qua có lại.






Ngay khi Trương Hoán đang định từ bỏ, đột nhiên hắn phát hiện ra ở hàng cuối có một gương mặt không hoá trang. Đây là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, một kiểu xinh đẹp không chân thực chút nào, giống như một kiệt tác trong tay một đại sư, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta không bao giờ quên được. Giây phút này trên gương mặt đó không có sự vui vẻ mà thay vào đó là sự cừu hận làm người khác phải kinh hãi trong đôi mắt đó. Sự cừu hận như biến cả con người nàng thành một thanh bảo kiếm sắc bén.

Hai mắt Trương Hoán dần dần mở ta lên. Sơn Cương, thác nước, cung Mai Hoa. Đúng, chính là nàng, kiểu chắp tay kia cũng là của nữ đạo sĩ.

Biển đỏ đột nhiên thu nhỏ lại, hình thành một nụ hoa phong nhuỵ sắp nở. Tiếng trống dừng lại rồi đột nhiên lại vang lên vô cùng nhanh, mãnh liệt giống như vạn chiến mã lao nhanh, nụ hoa tách ra, hai nhuỵ hoa yêu kiều xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Một nàng màu vàng, một nàng màu bạc, trang phục bó sát người làm nổi bật thân thể quyến rũ rung động lòng người của hai nàng.

Trong tiếng trống, thân thể mềm mại như rắn của hai nàng quay tròn, những mảnh kim loại trên người hai nàng phát ra ánh sáng óng ánh, thỉnh thoảng tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên. Một người giống như ánh mặt trời toả ra bốn phía, một người giống như ánh trăng thầm kín, đối lập với ánh đèn lung linh trên đại điện, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên đại điện.

Nhưng Trương Hoán thì ngoại lệ, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo kia. Sáu mươi vũ nữ đã lui ra tới cửa đại điện. Ngay khi mục tiêu đã lui ra ngoài đại điện, thời cơ động thủ đã tới. Trương Hoán quay đầu nhìn vào đại điện. Cây nỏ trong tay hắn được kéo căng.

Trên đại điện, trên tay hai nàng vũ nữ xuất hiện hai cây ngọc tiêu. Trong tay vũ nữ màu bạc là cây ngọc tiêu màu xanh, trong tay vũ nữ màu vàng là ngọc tiêu màu máu đỏ. Tiếng tiêu nghẹn ngào nức nở cùng quay cuồng theo điệu múa, giống như một đôi phượng hoàng đang nhảy múa trên đại điện.

Hai thích khách này, một yểm hộ, một ra tay. Một cú lộn mèo. Dưới ánh đèn, váy áo tụt xuống ngang hông, lộ ra bắp đùi trắng nõn nà, thân thể vũ nữ lay động trên không, động tác vô cùng tao nhã. Trong đại điện yên ắng, không một tiếng động. Tất cả ánh mắt đều bị nàng vũ nữ thu hút nhưng Trương Hoán lại chăm chú nhìn vũ nữ màu bạc. Hắn thấy nàng vũ nữ màu bạc lạng sang một bên, tay nàng vẫn cầm tiêu nhưng lúc này cây tiêu đã nhắm vào người Thiên tử Lý Hệ. Lúc này Lý Hệ cũng bị vũ nữ màu vang đang tung bay trong không trung thu hút.

Vẻ kiều mỵ trên gương mặt của vũ nữ màu bạc dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng tàn khốc. Ngay giây phút nàng chuẩn bị phát động ngọc tiêu, kình nỏ trong tay Trương Hoán đã bắn ra một mũi tên ngắn đen nhánh xẹt ngang qua ngọn đèn lộng lẫy, cực kỳ nhanh, giống như tử thần phát ra thiệp mời màu đen, không một tiếng động xuyên qua bộ ngực trắng như tuyết của nàng.

Giây phút đó thời gian như ngừng trôi. Một tiếng gào thảm thiết phá nát giấc mộng đang say sưa trong điệu vũ mê cuồng. Cây tiêu bích ngọc bay lên cao rồi nặng nề rơi xuống đất, vỡ thành ba đoạn, để lộ ra một cây châm màu xanh da trời óng ánh.

Trong đại điện lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Lý Hệ được thị vệ hộ tống quay về nội cung. Năm trăm binh lính của Trương Hoán bao vây tức phía, ngăn chặn tất cả chạy thoát ra khỏi cửa. Trương Hoán và Chu Thử gần như cùng một lúc xuất hiện ở đại điện. Mục tiêu của hai người đều giống nhau. cả hai đều nhằm vào Lý Phiên Vân. Trong khi Chu Thử chấp hành mệnh lệnh của Thôi Viên. Nếu ám sát thành công, hắn phải ra tay diệt khẩu, giết Lý Phiên Vân ngay tại chỗ. Nếu ám sát thất bại, hắn phải trợ giúp Lý Phiên Vân thoát khỏi cung Tấn Dương.

Mấy chục vũ nữ sợ hãi run lẩy bẩy, đứng chen chúc nhau ở một chỗ. Bây giờ chỉ còn năm mươi chín vũ nữ, không thấy bóng dáng Lý Phiên Vân đâu nữa. Chu Thử thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy Trương Hoán lục tìm khắp nơi thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: “ Tại sao Trương lão đệ lại biết có người muốn ám sát Hoàng thượng?”

“ Ta sao biết được? Chu huynh không cần phải xen vào chuyện này” .

Trương Hoán liếc mắt nhìn Chu Thử nói: “ Ngược lại Chu huynh hăng hái đòi nhận trách nhiệm canh phòng. Bây giờ để chạy mất một người, huynh trả lời Hoàng thượng thế nào đây?”

“ Cũng vậy thôi. Nếu không phải Trương huynh tăng cường kiểm tra thì sao thích khách có thể lọt vào được?” Chu Thử cũng lạnh lùng trả lời.

Ngay lúc đó nội thị tổng quản Trần Tiên Phủ vội vã chạy tới, hắn nói nhỏ với Trương Hoán: “ Mau đi theo ta. Bệ hạ đang nổi giận”.

Chu Thử cười ha hả nói: “ Xem ra Hoàng thượng đã hiểu rõ vấn đề nảy sinh từ chính người nào” .

Trương Hoán cười nhạt, hắn quay người đi theo Trần Tiên Phủ. Ngay khi còn chưa tới cửa nội cung hắn đã nghe thấy tiếng quát mắng của Lý Hệ từ xa: “ Coi Trẫm là cái gì hả? Một ông vua bù nhìn sao? Hay là mồi câu cá?”

Trần Tiên Phủ cười gượng, nói nhỏ: “ Bệ hạ hận tướng quân không nói trước với Bệ hạ có thích khách làm bệ hạ suýt chết. Tướng quân cứ nói Bệ hạ hiểu lầm, lại nói cũng vừa mới phát hiện ra là được” .

Trương Hoán vỗ vỗ mu bàn tay Trần Tiên Phủ nói: “ Đa tạ Trần công công quan tâm. Ta tự biết chừng mực”.

Trương Hoán đi vào trong phòng, thi lễ với Lý Hệ: “ Thần tham kiến bệ hạ” .

Lý Hệ không quay đầu lại, hắn lạnh lùng nói: “ Trương tướng quân, Trẫm là một Hoàng đế không quyền không thế. Ngươi đi theo Trẫm chỉ làm hỏng tiền đồ của ngươi. Hay ngươi hãy đi tìm một cành cao khác đi” .

“ Xin bệ hạ hãy bớt giận” Trương Hoán thành thực nói: “ Chuyện này hoàn toàn không đơn giản như vậy. Xin bệ hạ hãy thận trọng suy nghĩ nguyên nhân hậu quả của việc này thì sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của vi thần” .

“ Khổ tâm?” Đột nhiên Lý Hệ quay người. Hắn cười nhạt nói: “ Ngươi có nỗi khổ tâm gì? Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi nhưng ngươi lại giấu diếm Trẫm, biến Trẫm thành mồi câu cá của ngươi. Coi Trẫm như là tượng gỗ” .

Nói tới đây, Lý Hệ không thể kiềm chế sự tức giận của mình nữa, hắn quát to: “ Trong mắt của ngươi có còn một Hoàng đế là Trẫm không?”

Trương Hoán quỳ xuống nhưng hắn vẫn ngang ngạnh như trước: “ Trước đó thần vẫn chỉ đoán vậy chứ cũng không thể khẳng định Thôi Viên sắp đặt việc ám sát. Nếu như bệ hạ không xuất hiện, ám sát không thực hiện được, chúng ta sẽ không thể biết được kế hoạch của Thôi Viên” .

Trương Hoán xé rách vạt áo, để lộ áo giáp bên trong. “ Thần đã sớm có chuẩn bị. Nếu việc ngăn cản thất bại, thần sẽ lấy thân mình để ngăn cản thích khách ra tay” .

Mặc dù Trương Hoán nói tới Thôi Viên, dù bên trong người Trương Hoán có mặc áo giáp nhưng sắc mặt Lý Hệ vẫn tái nhợt, không chút dịu đi. Lý Hệ tuyệt đối không vì vậy mà tha thứ cho Trương Hoán. Lý Hệ nhìn chằm chằm Trương Hoán hồi lâu rồi đột nhiên hắn lạnh lùng nói: “ Bên ngoài đều là binh lính của ngươi, Trẫm không dám xử trí ngươi nhưng sau này Trẫm không muốn gặp lại ngươi nữa” .

Lý Hệ gằn từng chữ: “ Đây là ý chỉ của Trẫm” .

Nói xong Lý Hệ phất tay áo, không để ý tới Trương Hoán nữa, rời khỏi phòng.

Trương Hoán đứng lên. Hắn nhìn theo bóng dáng của Lý Hệ. Gia chủ nói không sai chút nào. Người này bản tính vô tình. Khi Trương Hoán hắn không thể trở thành người thừa kế gia chủ của Trương gia, mất đi giá trị lợi dụng, Lý Hệ đã trở mặt với hắn.

Trương Hoán không khỏi nghĩ tới câu nói của Lý Bí. Đây chính là thời khắc để hắn tự thành lập nền tảng cho mình. Trương Hoán thầm quyết tâm rồi quay người nhanh chóng rời khỏi đó.

Lại nói trước đó Lý Phiên Vân đã sắp đặt cho mình một con đường lui. Ngay khi Ngân Ti Cơ lộn mèo, nàng đã rời khỏi đại điện, trốn ở một chỗ tối, nhanh chóng thay đổi trang phục cung nữ rồi nhanh nhẹn chạy ra phía ngoài cung, nàng chạy theo con đường mà Chu Thử đã ngầm ký hiệu cho nàng. Lý Phiên Vân thoát ra khỏi cung Tấn Dương theo cánh cổng phía tây. Trên đường đi khi gặp những tốp binh lính tuần tra, Lý Phiên Vân liền lộ ra kim bài trong tay mình, cả đoạn đường rời khỏi cung Tấn Dương nàng không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Bốn phía xung quanh cung Tấn Cung đã giới nghiêm, khắp nơi là binh lính đi tuần tra. Lý Phiên Vân thấy phía trước có một ngõ nhỏ im ắng, không có binh lính tuần tra, nàng liền vọt lên một thân cây, sau khi cẩn thận quan sát hồi lâu. Trong ngõ nhỏ hoàn toàn không có động tĩnh gì. Lý Phiên Vân trầm tư suy nghĩ một lát rồi thầm hạ quyết tâm, nàng chạy vào con ngõ nhỏ.Con ngõ nhỏ rất dài, nàng chạy khoảng ba trăm bước mới thấy giao lộ. Đột nhiên Lý Phiên Vân đứng lại, nàng không dám nhúc nhích. Ngay lúc đó trước nàng khoảng hai mươi bước bất ngờ xuất hiện một hàng binh lính đang ngồi xổm. Trên tay mỗi tên lính một chiếc cương nỏ, những mũi tên lạnh như băng nhắm ngay vào người nàng. Phía sau hàng binh lính đó xuất hiện một viên tướng trẻ, hắn cười nhạt nói: “ Tướng quân của ta bảo ta nói cho người biết, về mà không báo trước đó là khiếm nhã”.

Lý Phiên Vân bị đẩy một cách thô bạo vào trong một gian phòng. Ngọn đèn trong phòng mờ mờ. Bốn xung quanh tường đều là giá sách. Xem ra đây là một thư phòng. Một nam tử tẻ tuổi ngồi đối diện với Lý Phiên Vân. Nước da người naỳ ngăm đen, nụ cười có vẻ uể oải. Đương nhiên người này chính là Trương Hoán đang ngồi chờ nàng đã lâu.

“ Ngươi chính là Trương Hoán?” Lý Phiên Vân lạnh lùng hỏi. Nàng cố sức giãy giụa thoát khỏi bàn tay của binh lính áp giải nhưng cánh tay nàng giống như bị vòng sắt buộc chặt, không thể động đậy được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.