Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 312: Chương 312: Nguyện trên đường hoàng tuyền không chạm mặt hắn!




Dung Hoa theo ánh mắt các nàng nhìn về phía giường.

Đổng Ngọc Lan ngồi tựa đầu giường, trên mặt không chút huyết sắc. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Dung Hoa, nàng khẽ cười: “Dung muội muội tới rồi.”

Mấy năm nay Dung Hoa là Hoàng Hậu tôn quý, nàng ấy hiếm khi gọi nàng là Dung muội muội, hiện tại nghe được ba chữ này, trong lòng Dung Hoa không khỏi đau đớn, vội đi qua: “Đổng tỷ tỷ, tỷ trước đừng nói chuyện, để Ánh cô cô xem đã.” Nói rồi nàng gật đầu với Ánh cô cô.

Đổng Ngọc Lan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh cô cô vội đi qua.

Từ Lưu Quang duỗi tay đỡ Dung Hoa, khóe mắt chứa nước mong động nhìn Ánh cô cô, hi vọng Ánh cô cô có thể diệu thủ hồi xuân.

Nha đầu bà tử hầu hạ trong phòng đều không dám phát ra tiếng động.

Mạnh Phi thất hồn lạc phách đứng ở cửa khẩn trương nhìn Ánh cô cô và Đổng Ngọc Lan, tim như muốn ngừng đập.

Chắc chắn không sao!

Ánh cô cô y thuật cao minh, là thái y chuyên phụ trách sức khỏe cho Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thái Nữ, hơn nữa còn từng cứu được Hoàng Thượng!

Cho nên lần này, bà ấy khẳng định cũng có thể cứu được thê tử hắn!

Nhất định có thể!

Mạnh Phi không ngừng tự an ủi chính mình như vậy, tay đỡ khung cửa bất giác run rẩy.

Dung Hoa quay đầu thấp giọng hỏi Từ Lưu Quang: “Thẩm thẩm sao rồi? Còn Nữu Nữu và Điềm Điềm đâu?”

Từ Lưu Quang xoa xoa khóe mắt, trả lời: “Mẫu thân sau khi biết tin liền ngất xỉu, phụ thân và Trầm Chu ta đã phái người đi báo tin, tỷ muội Nữu Nữu và Điềm Điềm đang... Ở đông sương phòng.”

Đổng phu nhân đối với hai hài tử của Đổng Trầm Chu và Từ Lưu Quang cùng hai nữ nhi của Đổng Ngọc Lan trước nay nâng niu trong lòng bàn tay, hiện tại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khẳng định thương tâm tới chết.

Dung Hoa không tiếp tục hỏi, chỉ nhìn Ánh cô cô bắt mạch cho Đổng Ngọc Lan.

Nửa ngày, Ánh cô cô mới đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu với Dung Hoa.

Ánh nắng tươi sáng bên ngoài, Dung Hoa thoáng chốc cảm thấy cả người rét run, trái tim như có ngân châm đâm vào, khóe môi động động mấy cái nhưng lại không nói ra lời.

“Cô cô...” Từ Lưu Quang đứng cạnh Dung Hoa khóc không thành tiếng. Nàng rõ ràng thương thế của Đổng Ngọc Lan, nhưng sâu tận đáy lòng vẫn hi vọng Ánh cô cô có thể chữa khỏi cho nàng ấy.

Sắc mặt Mạnh Phi càng trắng bệch, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

“Tẩu tử, tẩu đừng khóc.” Đổng Ngọc Lan lại nở nụ cười, nói câu an ủi.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi ra, Dung Hoa nhìn Ánh cô cô, nói: “Cô cô, người phải cứu Đổng tỷ tỷ.”

“Nương nương... Thương thế của Mạnh phu nhân đã tới can mạch.”

Can mạch, đó là vết thương tới gan!

Nếu ở hiện đại, chắc chắn có thể phẫu thuật.

Nhưng ở Đại Chu...

Cho dù Ánh cô cô có năng lực và can đảm cũng chưa chắc làm được!

Trái tim Dung Hoa như rơi xuống vực thẳm.

“Nương nương, vi thần đáng chết!” Mạnh Phi hốc mắt đỏ ửng nhìn Dung Hoa.

Dung Hoa quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao.

Mạnh Phi rùng mình một cái, cúi đầu, không dám nhìn nàng.

“Dung muội muội.” Đổng Ngọc Lan gọi một tiếng, thanh âm yếu đuối mang sự khẩn cầu.

Dung Hoa quay đầu, sắc mặt nhu hòa nhìn nữ tử bên mép giường: “Trên người tỷ còn có thương tích, trước đừng nói chuyện.” Dứt lời, nàng ngẩng đầu phân phó Túy Đồng, “Đi cắt nhân sâm thành từng miếng nhỏ đưa tới cho Đổng tỷ tỷ.”

Túy Đồng gật đầu, lập tức kéo nha đầu của Mạnh gia ra ngoài.

“Đừng lãng phí nữa, Dung muội muội, thương tích trên người ta ta rất rõ ràng.” Đổng Ngọc Lan nắm lấy tay nàng, cười nói, “Ta có mấy câu muốn nói với muội.”

Bàn tay lạnh lẽo không chút độ ấm, Dung Hoa chua xót vội duỗi tay cầm lấy tay nàng: “Có chuyện gì đợi tỷ khỏe lại rồi nói.”

Đổng Ngọc Lan lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta sợ nếu bây giờ không nói sẽ không kịp nữa.”

Hốc mắt Dung Hoa đỏ lên: “Nhất định sẽ không sao.”

Đổng Ngọc Lan khẽ cười: “Sau này muội giúp ta chiếu cố Nữu Nữu và Điềm Điềm, được không?”

“Không!” Dung Hoa lập tức từ chối, “Tỷ là mẫu thân của chúng, đương nhiên phải là tỷ chiếu cố chúng!” Hai hài tử Nữu Nữu và Điềm Điềm khẳng định có thể kích thích ý chí chiến đấu của nàng, nhân sâm tuyết liên có thể cứu được nàng ấy!

Đổng Ngọc Lan xoa xoa tay Dung Hoa, nói: “Phụ thân và mẫu thân, ca ca và tẩu tử đương nhiên sẽ chiếu cố tỷ muội chúng, chỉ là chúng rốt cuộc vẫn họ Mạnh, cho nên, Dung Hoa muội muội, muội giúp ta chiếu cố chúng được không? Tuổi tác tỷ muội chúng tương đương A Bảo, vừa lúc có thể làm bạn với nó.”

Dung Hoa hiểu ý của nàng ấy.

Nàng ấy là lo hai đứa nhỏ sẽ chịu ủy khuất. Đổng gia dù sao cũng chỉ là nhà ngoại, không thể mỗi thời mỗi khắc đều bảo vệ chúng, cho dù thế nào chúng cũng là huyết mạch của Mạnh gia, nếu tổ mẫu tổ phụ của chúng muốn đón về cạnh chiếu cố, vậy Đổng gia không thể cự tuyệt. Có một số việc, Đổng gia dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm!

Mà nàng là Hoàng Hậu, đón hai đứa nhỏ vào cung, khẳng định Mạnh gia nửa chữ cũng không dám nói.

Nhưng Dung Hoa lại không muốn gật đầu.

Nàng sợ bản thân gật đầu một cái, Đổng Ngọc Lan sẽ buông bỏ tất cả.

Đổng Ngọc Lan nắm chặt tay nàng: “Dung Hoa muội muội.”

“Không, Lan Nhi, đừng.” Mạnh Phi lảo đảo bò về phía giường, khóc lóc nhìn Đổng Ngọc Lan, “Nàng cố gắng dưỡng thương, nhất định sẽ khỏe lại, chúng ta cùng nhau nuôi nấng Nữu Nữu và Điểm Điểm, nhìn chúng lấy chồng sinh con.”

Đổng Ngọc Lan không muốn nhìn hắn, nhắm hai mắt lại.

Từ Lưu Quang quay đầu rơi lệ, nha đầu bà tử trong phòng cũng thấp giọng nức nở.

Đổng Ngọc Lan lại mở mắt, khẩn cầu nhìn Dung Hoa, khẩn thiết gọi một tiếng: “Dung Hoa muội muội.”

Nước mắt liền rơi ra, Dung Hoa nặng nề gật đầu.

Đổng Ngọc Lan cảm kích cười cười, tiếp tục: “Còn nữa, chuyện hôm nay không liên quan tới ai cả, là ta không cẩn thận đụng phải đao, vết thương của ta không liên quan tới Mạnh Phi.”

Dung Hoa giận dữ.

Đến lúc này nàng ấy còn che chở Mạnh Phi!

“Dung Hoa muội muội, chuyện này thật sự không liên quan tới chàng, là tự ta...” Đổng Ngọc Lan dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm, khẽ lẩm bẩm, “Cái người che chở ta, hứa yêu ta cả đời không biết đã đi đâu rồi.”

Trái tim Dung Hoa đau như cắt, duỗi tay che miệng.

Mạnh Phi ở quân doanh Tây Bắc từ nhỏ, lại sống trong kinh thành nhiều năm như vậy, hắn không phải kẻ xúc động, biết nặng biết nhẹ, thân thủ của hắn tuy tốt hơn Đổng Ngọc Lan nhưng cho dù động thủ, hắn cũng biết nặng nhẹ.

Nhưng, Đổng Ngọc Lan lại bị thương ở chỗ yếu hại!

Chỉ có thể giải thích rằng, là Đổng Ngọc Lan làm, như lời nàng ấy nói, chính nàng ấy cố tình đụng phải, là nàng ấy không muốn sống nữa!

Không gì khổ sở hơn trái tim đã chết!

Chân tướng như vậy càng khiến Dung Hoa khó chịu.

Đổng Ngọc Lan như bông hoa rực rỡ của mùa hè hôm nay lại lựa chọn con đường không thể quay đầu.

Rốt cuộc là lý do gì lại khiến nàng ấy không thương tâm tới mức muốn vứt bỏ tất cả? Thậm chí là hai nữ nhi non nớt của mình, một lòng muốn chết?

Dung Hoa quay đầu nhìn Mạnh Phi, trong mắt mang theo lệ khí.

Mạnh Phi quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết nhìn Đổng Ngọc Lan: “Lan Nhi, ta sai rồi, là lỗi của ta, nàng đừng như vậy, hiện tại nàng đừng nói nữa được không, nàng cố gắng dưỡng thương, sau này chúng ta vui vẻ sống cuộc sống chỉ có hai chúng ta, cả đời không rời xa nhau...”

Đổng Ngọc Lan chỉ nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Ta mệt rồi.” Nàng lại nhìn Dung Hoa, “Dung Hoa muội muội, đừng khó xử chàng được không”

“Muội còn che chở cho tên lòng lang dạ sói này! Muội... Sao muội lại có thể như vậy?” Từ Lưu Quang nhìn Đổng Ngọc Lan, cả giận mắng.

Đổng Ngọc Lan nhìn hai người các nàng, nói: “Thật sự không liên quan tới chàng, mọi người đừng trách chàng. Dung Hoa muội muội, muội giúp ta bảo toàn tính mạng của chàng được không?”

Dung Hoa không gật đầu, cũng không nói gì.

“Dung Hoa muội muội, ta sắp không gắng gượng nữa rồi, không thể chiếu cố Nữu Nữu và Điềm Điềm, mà chúng không thể không có phụ thân.” Đổng Ngọc Lan kéo tay Dung Hoa, nước mắt rơi ra.

Dung Hoa thở dài: “Nếu đã lo lắng cho tỷ muội chúng, tỷ sao có thể rời bỏ chúng mà đi được?”

Đổng Ngọc Lan biết nàng đã đồng ý chuyện này, nhẹ nhàng ho hai tiếng, sau đó lại nói: “Còn có một việc.”

“Tỷ nói đi.”

“Giúp ta chọn một phần đất phong thủy gần Cẩm Tú sơn trang.”

Đây là không muốn nhập mộ phần tổ tiên Mạnh gia!

Mạnh Phi kích động lớn tiếng: “Không, Lan Nhi, nàng đừng như vậy.”

Sắc mặt Đổng Ngọc Lan trắng bệch, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn Dung Hoa: “Ta nguyện trên đường hoàng tuyền không chạm mặt hắn!”

Vì sao lại là Cẩm Tú sơn trang? Đó là vì nơi đó ba người các nàng từng trải qua thời gian thiếu nữ đẹp nhất, hơn nữa không muốn vào mộ phần tổ tiên Mạnh gia, một nữ nhi xuất giá như nàng ấy cũng không thể trở về Đổng gia được, như thế sau khi chết sẽ không có hương khói cung phụng. Chuyện này Đổng gia khẳng định sẽ không đồng ý, vì thế nàng ấy mới cầu nàng! Dung Hoa gật đầu, nghẹn ngào: “Được, ta đồng ý, chỉ là tỷ cũng phải hứa với ta đừng nói nữa, cố gắng dưỡng thương.”

Đổng Ngọc Lan nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn Từ Lưu Quang: “Tẩu tử, phụ thân và mẫu thân nhờ cậy tỷ và... Ca ca.”

Từ Lưu Quang che miệng khóc.

Mạnh Phi khóc rống đấm một chưởng xuống đất: “Lan Nhi, là ta không tốt, là ta sai, nàng đừng như vậy được không? Chúng ta không phải đã nói sau này phải đời đời kiếp kiếp ở bên nhau sao...”

“Câm miệng!” Dung Hoa lạnh lùng quát.

Đến lúc này hắn còn mặt mũi nhắc tới lời thề, đây không phải là đâm thêm một dao vào tim Đổng Ngọc Lan sao?

Đổng Ngọc Lan nhắm hai mắt lại.

“Lan Nhi, con của ta.” Bên ngoài truyền tới một trận ồn ào, Đổng phu nhân, Đổng tướng quân và Đổng Trầm Chu vội đuổi tới.

Vừa vào cửa, Đổng phu nhân liền nhào qua mép giường, khóc lên.

Đổng tướng quân và Đổng Trầm Chu bay thẳng về phía Mạnh Phi, đánh không thương tiếc, rất nhanh Mạnh Phi bị đánh tới miệng phun máu tươi.

Đổng Ngọc Lan giãy giụa xuống giường: “Phụ thân, ca ca... Hai người đừng đánh chàng, là lỗi của nữ nhi, không liên quan tới chàng...”

“Nha đầu ngốc này, con còn che chở hắn sao?” Đổng phu nhân phẫn nộ mắng.

“Mẫu thân, phụ thân... Là nữ nhi bất hiếu, là lỗi của nữ nhi, không liên quan tới chàng.” Đổng Ngọc Lan đột nhiên phun ra ngụm máu, cả người mềm mại ngã xuống.

“Lan Nhi.” Mọi người kinh hô.

Từ Lưu Quang và Ánh cô cô vội tiến lên.

Đổng tướng quân và Đổng Trầm Chu vừa đau lòng vừa phẫn nộ, nhưng thấy Đổng Ngọc Lan như vậy chỉ có thể phun tay.

Mạnh Phi phun ra ngụm máu, bò tới trước mặt Dung Hoa, dập đầu cầu xin: “Cầu nương nương ban chết.”

Ánh mắt Dung Hoa sắc bén như đao nhìn hắn, chậm rãi nói: “Muốn chết? Muốn lấy chết chuộc tội? Chính tỷ tỷ đã nói không muốn trên đường hoàng tuyền chạm mặt ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.